Giới thiệu
Lần đầu gặp chị, giới tính bị bẻ cong lúc nào chả hay còn chị, từ cái nhìn đầu tiên... người sưởi ấm trái tim nguội lạnh của chị. Truyện chứa nhiều nhạy cảm về QHTD mọi người không thích có thể lướt qua nhé.
Gặp gỡ
"Chào cô, vừa nảy đã để quên ví tiền trên bàn..."
"Chị ơi của chị này."
Chìa ví tiền đưa cho chị, do chị quá xinh đẹp đến con gái như mình còn phải ganh tỵ nên từ khi bước vào cửa tôi đã bị chị thu hút mãnh liệt. Chọn chiếc bàn ngồi xuống phía sau chị, qua bóng lưng tôi đoán chị là một doanh nhân bởi bộ đồ trên người chị đã nói lên điều đó.
Trong lúc chờ bạn mình đến chị rời đi trước chắc do tập trung nghe điện thoại nên ví tiền trên bàn bị ngó lơ, thấy vậy liền đứng dậy đuổi theo ra đến cửa chị đã lên xe đi mất. Định mang đến đưa nhân viên giữ dùm nhưng đến quầy lại không nỡ đưa ra, không hiểu thế nào cứ muốn giữ nó thế là cầm lại ví tiền quay lại trở lại bàn.
Nghe tiếng nói tôi dời tầm mắt nhìn ngoài cửa kính hướng đến quầy nhân viên, người con gái cao ráo đang đeo kính râm che nữa khuôn mặt, một tay đút túi một tay đặt hờ lên quầy hỏi nhân viên.
Vừa nhìn đã nhận ra ngay.
"Vừa nảy em có đuổi theo nhưng không kịp." Không hiểu sao trong lòng lại hồi họp khó tả xen lẫn cảm giác sợ hãi.
Chị đeo kính râm nên tôi không biết ánh mắt chị thế nào nhưng hướng về phía tôi thì đang nhìn tôi ấy nhỉ.
"Cảm ơn."
Chậm mất vài giây chị mới đưa tay nhận lấy bóp tiền nhưng lại nhanh chóng mở ra một xấp nhỏ toàn tờ 500 đưa cho tôi.
"Xem như cảm ơn."
Xua tay cười nhẹ tỏ ý không cần rồi quay lại bàn của mình tiếp tục thưởng thức ly sinh tố cà rốt thơm ngon trước mặt, nhưng là không còn cảm giác ngon như vừa rồi nữa, đặt ly xuống bàn rồi lại ngoáy đầu ra cửa sổ ngóng chờ bạn mình mà không hay biết có ánh mắt đang chăm chú nhìn mình.
Thật là tôi không biết chị đang nhìn mình, cảm xúc hỗn tạp khiến bản thân không tập trung được. Cô có thói xấu rất dễ mất tập trung dù chỉ là việc nhỏ xíu xiu cũng khiến cô dễ dàng lơ đễnh.
Mà cảm giác khó chịu này đến từ chị xinh đẹp kia, nếu lúc đầu cô cảm thấy thích vì chị đẹp mà có phong thái thì giờ cô lại không thích nữa bởi hành động đưa tiền cho mình làm cô cảm thấy bản bị hạ nhục.
"Uỳnh."
Cánh tay bị đánh nhẹ kéo tôi về với thực tại nhìn người con gái xinh đẹp quyến rũ đang nhe răng cười với mình kia thì tặng cho cái lườm cháy mặt.
Cô bạn thân chí cốt này vẫn không thay đổi chút nào. Hai người là bạn thân từ hồi cấp 2 sang cấp 3 vẫn chơi chung đến khi lên đại học thì mỗi đứa một nơi, con nhỏ học kế toán trên Thành Phố còn cô thì về bên mảng thiết kế ở Thành Phố nhỏ hơn.
Đã lâu rồi hai người họ chỉ liên lạc qua điện thoại chứ chưa gặp nhau.
"Xjn lỗi nha tôi bận bạn đến lâu chưa."
"Không lâu đâu mới hơn 30 phút à."
Giọng tôi có chút hờn dỗi con nhỏ liền kéo tay tôi xin lỗi ríu rít.
"Xin lỗi xin lỗi. Đã định đi sớm rồi nhưng bất ngờ bị giao công việc tôi phải làm xong nhanh mới đến đây nè."
Như sợ không có tác dụng con nhỏ chạy sang ôm chặt cánh tay cái mặt đáng thương dựa lên vai tôi năn nỉ. Trong vô thức muốn gỡ tay ra thì vô tình liếc ngang vòng 1 căng tròn của bạn mình mà thầm thở dài. Không hiểu sao hai đứa chơi thân với nhau được nhỉ, một đứa thích sexy quyến rũ còn một đứa thì quê mùa hơn cả bác nông dân dưới quê.
Ngọc Nhi từ sớm đã theo đuổi phong cách này hồi cấp 3 còn nhiều lần bị mời phụ huynh vì chuyện trang điểm đi học, đến giờ thì khỏi phải nói như chim xổ lồng ai mà quản được cô ấy nữa, sẵn sàng diện lên mình những bộ váy body khiến người nhìn bỏng mắt. Nhìn lại bản thân đang mặc chiếc sơmi lụa cùng chân váy chữ A mà lắc đầu ngao ngán, không phải bản thân không muốn thay đổi mà chỉ là cô ngại ăn mặc lộ da lộ thịt nhiều như vậy. Tính đến thời điểm sắp đi làm thì trong tủ cô chưa tới được 5 chiếc váy mà tủ toàn chứa đầy đủ các loại quần từ đa số quần tây, số ít quần jean và quần ống rộng.
Chợt nghĩ đến bản thân lúc diện lên người chiếc váy body ôm sát lộ đường cong thế này sẽ trong thế nào nhỉ. À khỏi đoán cũng biết chắc chắn là rất tệ rồi bởi vòng 1 cô khiêm tốn lắm nào được size đại như cô bạn mình đâu.
"Nè đang nghĩ gì vậy bà? Đi với tôi mà nghỉ tới bạn trai ha gì?"
"Có đâu. Tôi đang nghĩ chút chuyện."
"À mà lên đây chắc ổng vui lắm hai người yêu xa hai năm còn gì. Thật ngưỡng mộ nha."
Nghĩ đến tôi cũng vui, thầm nghĩ bản thân may mắn khi yêu được người đàn ông như Tuấn. Anh và tôi chung trường đại học nhưng khác khoa, tôi khoa công nghệ còn anh khoa công nghệ thông tin và trên tôi 2 khóa. Anh vừa tốt nghiệp bọn tôi đã yêu xa 2 năm nhưng không vì vậy mà xa cách, đều đặn mỗi tháng 2 lần anh sẽ xuống thăm tôi chỉ là khi bảo vệ lưận văn và lễ tốt nghiệp anh không đến làm tôi hơi thất vọng.
Nói thêm vài câu Ngọc Nhi hỏi:
"Vậy là bạn dọn tới ở chung với anh Tuấn rồi hả?"
"Không có tôi vẫn chưa nói."
"Ụa. Rồi giờ ở đâu?"
Chắc bất ngờ thiệt tôi đến nhưng không tìm anh mà bản thân tôi cũng chẳng hiểu vì sao nữa.
"Muốn cho ảnh bất ngờ."
"Mệt mỏi với mấy người yêu đương ghê."