Đi phỏng vấn
Lúc mới lên đã gửi CV cho gần mười công ty lớn nhỏ, năng lực của tôi cũng chỉ tạm ổn thôi nên mấy công ty lớn chỉ gửi cho vui chứ mục đích nhắm đến là vài công ty tư nhân nhỏ thay vì các tập đoàn lớn kia.
Nhưng bất ngờ hôm qua lại nhận được mail mời đi phỏng vấn của công ty đa quốc gia có quy mô không hề nhỏ, làm tôi đến phòng chờ phỏng vấn mà còn tưởng mình nhầm mấy lần mở mail ra xác định lại.
Đúng 9 giờ nhân viên phụ trách đưa chúng tôi đến căn phòng khá rộng. Mỗi người một bàn, được phát viết và giấy tôi đoán chắc kiểm tra kết cấu nhỉ? Hình thức này không lạ đối với dân kỹ thuật còn tôi là lần đầu nhưng đã nghe thầy nói qua nên có chuẩn bị sơ.
Người đến đây rất nhiều tầm 50 người, có người trẻ như cô cũng có người chững chạc hơn xíu.
Thế này chắc cô tạch từ vòng gửi xe rồi nhỉ. Động viên bản thân hãy cố lên, dù sao được đến đây phòng vấn đã ngoài sức tưởng tượng của cô rồi.
Quả đúng như suy đoán, bài test đầu tiên là về kết cấu. Thật cảm thấy may mắn khi kết cấu của mình khá ổn với lại 3 bài được cho theo hình thức từ thấp lên cao, câu cuối cùng hơi lạ làm đi làm lại ngoài nháp mấy lần vẫn không giải ra được. Cuối cùng trong phòng còn lại 5 người lại làm tôi hoảng sợ hơn, đột nhiên trong đầu lại hiện ra hình ảnh cùng lời nói của thầy dạy môn kết cấu cho tôi.
Là người nộp cuối cùng đi ra bên ngoài không cùng mọi người trao đổi kết quả mà chọn chiếc ghế yên tĩnh mà ngồi xuống, cảm xúc chưa ổn định được vẫn rất hồi hợp.
Câu cuối cùng phân loại cực cao mà cô lại làm không chắc chắn khả năng bị tạch rồi còn hai câu trước thì đảm bảo. Đúng lúc nghe mọi người thảo luận đa số đều để trống câu cuối còn hai câu còn lại có người giống có người khác so với đáp án của cô.
Trong một ngày hôm nay sẽ trải qua 3 lần test nên sẽ có kết quả sau đó 20 phút nhìn đồng hồn còn khoảng 10 phút nữa mới có kết quả thì đứng dậy tìm nhà vệ sinh.
Bên trong có 3 cô gái xinh đẹp mặc quần tây sơ vin không có bảng tên chắc cũng là người đi phỏng vấn.
Không để ý lắm chỉ đứng một góc rửa tay, hất nhẹ nước lên mặt cho tỉnh táo rồi đi ra. Đến cửa lại nghe tiếng nói về mình.
Một cô gái lên tiếng có phần khinh bỉ.
"Mặt con nhỏ nảy chi đống tiền thẩm mỹ chắc luôn chứ sao da tự nhiên mà lại đẹp vậy."
Một người khác không phủ nhận chỉ là nói nhẹ nhàng hơn.
"Đúng da đẹp thiệt. Mình trang điểm kĩ như vậy còn không đẹp bằng."
Cô gái khinh thường tôi khi nảy lại nói.
"Ước có tiền tôi cũng đi làm."
"Lỡ người ta bẩm sinh đẹp vậy thì sao. Đâu phải ai cũng phải dùng dao kéo mới đẹp."
Mười điểm cho chị. Không biết chị là ai nhưng chắc chắn chị rất đẹp, vừa đẹp người còn đẹp nết nữa nha.
Không còn sớm tôi nhanh chân đi lại phòng chờ tay vô thức sờ mặt mình thầm nghĩ "chốn công sở đúng là đáng sợ, chỉ rửa mặt thôi cũng bị nói thành phẫu thuật thẩm mỹ nữa. Thật mệt mỏi."
Mà lại thầm cảm thấy may mắn. Cô trước kia bị mụn phải dùng rất nhiều mỹ phẩm mới làm da hồi sinh trở lại dù hết mụn rồi nhưng đều đặn mỗi ngày đều chăm da rất kĩ, cho nên không trang điểm thì mặt cô không nét lắm thôi chứ vẫn không đến nỗi.
"Cảm ơn mọi người đã chờ, hiện tại đã có kết quả ai có tên mời theo nhân viên sang phòng bên cạnh." Người phụ trách hướng tay về phía nhân viên bên cửa chính điềm đạm đọc tên, người còn rất trẻ chắc hơn tôi nhiều nhất khoảng 5 tuổi lại có phong thái ngời ngời này. Thật đáng ngưỡng mộ.
"Trần Nhã Trân."
Đang thưởng thức cái đẹp và sự giỏi giang của người kia đến khi tên được đọc lần 3 tôi mới phản ứng lại, lúc tôi đứng lên phát hiện cái nhíu mày khó chịu của anh. Toang rồi chưa gì mà đắt tội rồi.
Tôi đứng lên tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi bao gồm ba cô gái trong nhà vệ sinh, họ nhìn tôi như bất ngờ khong thể tin được đến khi theo qua phòng bên cạnh tôi mới hiểu lí do vì sao.
