Gặp lại
Sau đó tất cả bản vẽ đều được trình chiếu lên, có bài hoàn thiện nhưng thiếu vài chi tiết nhỏ nhưng có thể chấp nhận cũng có bản lại vẽ chưa được một nữa. Trừ bài tôi thì bài của người đàn ông tự tin kia là tốt nhất. Hoàn thiện không một sai sót nào.
Rời khỏi phòng đã hơn 11h30 không theo mọi người vào nhà ăn mà vào lại phòng chờ, khi sáng hên là ăn nhẹ ổ bánh mì rồi nên bây giờ chỉ hơi đói một xíu chứ không chắc sỉu ngang nảy giờ.
Lấy hộp sữa fami ít đường trong túi ra đang định cấm ống hút vào thì người phụ trách bước vào, phía trước còn có vài người chắc không phải tìm cô đâu nhỉ, nghĩ vậy thoải mái mà đưa ống hút lên miệng mà hút lấy hút để.
Hình ảnh này vô tình lọt vào mắt làm anh cười thành tiếng, chân không ngừng bước lại chỗ tôi. Lúc này cô mới biết người ta đến đây là tìm mình, vội đặt hôm sữa sang góc bàn bên cạnh cười ngại ngùng vờ hỏi:
"Anh có đói hông?"
"Đói. Định mời em đi ăn đây nhưng chắc đến muộn rồi nhỉ." Anh hơi cười hướng hộp sữa nói
p
"À... Em lỡ no rồi. Hẹn anh dịp khác nha."
"Được."
Thật ra cô chỉ xã giao mà thôi cũng không định sẽ đi ăn thật. Cô mà đi người ta lại đồn thổi ra những gì nữa.
Người này vừa đi người kia lại đến đặt lên bàn chỗ cô ly nước ngọt. Ngẩng mặt lên là anh chàng cà chớn khi nảy.
"Cảm ơn tôi có nước rồi." Lắc lắc hộp sữa trên tay mình.
"Em bao nhiêu tuổi rồi còn uống sữa vậy."
Thái độ anh bình thường rồi không còn khó ưa như lúc đầu nữa chỉ là cô vẫn không thích tiếp xúc người lạ.
"Anh không thấy người già còn uống sữa à?"
Nói thêm ít phút đa phần là anh nói còn tôi thì nghe, tin nhắn của Nhi bên messenger hiện lên vừa hay anh thấy được tài khoản facebook của tôi thế là trước mặt ép tôi phải đồng ý.
Đến một giờ chúng tôi được đưa lên tầng trên, nghe nói lần này gặp sếp phòng vấn trực tiếp. Qua lần vẽ rồi ứng viên còn lại không nhiều tính luôn cô là 6 người.
"Em căng thẳng à?"
Không thèm liếc anh chỉ hờ hững đáp "Chứ anh không hồi họp à?"
"Thế nào anh cũng được nhận mà lo lắng làm gì." Anh ghé tai tôi nói nhỏ đủ hai người nghe "Em cũng vậy."
Liếc nhìn anh, trong vô thức tôi lại nhíu mày. Đây là thói xấu mỗi khi tôi tập trung hay căng thẳng đã cố bỏ rồi nhưng đôi khi sẽ bị quên mà đâu lại vào đấu. Cũng may là mọi người không để ý không thì lại nghĩ cô kiêu ngạo nữa.
Người đàn ông đó tên Nam, anh được gọi tên vào đầu tiên tiếp theo là những người kia còn cô có lẽ là cuối cùng. Ngoài Nam ra thì ai cũng buồn buồn chắc đều tạch rồi hả.
Sự căng thẳng nhen nhóm trong lòng lúc này như cháy mạnh bàn tay đặt trên đùi run nhẹ, mồ hồi túa ra ướt cả bàn tay.
Nam rút trong túi ra khăn tay nhỏ lau tau cho tôi rồi động viên hành động này làm tôi bất ngờ không dám nhận chỉ cảm ơn rồi rút tay về.
Nam cười đặt tay lên vai tôi:
"Tin tôi đi chắc chắn được nhận mà."
"Nói như anh là con chủ tịch ấy."
Anh bậc cười thành tiếng rồi xoay mặt đi không nhìn tôi nữa.
"Trần Nhã Trân."
"Có."
