Ấn tượng
Cậu nhóc học lớp hai bị tiếng khóc vang dội ấy dọa sợ, lùi về sau hai bước, hai người bạn của cậu nhóc đó cũng chạy đến cùng
Bé con kêu hai tiếng thì im lặng ngồi nhìn ba anh lớn mà thút thít. Bé rất ngoan, bé biết mẹ đang bận không rảnh để tâm đến bé đâu
Một cậu bé trong ba bước đến bên cạnh bé, cậu bé này có đôi mắt màu xanh đẹp như ngọc lưu ly
-Bé con, sao em lại khóc - Giọng nói của anh này cũng êm tai nữa, thích quá
-Moah......- Bé chụp một dấu nước miếng lên mặt cậu bé đó
-Nè, làm gì vậy hả - Một anh khác nạt lớn một tiếng, đem mặt anh trai kia ngay chỗ bé hun mà in dấu lên
-Cậu làm cái gì vậy - Anh trai đó đỏ mặt trừng mắt nhìn anh trai kia
Bé lại miếu thút thích
-Mẹ.....mẹ....mẹ ơi......oa...oa......- Lần này bé khóc thiệt rồi
Cậu bé bị hôn trừng mắt nhìn cậu kia, chạy đến dỗ bé
-Ngoan, anh cho em kẹo, em đừng gọi mẹ nữa- Từ túi áo, anh trai lớn cho bé kẹo
-Nói anh nghe, em tên gì, sao lại khóc
-Em họ Tống, mọi người gọi em là bảo bảo. Anh kêu em là Tống tiểu bảo đi- Bé vừa hít mũi, vừa xé kẹo vừa trả lời , đôi mắt vừa khóc còn hồng hồng, cái mũi hấp hấp , gương mặt bánh bao của bảo bảo phùng lên trông rất đáng yêu
-Bảo bảo , mẹ hết bận rồi, mẹ dẫn con đi ăn - Mẹ của bé vừa chùi tay vừa chạy đến
-Mẹ....mẹ - Bé vừa thấy mẹ đã kêu to, hai mắt to tròn mở ra, hàm răng chưa đủ vì hả ra mà viên kẹo đã rơi ra
-O......a.....Mẹ ơi, kẹo của anh cho bảo bảo rơi mất rồi - Bé giương mắt đáng thương nhìn mẹ , đôi mắt long lanh như hồ nước
-Không sao, rớt thì bỏ đi, bé ngoan sẽ không ăn nhiều kẹo ngọt - Bà đi đến xoa mái tóc bé , yêu chiều mà hôn lên má bé
-Bẩn thủi - Giọng nói chán ghét của của cậu nhóc kia vang lên rồi cậu ta đi mất
-Anh trai đó véo thật mạnh má của bảo bảo, đau quá luôn - Bé nhìn ba anh trai kia đi mất, lặng lẽ giấu viên kẹo mà anh dễ thương mới cho bé, thì thầm với mẹ . Còn lấy cái tay mũn mĩm của mình chỉ vào vết hồng nhạt trên má mà mách mẹ
-Anh chỉ giỡn với con thôi, được rồi......chúng ta đi ăn kẹo của con thôi
-Không được, kẹo là anh dễ thương cho bảo bảo - Bé nói xong vừa đưa mắt nhìn mẹ vừa nhìn kẹo trong tay, cuối cùng liếm môi đưa ra quyết định - Bảo bảo sẽ cho mẹ một chút, chỉ một chút nha
Bà nhìn đứa con nhỏ bé của mình mà cười lớn. Đối với bà , cuộc sống của bà thế là đủ , bà ẵm cậu bé trên tay cùng nhau đi dưới ánh chiều tà , trở về căn nhà của họ, tồi tàn mà ấm áp
Tình yêu của mẹ không phải là duy nhất nhưng nó mãi mãi là độc nhất
......
-Mẹ.....mẹ ơi, hôm nay bảo bảo được cô khen - Từ ngoài cửa một cậu bé tầm lớp bốn cầm tờ kiểm tra điểm cao hướng phòng mà chạy vào
-Bảo bảo giỏi thật - Người phụ nữ ấy trông như già thêm tuổi, mái tóc đã lấm tấm vài sợi bạc
-Sau này bảo bảo sẽ trở thành người nổi tiếng, cho mẹ mặc đồ đẹp nhất
Lời nói của trẻ con luôn ngây ngô như thế nhưng để thực hiện được là một điều không dễ
-Bảo bảo, ngày mai bảo bảo được nghỉ, vậy đến quán phụ mẹ , có được không ? - Cô đi đến xoa xoa tóc con trai đầy trìu mến
-Ân - Cậu bé gật đầu thật mạnh, hai cái má phúng phính theo động tác của bé mà nhúc nhích
Hôm sau bé theo mẹ đến tiệm ăn của bà chủ phụ giúp
-Bà chủ, chào buổi sáng - Bé học theo mẹ , khom lưng một góc 90 độ, chọc người yêu thích
-Bảo bảo ngoan, đến đây bà cho kẹo - Đối với con trai nhỏ nhà họ Tống , mọi người trong quán đều không thể từ chối, mỗi lần nhìn thấy thì ôm không buông tay, kẹo luôn đưa đến
-Cảm ơn bà chủ - Nói xong bé bỏ kẹo vào miệng, chẹp chẹp chạy đi tìm mẹ
-Hừ, cậu đừng có như vậy được không - Một giọng thiếu niên từ cửa vang lên, cậu trai có đôi mắt màu xanh rất đẹp, đôi mày chau lại khó chịu vô cùng
-Jimmy, cậu không được lại gần cái tên heo đó - Đi theo phía sau là hai thiếu niên khác, một người thì nhăn nhó nói chuyện, một người thì lạnh lùng tay đút túi quần đi theo vào
-Con heo cái gì. Cậu ấy tên là Putin - Cậu trai có đôi mắt màu xanh trợn mắt
-Hừ, nói chung tui không thích cậu nói chuyện với tên đó - Họ ngồi xuống bàn bắt đầu gọi món
-Mấy anh muốn ăn gì ạ - Bảo bảo rất ngoan chạy đến hỏi, bé còn nhỏ nên phải rướn hết cỡ, đôi mắt to tròn mở ra mới có thể vươn đến mặt bàn
-Cho bọn anh ba phần cơm trưa, ba ly nước ngọt là được - Cậu trai có đôi mắt màu xanh xoa hai má bé
Bé nhìn sang anh trai lạnh lùng kia sau đó lè lưỡi chạy mất
Đôi lúc chỉ là cái liếc mắt vô tình, hay cái mỉm cười không định hướng cũng khiến con người ta lưu lại một ấn tượng khó phai