Chương
Cài đặt

Tô Tiêu

-Ba...hai...một... action  - Đạo diễn hô lên một tiếng

Màn mưa bao phủ cả khung cảnh, đứng dưới màn mưa chàng trai giương đôi mắt đầy thống khổ nhìn theo cô gái đứng trước mặt

-Tại sao, tại sao em có thể vì hắn làm tất cả, đến cả bản thân cũng nguyện từ bỏ ......... tại sao, tại sao - Chàng trai thống khổ mà gào thét, đến màn mưa trắng xóa cũng không che lắp được ánh mắt thống khổ đó

-Tại vì....vì ...- Cô gái cố tránh đi đôi mắt thống khổ ấy, đem mắt hướng một nơi khác, nhẹ cười mà nói- Vì em yêu anh ấy

-Chỉ vì....vì yêu sao ? Đồ ngu ngốc. Tôi....hận em......hận em - Nói xong câu đó, ánh mắt khô khốc của cậu chảy một hàng nước, hòa vào màn mưa khiến nó như vô tận

-Cắt.....- Đạo diễn hô một tiếng, trợ lý của cả hai cùng lúc chạy vào giúp nghệ sĩ của mình lau người

-Lục Diêu, cậu diễn rất hay làm cho chị đây phải chảy nước mắt thiệt luôn - Cô vừa lau tóc vừa hướng cậu tươi cười

-Cảm ơn chị Hân, em cũng phải học tập chị nhiều - Cậu cũng ngại ngùng hướng đàn chị của mình mà trả lời

Sở Hân gật đầu, đôi mắt đầy tán thưởng mà nhìn cậu, sau đó cao quý xoay gót rời đi

Sau khi thay xong đồ, cậu lên xe chuẩn bị về nhà

Hôm nay cậu diễn suốt cả buổi chiều đến tận khuya , vẫn chưa có gì vào bụng nhưng bây giờ cậu lại rất mệt, rất muốn ngủ

-Anh Diêu, anh uống ít sữa đi, anh vẫn chưa ăn gì cả từ chiều đến giờ - Trợ lý nhỏ đưa cho cậu một ly sữa nóng hổi

-Tôi chỉ muốn ngủ thôi, khi nào đến nhà thì gọi tôi - Nói xong cậu dựa đầu vào ghế ngủ say

Xe vừa dừng trước cửa , cậu vừa lúc thức dậy

-Tiểu Tấn, ngày mai có lịch trình gì không. Nếu không thì để tôi ngủ nướng một chút - Đôi mắt cậu vẫn còn nhập nhèm vẫn chưa mở hết, đôi môi đỏ hồng chép chép miệng , vẫn còn muốn ngủ nữa a~~

-Ok, anh lên ngủ đi, em thấy anh cũng mệt rồi - Tiểu Tấn rất tri kỷ mở cửa xe cho cậu, còn dắt cậu đi đến thang máy

Trời ơi, cái người vừa đi vừa ngủ kia thật sự là một diễn viên sao ?

Cậu nhập nhèm mà ấn thang máy, không nhìn cửa có mở hay chưa  cậu lập tức lao vào

-A...... cửa thang máy chưa mở sao - Cậu va vào đâu đó, lập tức choàng tỉnh mà càu nhàu

-Là do cậu không chú ý - Bức tường đó lên tiếng

Cậu ngẩng đầu tròn mắt nhìn người mà cậu đụng vào , che trán xuýt xoa

-A... xin lỗi anh, do tôi buồn ngủ quá - Cậu ngại ngùng xin lỗi , mặt vẫn còn đỏ vì ngượng

-Cậu sống ở tầng 10 - Đây là một câu khẳng định

-À....đúng , đúng vậy, anh cũng thế sao ? - Cậu cũng không ngốc, khi vào thang máy cậu thấy tầng của mình đã được nhấn sẵn

-Chúng ta là hàng xóm mới. Tôi họ Tô ̣, tên Tiêu  - Người đó đưa tay trước mặt

-Tôi tên Tống Lục Diêu, rất vui được gặp anh , anh Tô - Cậu nở nụ cười lộ đồng tiền nhỏ, bắt lấy tay đối phương đang đưa ra

-Cậu là diễn viên đúng không ? Tôi có xem phim cậu đóng

Cậu cho đây là lời khách sáo, chỉ gượng cười

-Phim "Cổ" , cậu diễn vai đó rất hay - Dường như anh cảm thấy cậu không tin mình nên mới nói ra một tên phim

-Cảm ơn anh đã ủng hộ.........A đến nhà rồi, lần sau mời anh uống cà phê. Tạm biệt - Cậu nở nụ cười rồi chạy về nhà, cậu thật sự rất vui khi có người thưởng thức tác phẩm của bản thân 

Sau khi vào nhà, ngay cả đèn cũng không bật, cậu trực tiếp nhào đến sopha mà ngủ , ngủ đến mức có một người ngồi ngay ghế đơn nhìn chằm chằm cậu mà cậu chẳng hay biết

Hắn nhìn người thanh niên mệt mỏi kia, cảm giác khó chịu, tức giận tạm thời lui xuống

Hắn đi đến ngồi xổm trước mặt người đang ngủ, ánh mắt hắn trầm ngâm nghiên cứu

Lông mi cậu rất cong, một độ cong hoàn hảo, đôi mắt to trong sáng ấy như chẳng thể khiến nó vấy bẩn. Đôi môi hồng ướt nước, khi mỉm cười để lộ hai cái răng khểnh đáng yêu. Gương mặt cậu nếu như tròn trĩnh thì có lẽ cả đời này cậu cũng chỉ có thể đóng phim thần tượng, nhưng gương mặt cậu có những góc cạnh nhạt , khiến cậu trong vừa đáng yêu lại không mất vẻ nam tính

Một suy nghĩ mơ hồ hiện lên trong đầu, khiến ánh mắt dịu dàng nhìn cậu bỗng chốc âm trầm.

Sau đó xoay người rời khỏi căn nhà mang theo sự khó chịu 

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.