Giới thiệu
Câu chuyện tình của một tiểu minh tinh và kim chủ Cp : Kim chủ công x Minh tinh thụ Chung Gia Nghiên x Tống Lục Diêu
Anh trai lớn
-Oa..oa....oa - Tiếng khóc nức nở bên một con hẻm nhỏ vang lên
Bên trong tối đen như mực, tuyết đầu mùa như mưa trút, đổ càng lúc càng nhiều, kế bên nơi chứa rác là một cái bọc nhỏ quấn lấy một bé trai vừa khóc vừa bị đông lạnh đến môi tím mặt xanh
-Ôi...ôi, đáng thương thật, ngoan đừng khóc, đừng khóc - Một người phụ nữ tuổi tầm bốn mươi, mang bên mình một bọc túi ni lông to , bộ dạng bẩn hề hề chạy vội đến ủng bé con vào ngực mà yêu thương
Đêm tuyết đầu mùa lạnh lẽo đâu đó vẫn còn chút hơi ấm tình người, đem chút hơi ấm hòa vào mùa đông lạnh lẽo
.......
-Mẹ...mẹ...- Bé con bụ bẫm năm tuổi ôm theo gối đầu của mình chạy loạn khắp nơi tìm mẹ của mình , khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại suýt khóc
-Bảo bảo ngoan, mẹ ở đây .....ngoan......đừng khóc - Người phụ nữ ấy từ ấy ôm lấy cậu bé ủng vào ngực mà dỗ dành, hôn lên gò má lành lạnh của bé
-Mẹ, mẹ đừng bỏ bảo bảo ở nhà một mình nhà....Hức...Hức....nữa mà....bảo bảo sợ ......- Bé con vùi đầu vào ngực mẹ mà khóc lớn, bé mới gặp ác mộng , bé thấy sói lớn đến bắt bé, đáng sợ quá mà
-Được...được, mẹ đi làm sẽ mang bảo bảo theo - Cô ẵm bé con trên tay, trên gương mặt treo một nụ cười ấm áp
Cô từ nhỏ đã là trẻ mồ côi, sống lang thang mà lớn, sau khi lớn lên lại bị một tên đàn ông lừa gạt đến phải đi tù hết năm năm, hôm cô nhặt được bảo bảo chính là ngày đầu tiên cô được ra tù
Có lẽ ông trời cảm thấy cô đáng thương nên mới ban tặng cho cô một đứa con đáng yêu như vậy
Sáng hôm sau khi còn đang mơ mơ màng màng, bảo bảo đã được mẹ của bé địu trên lưng đem theo đi làm
-Mẹ....mẹ - Bé nằm trên lưng mẹ mà bẹp bẹp cái miệng nhỏ, ngủ đến mức nước miếng rơi đầy miệng, dính trên cái má phúng phính của bé
-A...chị Tống, hôm nay có con trai nhỏ của chị nữa sao....Oa...đáng yêu chết được - Bà chủ từ trong nhà bước ra nhìn thấy tiểu bảo bảo đã chịu không nổi
Bà chủ là một người vô cùng tốt, bà có một cửa hàng bán thức ăn đối diện trường học, đây là trường tiểu học trọng điểm của khu vực, trọng điểm bởi vì ở đây học sinh đều là những cậu ấm cô chiêu được sủng trong tay mà lớn, không sang cũng quý nên tiệm ăn của bà chủ làm ăn khá sung túc
Cô được bà chủ nhận vào làm vừa chạy bàn vừa là nhân viên vệ sinh, một người làm hai công việc khá vất vả , bà chủ còn cho cô và con cô ở nhà trọ của bà , một tháng chỉ tốn hai trăm đồng tiền thuê kể cả điện nước
Bà chủ là một người vô cùng tốt nên cô cố sức mà làm việc, cô luôn là người đến sớm nhất và về trễ nhất, nhưng luôn giữ được nụ cười nên rất được mọi người yêu mếm
-A, bà chủ, đêm qua thằng bé bị ác mộng nên tôi mới đem nó theo, nó sẽ không làm phiền mọi người đâu - Cô cúi đầu nói với bà , bộ dạng thận trọng rụt rè
-Không sao, bảo bảo rất ngoan mà, cô đi làm việc đi để tôi giữ hộ cho - Bà yêu thương hôn lên má bé
Bé ngay cả nhìn cũng không nhìn bà, bẹp miệng quay đầu mà ngủ tiếp
-Ha...ha, thật là đáng yêu mà - Bà cười đến vui vẻ , ôm lấy cục bông nhỏ, tìm chỗ cho bé ngủ
Sau đó mỗi ngày đi làm, mẹ bé sẽ đưa bé đến quán ngồi chơi, mỗi ngày bé có thể nhìn thấy mẹ , thấy bà chủ, còn thấy mấy anh chị học sinh nữa, rất là vui nha ^ω^
Hôm nay vẫn như mọi ngày, đến giờ tan học khách rất đông, đa số là các bạn nhỏ vừa tan trường chạy đến ăn vặt
Bé được mẹ đặt ngồi một góc không ảnh hưởng đến mọi người, sau đó tiếp tục bận việc
-Ê, nhóc con, mày sao lại ngồi đây - Lúc bé đang hăng say chơi ngón tay thì một giọng nói vang lên từ đỉnh đầu xuống
Bé ngước lên nhìn là một anh học sinh nha, anh còn rất cao nữa, bé phải ngước lên mới thấy được anh
Với nhân sinh năm tuổi và lần trước được mẹ dẫn đi ngang cửa hàng bán ti vi thấy được siêu nhân bé liền lập tức phong cho anh này là siêu nhân
-Oa, anh siêu nhân, anh cao quá nha - Bé ngẩng cổ một góc 90 độ mà bẹp miệng gọi
-Anh siêu nhân cái gì, tao hỏi tại sao mày lại ngồi đây - Cậu nhóc này có lẽ là học lớp hai, có gương mặt khá đẹp, đôi mắt màu xanh đẹp đến lạ thường
-Mẹ bảo em ngồi chơi, chờ mẹ hết bận sẽ chơi với em. Anh ơi, anh có thể ngồi xuống không, em mỏi cổ quá - Bé ngửa cổ nói chuyện rất khó chịu nha~
Tên nhóc lớp hai cảm thấy gương mặt của nhóc con này nhéo chắc rất đã tay nên đã vươn tay véo một cái thật mạnh
-Oa....oa....đau quá, mẹ ơi con đau quá - Bị véo bất ngờ bé lập tức òa lên khóc, vốn đã quen có rất nhiều người thích nựng mặt mình, nhưng mà anh trai này lại véo mặt làm bé đau quá trời lun