Kim chủ đại nhân
Hôm sau trời vừa sáng, cậu đã thức dậy
Cậu ở trong lòng hắn, nâng mắt nhìn trộm hắn
Lông mi hắn thật dày khi nhắm lại cứ như một cánh quạt nhỏ, đôi mắt hắn rất đẹp khi nhắm lại thì giảm bớt một phần khí thế tăng thêm một chút nhu hòa nhưng khi mở ra thì lại lạnh lùng, sắc bén . Đôi môi hắn rất mỏng, người ta thường nói" môi mỏng rất bạc tình"
Hắn bạc tình sao ? Có lẽ thế nhưng cũng có lẽ không
Cậu không biết
Nhìn ngắm gương mặt như điêu khắc ấy cả nửa ngày cậu mới sực tỉnh, ra khỏi giường đi làm bữa sáng
Khi cánh cửa phòng vừa khép lại, người trên giường cũng mở đôi mắt ra
Hắn cau mày ngồi dậy, tấm chăn rơi ra lộ ra khuôn ngực hoàn mỹ, đôi mày cau lại như đang suy nghĩ
Hắn gặp cậu vào một ngày mưa
Cậu ngồi bên cạnh đạo diễn, đôi mắt to nhìn chằm chằm màn hình, như có như không lộ ra vẻ hâm mộ đối với hai diễn viên kia
Hắn cảm thấy tiểu thịt tươi này thoạt nhìn rất ngon miệng và rất giống một người mà hắn quen
Khi hắn cho trợ lý gọi cậu vào phòng, người trợ lý đó như biết rõ tổng tài nhà mình nên đã nói trước với cậu về ý muốn của tổng tài
Khi gặp hắn , mặt cậu đỏ au, đôi mắt long lanh láo liên không nhìn thẳng hắn , hắn nghỉ cậu sẽ giận dữ mà chửi hắn một trận rồi bỏ đi nhưng nào ngờ...
Đôi mắt ấy cố nhìn hắn, trong mắt chứa đầy sự hâm môj
Lúc cậu đỏ mặt cúi đầu đồng ý làm tình nhân của hắn, trong mắt hắn dâng một trào phúng
Đến khi đem cậu lên giường, phản ứng ngây ngô đó khiến hắn ngạc nhiên, cư nhiên lại là xử nam
Cậu và hắn vẫn giữ mối quan hệ kim chủ và người được bao dưỡng gần hai năm, giờ cậu là tiểu thịt tươi đang hot nhất
Đây là phòng trọ mà hắn thuê cho cậu , buộc cậu phải ở đây , hắn muốn nhìn thấy cậu mỗi khi hắn muốn
Hắn không biết từ khi nào đã có một thứ gì đó rất đặc biệt đối với người mà hắn bao dưỡng, đó là điều chưa từng có đối với những tình nhân trước đây của hắn, có lẽ là vì đôi mắt cậu rất giống một ai đó
Hắn khó chịu rời khỏi giường, đi khỏi phòng
-A, kim chủ đại nhân , ngài đã dậy rồi sao, em đã nấu bữa sáng, ngài ăn rồi hẳn đi - Cậu đứng trong bếp, đeo tạp dề trên người, khuôn mặt vì bị hun nóng mà đỏ hồng đang hướng hắn tươi cười
Từ khi xây dựng mối quan hệ, câu mà cậu thích gọi hắn nhất lại là kim chủ đại nhân . Hắn từng hỏi tại sao không gọi tên hắn
Lúc đó cậu lại ngượng ngùng không đáp. Lâu dần, hắn cũng đã quen với cách gọi này, và dường như đây là sự đặc biệt mà hắn dành cho cậu
Hắn đi đến tiếp nhận bữa sáng trong tay cậu
-Em cũng ăn đi, chiều nay em có cảnh quay, ăn xong rồi ngủ một chút tôi thấy em đêm qua chắc rất mệt - Lúc hắn nói những lời này thì đôi mắt mang đầy ý cười nhìn chằm chằm người đang xấu hổ mà cuối gầm mặt
-Ân - Cậu nhỏ giọng trả lời một tiếng, sau đó hé mắt nhìn hắn thấy hắn đang cười thì lập tức vùi đầu vào đồ ăn sáng mà tránh đi
Hắn vui vẻ rời khỏi nhà sau khi chọc cậu xấu hổ một phen, cả buổi sáng hôm đó tâm tình hắn phi thường tốt
Sau khi hắn rời khỏi, cậu trở về giường nhưng lăn lộn cả nửa ngày vẫn không thể ngủ được, đành phải lấy quyển nhật ký ra mà hí hoái viết
Chữ cậu rất đẹp, nắn nót từng chút một . Biểu hiện của cậu cũng rất thú vị, lúc thì ngượng ngừng, khi lại xấu , đôi lúc lại giận dữ mà cười lại ngọt ngào
Đúng lúc này điện thoại reo lên
Ting.....ting......ting
Cậu nhìn điện thoại một chút thì nở nụ cười thật tươi mà tiếp nhận
-Alô, mẹ, con nghe đây
"Tiểu Diêu à......, khi nào con về nhà, mẹ thấy nhớ con rồi - Giọng một người phụ nữ khàn khàn từ điện thoại truyền ra , đây là người mẹ mà cậu yêu thương nhất" - Tống Đào
-Mẹ, con cũng không biết, để con xem lịch làm việc đã. Mẹ dạo này mẹ có uống thuốc bổ không a?
"Có, mẹ ngày nào cũng uống, con bé gần nhà ngày nào cũng sang thăm mẹ, con có nhớ không? Là con bé Nguyệt Phương đấy, con bé bây giờ lớn cỡ con rất đáng yêu "
-Mẹ, lần sau con sẽ mang quà cảm tạ cô ấy
Sau đó cậu và mẹ mình hàn huyên cả buổi quên cả ăn trưa
Ở một nơi khác, có người đang tức giận đến mức muốn đem cả công ty lăng trì
Ở tầng 30 của tòa nhà, áp suất thấp lan tỏa cả tầng
Ngồi trong văn phòng, trên tay hắn cầm chiếc điện thoại , khuôn mặt lạnh lùng khó chịu mà nhìn chằm chằm nó
Sau đó , hắn tức giận đem điện thoại ném vào góc tường, sau đó ôm tâm tình vừa khó chịu vừa khó hiểu mà tiếp tục làm việc