Chung Gia Nghiên em hận anh
Cậu đem một nét cường gượng gạo ra mở cửa
-Kim chủ......
Nụ cười gượng trên mặt cậu tắt ngắm khi nhìn hai người trước mặt
Trước mặt cậu, hai đôi môi đang giao triền, một tay của người đàn ông đang vòng qua eo của thiếu niên kia
Chân cậu như chôn vào đất, đôi mắt dần hiện lên tia máu, hai tay nắm chặt thành quả đấm
Cậu còn thấy tên kia đang nhìn mình một cách ngạo mạn
Sau khi hôn đến người trong ngực đến mềm nhũn , hắn mới buông tên đó ra , quay sang nhìn cậu, gương mặt đó vẫn lạnh lùng như cũ
-Gần đây không có khách sạn - Sau khi nói xong hắn ôm tên kia đi vào nhà
Cậu bị sét đánh mà nhìn hắn
Cậu sai rồi sao ?
Cậu đã sai sao ?
Cậu đã làm sai điều gì ?
-Hắn......hắn là ai - Cậu như không kiềm chế được đi đến trước mặt hắn chất vấn
-Cậu có quyền hỏi tôi như vậy sao ? - Hắn nâng mắt nhìn cậu
Hắn đang ngồi trên sopha để tên tình nhân của mình ngồi lên đùi, còn tay hắn thì vói vào trong quần áo tên đó mà vuốt ve
-Anh......anh không thể - Cậu lắp bắp lùi về sau
Từ trước đến nay, cậu luôn gọi hắn là "ngài" đầy tôn trọng, đây là lần đầu cậu gọi hắn như vậy
-Tại sao không thể ? Cậu nghĩ cậu là ai, cậu nghĩ trong lòng tôi cậu là gì ? . Hừ - Hắn vẫn ngồi đó nhìn cậu
Sắc mặt cậu trắng bệch , đôi môi run rẩy như muốn nói gì đó, nhưng lời nghẹn trong cổ không tài nào thoát ra
-Ông chủ Chung, chúng ta vào phòng được không ? - Tên kia như thẹn thùng mà vùi mặt vào lòng hắn làm nũng
Điều này làm cậu buồn nôn
-Được, tôi cũng không biểu diễn đông cung sống cho người ta xem đâu - Sau đó hắn liếc sang cậu mà cùng tình nhân vào phòng
Cậu suy sụp ngồi xuống ghế
Tim cậu đau quá
Cậu không thể thở nổi
Cậu muốn khóc nhưng cậu phát hiện......
Cả khóc cũng đau
Cậu cố lùi vào góc tường, đem bản thân thu nhỏ đến mức không muốn để ai phát hiện ra
Căn phòng chìm trong bóng tối, cậu lại lui vào một góc, nơi đó vừa vặn được ngọn đèn đường chiếu sáng
Trông cậu như một con mèo lạc đường , vừa cô độc vừa đáng thương
Cậu ngồi đó, nghe tiếng động từ trong căn phòng phát ra
Đó là tiếng cơ thể va chạm, là tiếng rên rỉ , là tiếng thở dốc
Là thứ âm thanh mà khi giao hoan đối với cậu là thứ âm thanh hay nhất trên trần đời
Nay với cậu , chẳng khác nào tiếng vọng từ địa ngục. Ghê tởm và đáng sợ
Cậu nhìn quanh mọi góc trong căn phòng này
Đây là nơi mà cậu sống gần hai năm
Là nơi mà hắn và cậu đã từng rất vui vẻ
Căn phòng mà hai con người kia đang cố cầm dao đâm vào tim cậu kia , là nơi mà cậu và hắn đã từng ôm nhau mà ngủ , là nơi hắn để cậu nằm trong ngực hắn mà trêu ghẹo
Còn nơi phòng khách này, là nơi mà cậu và hắn cùng ngồi để xem lại nhưng bộ phim mà cậu đóng . Sẽ vì một chút cao hứng mà cậu quay sang ôm hôn hắn, sau đó cả hai lại lăn trên sopha
Căn nhà đầy mùi hương bạc hà mà cậu yêu thích nay sao cậu cảm thấy khó chịu như vậy
Cậu tựa đầu vào tường, đè lại trái tim đang đập mạnh, cố gắng hít thở bình tâm lại nhưng sao ......
Đau......đau quá
Chung Gia Nghiên em yêu anh rất nhiều , em cũng......hận anh rất sâu......
Đêm nay sao dài quá ! Mặt trời của cậu đâu
Cậu cố gắng đứng lên để đi vào phòng bếp
Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, mùi vị hoan ái lan tỏa trong không khí khiến cậu khó chịu
-Hừ , còn chưa chịu cút sao. Căn nhà này sớm muộn gì cũng là của tôi, anh phải biến thôi - Tên đó đi đến sau lưng cậu mà châm biếm
Cậu xem như tên đó đang sủa bậy không thèm quan tâm
-Đứng lại cho tôi, tôi nói anh không nghe sao, lấy cho tôi ly nước đi - Tên đó kiêu căng ngạo mạn mà sai sử cậu
Chát......
Một tiếng vang thanh thúy, trên gương mặt tên đó in dấu năm ngón tay của cậu
Cậu biết tên này, hắn ta là diễn viên đi cùng với cậu, tên là Ngạo Hiên , nhưng không may như cậu, diễn cũng không giỏi hơn cậu, năm lần bảy lượt leo lên giường của đạo diễn nhưng vẫn là diễn viên hạng 3
-Chó thì nên biết nơi đâu mới đáng sủa - Cậu cũng không hẳn hiền lành
-Mày...... - Ngạo Hiên ôm lấy nửa bên mặt sưng vù, hắn muốn tiến đến đánh cậu, đúng lúc Chung Gia Nghiên bước ra
-Ông chủ Chung, ngài dậy rồi sao, ngài xem tên đó kìa, hắn ta đánh em - Ngạo Hiên lập tức trèo lên người hắn , tay ôm nửa bên mặt mà uất ức với hắn
Chung Gia Nghiên chỉ một mực nhìn chằm chằm cậu , đến một ánh mắt cũng không ban cho Ngạo Hiên
Hắn vẫn nhìn chằm chằm cậu, chỉ thấy nụ cười mà hắn yêu thích, ánh mắt trong sáng đầy ánh nắng đã tắt
Đôi mắt của cậu là thứ khiến hắn thích nhất vì nó rất giống.......