Chúng tôi đứng thành hàng khoảng 20 người nhưng đặc biệt là duy nhất tôi là nữ tất cả đều là nam hết. Mà còn bất ngờ hơn nữa là anh phụ trách đẹp trai còn lên tiếng nhắc tên tôi, không phải vì là dân tộc thiểu số ở đây mà là do bài làm tôi tuy không đúng hết nhưng được đánh giá cao nhất.
Ánh mắt lần nữa đổ dồn về tôi cùng tiếng ồ bất ngờ. Chỉ cười nhẹ với phụ trách rồi tiến tới máy tính theo số báo danh của mình ngồi xuống.
Người ngồi bên cạnh là anh chàng đẹp trai cao to chắc do tập gym nên nhìn anh lực lưỡng lắm. Mới đầu anh là người kêu ngạo khjnh bỉ tôi ra mặt khi ngồi gần ở bài test 1 thì giờ anh lại hứng thú bắt chuyện với chuyện.
"Em gái mình làm quen nha. Em tên gì."
"Xjn lỗi tôi không quen anh."
Mặc kệ người đang nháo nhào bên cạnh tôi chỉ chăm chăm vào máy tính trước mặt. Theo như thầy nói thì lần này là thi vẽ, mà vẽ thì tôi khá ổn áp đấy nhưng vẫn thấy hơi lo, sợ cămg thẳng mà quên lệnh thì toang.
Thấy tôi lạnh lùng không đếm xỉa như càng gợi thêm sự hứng thú cho người kia. Chẳng còn vẻ ngả ngớn nữa mà là sự nghiêm túc
"Nếu em đậu vào đây anh sẽ theo đuổi em."
Như nghe chuyện hài tôi cười mỉ cười nhìn anh như nhìn thằng hề.
Bài test thứ hai được đưa xuống, bên trong giấy a4 có hai mặt, một mặt là mặt cắt ngang của cầu mặt kia là của đường. Đây chỉ là vẽ lại thôi chứ không cần tính toán gì cả, công ty cho chọn chuyên ngành bên cầu hay đường mà tùy chọn để vẽ thời gian là 1 tiếng cho bài làm.
Bên trong phòng yên ắng chỉ nghe tiếng di chuột và tiếng gõ lộc cộc của bàn phím lâu lâu lại nghe vài tiếng chửi tục của vài người.
Còn 20 phút nữa là hết giờ, trên mỗi máy có đánh số thứ tự riêng mỗi người khi hết thời gian bài làm tự động lưu vào hệ thống nên không cần phải lo lắng sẽ bị mất bài vì thế tôi chăm chú vẽ bài mà không cần phải save lại.
Người con trai bên cạnh thấy tôi chăm chú như vậy thì hả hê quăng chuột cái bịch làm tôi giật mình nhìn sang. Không nhìn thì thôi chứ nhìn cái mặt đểu giả kia muốn đấm cho mấy phát.
Mỗi máy đặt một tấm bìa cotton chắn lại nên người kia không thấy được cô đang làm gì chỉ thấy cô nhăn mặt nhíu mày thì đoán cô làm không được, lòng tôta trỗi dậy nói nhỏ vào tai cô:
"Đi chơi với tôi một đêm tôi vẽ dùm em." Nói rồi còn cố tình phả hơi thở vài tai cô, cảm giác ngưa ngứa không tập trung được, mắt thấy sắp hết giờ còn chưa vẽ xong liền cáu.
Âm thanh hơi cao: "Cút."
"Chuyện gì vậy?"
Nghe ồn ào phụ trách và người khác đều quay sang nhìn, người kia như không hề để ý nói xong rồi có thể ra người hay không, còn cô mặc mọi người tiếp tục vẽ cho xong.
"Hết thời gian mời mọi người dừng tay lại."
Sau đó phụ trách lại nói:
"Sau 5 phút sẽ có kết quả tại đây."
"Trần Nhã Trân."
Trong 5 phút đó tôi căng thẳng vô cùng. Bàn tay run nhẹ dù ở phòng máy lạnh trên trán lấm tấm mồ hôi bất chợt tên mình lại được reo lên lần nữa, trái tim như muốn văng ra ngoài.
Tôi đoán mặt tôi lúc nảy xanh mét hoặc trâng nhách không còn giọt máu.
Giơ tay lên tôi đáp "Có tôi."
Người kia mỉm cười đuôi mắt thấy cả sự hứng thú:
"Chuyên ngành của cô là gì?"
Phản ứng không kịp tôi ngốc "Dạ?"
Người kia không bất ngờ mà cười thành tiếng.
"Đừng căng thẳng. Ý tôi cô chuyên bên cầu hay đường."
"A... bên đường tôi ổn hơn một xíu."
Không hề nói dối, thật sự cô không giỏi mà chỉ ổn xíu mà thôi.
"Vậy sao bài vẽ cô lại vẽ của cả hai."
Cùng lời nói là bài tôi được chiếu lên màn hình lớn giữa mình, lần nữa người sau lưng tôi rên lên thành tiếng "A...ui."
"Vì tôi nghĩ đây là cơ hội để tôi được vào công ty thử việc nên... việc của tôi là phải nắm bắt nếu không tôi sẽ hối hận."
"Vậy cô có hiểu biết về cầu hay không?"
Anh hỏi rất khéo. Là hiểu biết chứ không hỏi là có giỏi hay không.
Mà tôi lại thành thật lắc đầu rồi nói:
"Tôi chỉ biết kết cấu bình thường mà thôi..." Rồi chỉ lên bảng vẽ ấy "Cái này là vẽ y lại vừa hay khả năng vẽ của tôi cũng tạm ổn nên thử một chút."
"Cảm ơn cô."