Bị phản bội
Lên đây được một tuần Ngọc Nhi đêm nào cũng đưa tôi đi dạo khắp sài gòn, cảnh nhộn nhịp hoa lễ làm tôi thích thú vô cùng. Chợt nhớ đến 4 năm trước nếu thi dỗ Nguyện vọng 1 thì cô sẽ không cảm thấy hối tiếc khi bỏ lỡ 4 năm tại đây.
"Trân. Bạn coi đó có phải anh Tuấn không?"
Theo hướng Nhi chỉ, đôi nam nữ vừa xuống xe taxi không chờ được đã ôm hôn nhau phía sau chính là nhà nghĩ. Do hôm nay đi phố đi bộ nên xung quanh đây khách sạn nhà nghỉ rất nhiều, đâu đâu cũng có cảnh này đâu lạ gì chỉ là giấy phút hai người kia tách nhau ra cô lại thấy gương mặt thân quen của Tuấn, bạn trai của cô.
Quên mất phải làm gì tôi đứng bất động đấy nhìn họ ôm nhau vào trong, đến khi bị Nhi kéo tôi mới giật mình phản ứng lại.
"Đi đi. Mau đi bắt gian."
Trái ngược với sự bình tĩnh của tôi thì Nhi năng nổ vô cùng.
"Không cần chúng ta về thôi."
"Bị điên hả. Mau đến đập tên kia một trận... lẽ nào bà còn tin tưởng."
"Không."
Cuối cùng giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống, tôi cố nhịn luôn hướng mắt lên trời ngăn nước mắt lại chảy xuống. Lòng tôi đau, tim tôi cũng đau không kém, hai người yêu nhau 4 năm có 2 năm yêu xa tưởng chừng đã kết thúc giai đoạn yêu xa rồi ai dè....
Ngọc Nhi không nói nữa chỉ lẳng lặng đi bên cạnh tôi chốc lát quay sang nhìn tôi như muốn nói gì đó nhưng rồi lại im.
"Bạn biết tính tôi thế nào mà sẽ không ngu ngốc đâu."
Đi một đoạn đến công viên gần đó, tìm kiếm băng đá trống rồi cả hai ngồi đấy hóng gió. Gió thổi mạnh táp vào mặt như muốn tôi tỉnh tảo hơn.
Lấy điện thoại di động ra gọi vào dãy số quen thuộc. Lần 1 không ai nghe máy tôi rõ ràng anh đang bận làm gì mới không nghe máy vânc kiên trì gọi lần nữa, gọi đến lần 3 đến khi sắp ngắt mới có người nghe.
"Alo anh nghe."
Vẫn là giọng nói dịu dàng ấy chẳng hề cáu gắt mà tôi cảm thấy chua chát. Những lần cô gọi anh không nghe cũng là vì chuyện này sao, lúc đó cô còn nghĩ do anh bận quá nữa.
Kìm lại cảm xúc trong lòng.
"Sao anh không nghe máy thế?"
"Anh gặp đối tác để im lặng không hay vừa xong anh gọi em liền nà."
"Minh Tuấn."
"Ưmmmmm."
Nghe nghe đáp lời đã nghe thấy âm thanh ái muôin ở đầu dây bên kia tay bất giác nắm chặt điện thoại.
Giọng anh khàn hẳn đi như đang cố chịu đựng.
"Có việc gì không em lát về anh gọi lại nhé."
"Em xin anh 3 phút thôi."
Tiếng "Ưmm" nhạy cảm lại vang lên thêm hai ba lần nữa. Nước mắt không kiềm chế được chảy dài bên má Nhi giúp tôi lau chúng.
"Đối tác của anh là cô gái rất xinh đẹp mặc chiếc đầm body cúp ngực màu vàng, tóc xoăn nhẹ ánh kim và hiện tại hai người đang bàn bạc trên giường phải không."
"A..."
Tiếng rên nhẹ cùng tiếng thở nặng nhọc vừa hay được điện thoại thu vào hết truyền vào tai tôi làm đại não tôi phản ứng không kịp.
"Trân à... nghe anh nói.... Ưmmm"
"Không cần. Minh Tuấn tôi chính thức đá anh."
Cúp máy. Tiếng nấc mỗi lúc một lớn thu hút các cặp đôi gần đó tò mò nhìn sang. Chẳng để ý đến ai tôi cứ ngồi đó dựa vào người con bạn mà khóc tức tưởi.
4 năm thanh xuân của tôi dành cho mộy người.
Gần 12 giờ đêm Nhi đưa tôi về phòng trọ, đường hẻm vào trong hơi tối mà tôi lại nhát gan nào dám vào nên kéo con nhỏ đưa mình vào.
Đứng trước của phòng:
"Bạn ổn không hay tôi ở lại."
Tâm trạng đã ổn sau khi khóc, lúc này không còn sức để buồn tình nữa mà chỉ buồ ngủ thôi.
"Không cần đâu. Tôi ổn về nhanh đi. Về đến nới báo tôi biết."
Tắm xong đã là 30 phút sau Ngọc Nhi cũng vừa gửi tin nhắn báo đến nhà bình an. Sau khi chút ngủ ngon rồi lên giường đánh giấc ngon lành để ngày mai còn đi phỏng vấn.