Bị bẻ cong
Thời gian trôi nhanh mới đây mà vào làm được gần hai tháng rồi, sáng nào cũng đi cùng với Ngọc Nhi hết ngày nào có người lên cùng thì thôi còn mình ên thì cô bạn này sẽ đưa tôi lên tận tầng 22 rồi trở lại tầng 9 của mình.
Thỉnh thoảng chị sếp lại hỏi thăm tình hình làm việc của tôi và còn đưa thêm vài cuốn sách chuyên ngành nữa. Mà sách này tôi nhớ chỉ có bản tiếng Anh thôi do trước kia thầy từng giới thiệu nên nhớ rất rõ, ấy vậy mà hai quyển sách chị đưa đã được dịch sang tiếng việt. Trang sách còn mới tinh chắc chắn được dịch ra vì mình nhỉ?
Gần trưa chị Như thư kí đến gọi tôi chuẩn bị ra ngoài với sếp. Thu dọn bàn làm việc rồi theo chị vào thang máy chuyên dụng. Mặc dù đi tận ba người nhưng nếu ở lâu hơn 5 phút thì lại xuất hiện triệu chứng chóng mặt. Từ tầng 22 xuống chị còn ghé vài nơi đưa tài liệu tuy mỗi lần cửa thang máy sẽ mở một chút nhưng chung quy cô vẫn không chịu được.
Tim đập mạnh, choáng váng, chân bủn rủn làm tôi mất phương hướng mà ngã xuống. Giấy phút sấp ngất trước mắt mình chị xinh đẹp đã kịp thời quay lại đỡ người của mình còn lo lắng liên tục gọi nữa.
Một lúc sau tự tỉnh lại bản thân đang được chị ôm trong lòng, bản thân thấp hơn nên lúc này đang dựa trong ngực chị. Thấy tôi tỉnh chị hỏi:
"Cảm thấy thế nào rồi? Cố gắng một chút sẽ đến bệnh viện."
Nghe đến bệnh viện dù luyến tiếc hơi ấm từ chị vẫn ngồi thẳng dậy xua tay.
"Không cần không cần đi bệnh viện đâu. Em không sao."
Sắc mặt chị lập tức thay đổi, khó coi đến đỉnh cao, lần nào cũng vậy ở gần chị là tôi lại thấy sợ.
"Bị ngất còn bảo không sao?"
Dù bị dọa sợ nhưng vẫn phải giải thích rõ ràng giọng lắp bắp:
"Em bị sợ không gian hẹp nếu đi một mình trong đó khoảng 2 phút sẽ bị hoa mắt chóng mặt hay bủn rủn tay chân nếu nặng hơn sẽ bị ngất."
"Nhưng lúc nảy còn có tôi."
"Vì có thêm sếp với chị Như em mới cầm cự được lâu như vậy... nếu có ai đó với em thì thời gian có thể kéo dài ra khoảng 5 6 phút gì đó."
Không dám nhìn thẳng chị tôi chỉ dám lướt qua nhìn về cửa xe phía sau chị giọng nói càng lúc càng nhỏ..
"Không trị được sao?"
"Không được."
"Được rồi. Lần sau sẽ sẽ chú ý."
"Hóa ra nên mỗi ngày đều có người lên cùng em?"
Tôi sững sờ, tôi lên đâu lần nào gặp chị sao chị biết Nhi lên cùng tôi nhỉ? Thang máy đâu có đối diện với văn phòng chị đâu? Tan làm về chung mọi người nên Nhi không cần lên thì sao chị biết?
Tôi nghi hoặc nhìn chị, chị chỉ cười rồi xoa đầu tôi chứ không đáp mà dặn dò tài xế đến nhà hàng gần đó.
Lần đầu được đến nhà hàng cao cấp hơn nữa còn là phòng riêng nhưng đến khi dọn món chỉ có hai người bọn tôi cả chị Như cũng không vào, tôi thắc mắc.
"Chỉ có em với sếp thôi ạ?"
Chị rót cho tôi ít rượu, rót xong cho cả hai chị không vui nói.
"Sao với Như thì em gọi chị còn với tôi thì gọi sếp?"
A. Thì chị là sếp cô mà.
Mượn lời chị trước đó tôi phản bác.
"Thì sếp là cấp trên trực tiếp hướng dẫn em mà."
Chị buông đũa sắc mặt lập tức trở nên khó coi đến cực hạn, tay cầm đũa của tôi mất khống chế mà run nhẹ. Cô lại nói sai gì chọc chị rồi hả.
Chị nhìn tôi rồi gấp thức ăn cho vào chén nhỏ cho tôi, như vừa rồi người sắp quạo không phải chị vậy.
"Ăn thử đi đồ ăn ở đây rất ngon."
"Dạ dạ."
"Còn nữa. Sau này gọi chị cấm gọi sếp."
Nghe chị đe dọa không hiểu sao trong lòng lại có chút vui. Tâm trạng vui vẻ ăn cũng ngon hơn. Thật ra những món tây này không hợp khẩu vị của tôi cho lắm nhưng đang vui nên ăn nhiều một chút làm người kia tưởng cô thích ăn còn đang suy tính sẽ thuê đầu bếp này về nhà.
Không gian yên ắng chỉ nghe tiếng bát đũa va vào nhau.
"Em có người yêu chưa?"
Nghe chị hỏi khựng lại vài giây rồi mới trả lời:
"Em có mà cũng chia tay rồi chị."
"Sao thế?"