Theo chị nhân viên vào bên trong tôi sững sờ mấy giây. Bàn dài giữa phòng có 6 người đang ngồi đấy, người ở giữa với tấm bảng "Tổng giám đốc" khiến tôi kinh ngạc quên mất cả chào hỏi.
Người ngồi ở giữa kia chính là chị gái xinh đẹp đã gặp quán cà phê hôm trước. Không biết chị nhận ra mình không mà thái độ chị hờ hững lắm, vẻ mặt lạnh lùng còn hơn hôm đó nữa.
"Cô ngồi đi."
"Dạ." Tôi phản ứng lại đi đến chiếc ghế nhỏ giữa phòng rồi cúi đầu chào hỏi thay cho cái chào khi nảy rồi mới cẩn thận ngồi xuống.
Không dám nhìn lung tung chỉ dâm nhì thẳng mà người đối diện là chị xinh đẹp, chị ấy tên Lương Hoàng My. Tên thật đẹp, tên đẹp như người của chị ấy vậy.
Lúc này người đàn ông trung niên bên cạnh chị khẽ hỏi:
"Cô là cô gái duy nhất được đi đến vòng này hơn nữa còn xuất sắc hơn mấy người vừa rồi."
Hết rồi? Ý gì vậy? Là khen hay là đang phỏng vấn cô vậy? Có nên lên tiếng không nhỉ?
Qua 5 giây xác định không có thêm lời nói tôi mới bình tĩnh đáp:
"Dạ không dám nhận mình xuất sắc gì đâu ạ có lẽ buổi sáng tôi đã đặt chân may mắn xuống giường nên mới hên lây thôi ạ."
Tôi nữa đùa nữa thật. Nhưng sau đó tôi lại muốn đập đầu mất trí cho rồi, đang lúc thế này tôi lại giỡn cho được có khi nào họ nghĩ cô không nghiêm túc mà tống cổ cô đi hay không á.
Ngu quá. Ngu hết chỗ nói.
"Haha."
Tiếng cười nhẹ đưa mọi người về hiện tại người đàn ông hỏi tôi khi nảy che miệng ho nhẹ rồi hỏi tiếp "Thế buổi sáng cô bước chân nào đấy để ngày mai tôi thử xem."
Kèm theo vào tiếng cười nhỏ vô tình tôi thấy chị xinh đẹp cũng đang cười tuy chỉ thể hiện nhỏ qua ánh mắt thôi nhưng vẫn có thể nhìn ra được chị đang cười.
"Chắc là chân phải đó ạ. Người ta hay nói nam tả nữ hữu mà."
Tiếng cười lại lần nữa vang lên còn lớn hơn cả lần trước.
Một vị khác bên trái chị xinh đẹp đang lật CV của tôi không ngẩng đầu hỏi
"Cô ứng tuyển bên bộ phận thiết kế?"
Những người tài giỏi luôn kiệm lời như vậy hay sao a.
"Dạ phải."
Người ấy nói tiếp :
"Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi hơn nữa còn ra sớm nữa năm... điều kiện tạm ổn nhưng cô chưa có kinh nghiệm." Nói rồi ông đóng lật CV lại rồi dựa người vào ghế nhìn cô chăm chú.
"Dạ phải. Tôi mới tốt nghiệp đến bằng còn chưa nhận được nếu các vị không cho tôi có cơ hội thử nghiệm thì hai chữ kjnh nghiệm này đối với tôi rất khó. Không dám nói rằng tôi có gì đó hơn những người bên ngoài kia nhưng tôi dám đảm bảo cống hiến hết sức mình cho quý công ty với lại hai bài kiểm tra trước tôi đã làm khá tốt."
"Tổng giám đốc..."
Người đàn ông ấy gật gật đầu rồi quay sang chị xinh đẹp định nói gì đó thì bị cắt ngang. Giọng chị vẫn lạnh như lần đầu gặp nhau ánh mắt không thay đổi nhìn tôi làm mình có chút khẩn trương.
"Cô được nhận. Ngày mai trực tiếp đến lầu 22 nhận việc."
Tôi chưa tiêu hóa kịp thì người đàn ông trung niên khác đã lên tiếng:
"Tổng giám đốc cô không nhầm chứ."
Chị nheo mắt quét nhìn người kia rồi nhìn lại người đàn ông vừa kêu chị "Không nhầm."