Tát tay
Lục Diêu đánh một giấc thật say đến tận trưa hôm sau
Cậu thức là do té lăn từ trên sopha xuống đất, đau đến tỉnh
-Aidu, ngủ trên ghế một đêm, cổ đau hết rồi - Cậu xoa xoa cổ đã cứng đờ, bĩu môi bò từ dưới đến lên, vẫn còn luyến tiếc nên chưa muốn thức
Đúng lúc này, chuông cửa vang lên
-Đến ngay đây... - Cậu kêu lên một tiếng rồi vò mớ tóc rối chạy ra mở cửa
Nụ cười trên môi cứng đờ, nhìn người trước mặt đầy tò mò
-Lục Diêu , tôi đánh thức cậu sao ? - Người hàng xóm đêm qua đi cùng thang máy đêm qua đang đứng trước cửa nhà cậu
Cậu ngây ngốc nhìn người trước mặt , nhìn một lúc cậu chỉ có một kết luận :
" Thật cmn nó đẹp trai mà "
Cậu chính là một tên cuồng trai đẹp chính hiệu, nhìn người đẹp trai sẽ không thể kháng cự được
-Lục Diêu ? Lục Diêu ? - Anh lại kêu thêm hai tiếng
-A...a....không có, mời anh vào nhà - Cậu sực tỉnh , né người để y vào - Anh có việc gì à?
-Không , tôi nghĩ là nên làm quen hàng xóm mới, tôi không nghỉ là cậu ...- Anh hơi ngừng lại không tiếp lời
Cậu đỏ ửng mặt, tai cũng đỏ theo. Bỗng sực nhớ gì đó, cậu lập tức bỏ chạy vào phòng
Anh nhìn theo bóng lưng cậu, trên mặt mang đầy ý cười
-Tôi ngủ quên mất rồi - Cậu gãi đầu , rụt vai cười nói
-Không sao, là tôi quá đường đột
-Để tôi pha cho anh cốc cà phê, à... anh đã ăn sáng chưa ? - Cậu đứng lên chạy vào phòng bếp
-Vẫn chưa - Anh lắc đầu
-Ân , để tôi làm bữa sáng - Cậu nhanh chóng mặc tạp dề, thuần thục làm bữa sáng
Ánh mặt trời nhè nhẹ rọi vào phòng bếp, thân ảnh bận rộn trong bếp như tỏa sáng
-Cậu rất khéo tay nhỉ - Ngồi vào bàn ăn nhìn thấy đĩa thức ăn, anh không khỏi khen ngợi một phen
-Ân, mẹ tôi dạy đó, anh ăn đi - Cậu đưa đĩa cho anh, lễ phép mời anh
Anh nhìn nụ cười trong sáng đó, anh cứ ngỡ giới giải trí rất hỗn tạp, sẽ không bao giờ có nụ cười sạch sẽ như thế
-Buổi trưa có bận không?
Đúng lúc này, chuông cửa lại reo lên
-Anh chờ một chút, để tôi đi mở cửa - Cậu buông đồ trên tay, chạy nhanh ra cửa
-A... sao hôm nay ngài lại đến đây - Cậu trợn tròn mắt nhìn người ngoài cửa
Cậu nhớ là đã gặp kim chủ vào hai ngày trước , cậu tưởng hắn đã đi công tác rồi chứ
-Lục Diêu, tôi có chút...
Tô Tiêu vừa lau miệng vừa nhìn đồng hồ chạy ra từ phòng ăn
Anh nhìn người ngoài cửa
Người này gương mặt rất lạnh, cằm còn lúng phúng râu, ánh mắt đầy tơ máu. Trên người vận bộ âu phục màu đen càng thêm âm trầm
Còn Lục Diêu lại cúi gặp đầu, lâu lâu lại ngước ngước lên nhìn anh rồi lại cúi xuống, rồi lại nhìn kim chủ của cậu, cậu cảm thấy có gì đó không ổn
Anh không ngốc, lập tức biết xảy ra chuyện gì, anh cau mày đi đến trước mặt cậu, cười nói
-Tôi có việc không thể ăn trưa cùng em, hẹn lần sau vậy
Nói xong anh đưa mắt nhìn người trước cửa, sau đó lách người đi mất
Hắn nhìn người từ phòng ăn bước ra, lại rất tự nhiên cùng cậu hẹn hò trước mặt hắn, từ đầu đến cuối trên mặt hắn chẳng có chút biểu tình nào nhưng trong ngực như có gì đó đâm vào sâu bên trong, rất khó chịu
Cậu nhìn Tô Tiêu rời đi, không để ý lắm đến câu nói của anh chỉ khẽ cười. Rồi như đứa trẻ phạm sai lầm nhìn kim chủ đại nhân
-Ngài....ngài không vào sao ?
-Đây là nhà tôi - Hắn nói xong không để ý đến gương mặt cứng đờ nhìn hắn đi thẳng vào trong
Hắn dạo quanh phòng bếp, thấy bữa sáng ăn một nửa vẫn còn trên bàn, hắn tiện tay đem hai chiếc đĩa đập bể nát
Choang
-A... sao thế, có việc ...A
Cậu nói chưa hết câu, đã nhận phải một cái tát của vị kim chủ
Trên đất đĩa thức ăn còn dang dở của cậu đã bị hắn đập bể nát
Cậu đưa mắt nhìn hắn, đôi mắt tràn đầy khó hiểu. Trên mặt đau rát, cậu còn cảm nhận được vị máu do răng va chạm vào da
Ánh mắt cậu nhìn hắn vừa khó hiểu vừa sợ hãi và phần nhiều là tổn thương
Hắn làm lơ ánh mắt cậu, sải bước đến trước mặt cậu, dùng ngón cái nâng mặt cậu lên, ánh mắt lạnh băng nhìn vào năm dấu tay in trên gương mặt trắng nõn
Da cậu rất mịn, lại dễ in dấu, có lẽ cả tuần cậu không thể ra ngoài
-Có biết tại sao tôi lại đánh em không ? Hửm - Hắn đi đến trước mặt cậu, dùng ngón trỏ nâng mặt cậu lên, dùng ngón cái vuốt ve, mơm trớn vết đỏ trên mặt
Cậu cắn răng, nuốt nước mắt vào trong, cố bày ra vẻ mặt tươi cười
-Em không biết, em chỉ biết phải để cho ngài thoải mái, nếu ngài không vui thì em phải giúp cho ngài vui vẻ -
-Tốt - Hắn nghiến răng nghe câu trả lời mà hắn đã dạy cho cậu trước kia
"Làm tình nhân của tôi không được hỏi tại sao . Cậu chỉ cần biết phải làm cho tôi thoải mái, nếu tôi không vui thì phải làm cho tôi vui "
Hắn không biết, thì ra dùng lời của mình để đáp trả mình lại khó chịu đến vậy
-Đi vào phòng -
Hắn buông cậu ra, cất bước vào phòng để lại cậu khiến sau