Nhận ra mình lớn tiếng làm tôi giật mình chị nhẹ giọng:
"Làm sao lại chia tay rồi."
"Tên đó khốn nạn dám cắm sừng em." Tay cầm đũa chọc chọc vào chén cơm chị bật cười vuốt ve mái tóc tôi. Thoáng sững sờ trong vài giây ngắn ngủi đó tôi như thấy hình ảnh của mình trong mắt chị.
"Thế bây giờ có muốn yêu lại chưa?"
"Em không biết. Chắc chưa yêu đâu ạ, tính em khó chịu còn bướng nữa không ai quản nỗi em đâu."
"Tôi tự tin mình quản nỗi em."
Tối đó tôi bị mất ngủ vì câu nói của chị, chị nói như vậy là có ý gì vậy?
Nghĩ lại những điều chị làm cho tôi ở công ty thì đúng là chị thiên vị cho mình hơn thật nhưng không đủ cơ sở nói lên điều gì hết nhưng câu nói khi ăn trưa làm tôi suy nghĩ nhiều quá.
Hai giờ sáng, Ngọc Nhi điện thoại cho tôi.
"Sao chưa ngủ nữa bà hay đang tương thằng khốn nạn kia."
"Bớt điên dùm. Giờ này gọi tôi làm gì?"
"Mới đi bar về thấy bà còn online nên điện hỏi thăm thôi. Mà nói nghe quán bar này xịn lắm lần sau sẽ dần bà đi cùng."
"Có gì mà xịn?"
"Phục vụ ở đó xịn. Ôi em nào cũng đẹp thân hình nóng bỏng, ngực em nào cũng to hết bóp vào thích gì đâu đấy. Chẳng phải than ngực nhỏ à đến đó cho mấy em đó massage vừa sướng vừa đẹp."
Nghe con nhỏ nói mà tôi nỗi da gà cục cục... con bạn tôi từ bao giờ lại phóng đãng như vậy nhỉ.
"Thôi không có nhu cầu nha."
"Xì không biết hưởng thụ đáng đời vú lép."
"Ngọc Nhi."
Ngọc Nhi còn định trêu thêm chứ thừa biết cô dễ gì đến mấy nơi trụy lạc đó, nghe cô gọi cảm giác chuyện chẳng lành nghiêm túc nghe.
"Nói đi."
"Một người đột nhiên tốt với mình hơn nữa còn đòi quản mình nữa vậy là sao?"
"Anh Nam gì đó đó hả. Chắc chắn thích bạn rồi chứ gì. Cũng phải con gái lạnh lùng như bà đến con gái như tôi còn mê mà."
"Không phải. Nếu là anh ấy thì tôi đâu có đắn đo đâu không thích mà..."
"Vậy người đó là ai?"
"Hơi..."
"Theo tôi người đó có ý với bà rồi mà nói đi thằng nào?"
Tôi thở dài thườn thượt, mái tóc dài bị tôi vò xù lên.
"Không phải thằng mà là con."
"Ôi chời đất ơi."
"Ai vậy? Khai mau?"
"Mau nói tôi hứa không nói ai đâu hứa danh dự."
"Là sếp của tôi đó. Hồi ăn trưa chị ấy nói bản thân tự tin sẽ quản được tôi."
Là bạn thân lâu năm Nhi hiểu rõ tính cô ngang bướng thế nào, chỉ ai quản được cô mới khiến cô động lòng mà thôi.
"Hèn chi." Nhi vỗ đùi cái đét đến bên đây còn nghe.
"Hèn chi cái gì?"
"Dạo gần đây có tin đồn tôi dựa hơi nên được ưu ái hơn. Mà thiệt công việc tôi nhận nhẹ nhàng hơn rất nhiều không phải chạy vạy mua đồ ăn cho mọi người hơn nữa còn được giao vài việc quan trọng nữa hóa ra chỗ dựa là bạn thân tôi nha. Ngưỡng mộ. Thật ngưỡng mộ. Xin các hạ hãy chiếu cố tiểu nhân."
"Tôi đang không biết làm sao mà còn chọc nữa con kia."
"Thì cứ nói bà gái thẳng thích con trai lẽ nào biến thái mà cưỡng ép bà."
"Không. Hình như tôi bị bẻ cong rồi. Bị chị bẻ từ lần gặp đầu tiên, chính là cái bữa bà cho tôi leo cây đó."
Nghe như sét đánh ngang tai vậy. Cô bị bẻ cong?
"Thiệt là bạn bị bẻ cong rồi hả?" Ngọc Nhi nghi hoặc hỏi lại. Thời học sinh cô lạnh lùng nên ngoài con trai cô còn bị thu hút bởi đám con gái nhưng lần nào cũng từ chối thẳng hết.
Đúng là không ai thẳng hoàn toàn cho đến khi gặp tình yêu đích thực.
"Thiệt không hay do tên khốn nạn kia làm bạn đau..."
Chưa dứt lời đã bị tôi cắt ngang "Thật. Cảm giác với chị còn mãnh liệt hơn khi mới yêu đương với Tuấn."
"Thế thì chấp nhận đi. Hai người thích nhau thì tới thôi."
"Nhưng mà..."
Như hiểu được tôi đắn đo điều gì.
"Đừng bận tâm gì cả hãy sống thật với bảm thân của mình đi hơn nữa xã hội bây giờ chăp nhận người đồng tính rồi mà."
Sau khi đã thông tư tưởng tôi quăng điện thoại rồi tắt đèn đi ngủ.