Ai ích kỷ
Chung Gia Nghiên hắn chưa từng biết, mình chỉ vì một ánh mắt , một nụ cười mà say đắm như thế
Uống nhằm một ánh mắt, say đắm cả một đời
Hắn rất thích lúc cậu đứng ở bếp, quay đầu lại nhìn hắn, lúc đó nụ cười của cậu tràn đầy ấm áp
Khi hắn đi công tác xa trở về, cậu lại đứng ở cửa, tươi cười hỏi hắn có mệt không ?
Đời người cần gì nhiều hơn
Nhưng hắn không cần
Hắn là Chung Gia Nghiên, hắn là ông chủ lớn, hắn chỉ là bao dưỡng tình nhân thì sao có thể để tình nhân đó buộc chân mình
Hắn không yêu cậu, không có, hắn chỉ coi cậu giống người kia, đúng vậy, là giống người kia
Nhưng hắn làm không được ......
Hắn luyến tiếc hơi ấm của cậu
Hắn luyến tiếc nụ cười ấm áp đó
Hắn luyến tiếc đôi mắt thanh khiết đó
Hay đúng hơn, hắn luyến tiếc người tên Tống Lục Diêu ấy
Không biết từ khi nào, hắn nhìn cậu, thì cậu là cậu, không phải người đó
Hắn thử nhìn một chút phản ứng của cậu khi hắn dẫn người khác về
Thử một chút cảm giác cậu chất vấn hắn
Thử một chút phản ứng của trái tim hắn hay nói đúng hơn là thử xem bản thân có ......yêu hay không ?
Nhưng hắn thất vọng rồi, cậu chỉ thất thố khi mở cửa cùng sắc mặt có chút tái nhợt và câu hỏi vô thức ấy ra, đến giờ thì nửa chữ cậu cũng không hỏi
Hắn có chút thất vọng nhưng hắn vẫn còn lý trí mà không đuổi cậu đi
-Kim......A, ông chủ Chung, không biết ngài muốn ăn gì - Cậu hướng hắn cười lên, nụ cười rất đẹp, rất sáng và rất...... diễn viên . Một chút cũng không có ý cười nơi đáy mắt
-Em gọi tôi là gì ? - Hắn liếc mắt nhìn cậu, giọng điệu trầm xuống , lòng hắn nặng trĩu, đến cả sự khác biệt cuối cùng cậu cũng không cần, hắn có cần nên vui vì cậu tự giác không
-Em gọi ngài là ông chủ Chung, có gì sai sao ạ - Cậu thủy chung vẫn giữ nụ cười
Lúc không khí đầy mùi thuốc súng, chuông cửa vang lên
Cậu cố bỏ qua ánh mắt sắc lạnh của hắn, cũng cố bỏ qua trái tim đang quặn mà đi mở cửa
Ngoài cửa là một người đàn ông tây trang màu đen, mái tóc được vuốt ngược để lộ vầng trán thông minh cùng một nụ cười vui vẻ
-Anh Tiêu, hôm nay sao sớm vậy a - Cậu nhìn thấy anh như thấy được ánh sáng của bình minh
Từ đêm qua đến giờ cậu cứ cảm tưởng mình đã chết nhưng người trước mặt này đã đem đến cho cậu một ít ánh sáng của sự sống
Sự vui vẻ nơi anh có thể khiến cậu vui lây
Anh Tiêu ? Tâm tình không tốt của hắn bị tiếng gọi này làm bùng phát
Em gọi một thằng đàn ông khác ngọt ngào như vậy trước mặt tôi , em coi tôi là gì hả ?
Hắn đập bàn đứng dậy, đi ra cửa muốn nhìn thấy tên kia
-Em chưa ăn sáng đúng chứ ? Anh chỉ định rủ em đi cùng thôi - Tô Tiêu cảm giác sống lưng của mình lành lạnh như có cơn gió thổi qua
-Hôm nay không được, em còn có việc anh về trước được không ? - Cậu thật sự không muốn anh biết được cậu bị người ta bao nuôi
Đây là người bạn đầu tiên của cậu, cậu rất trân trọng anh
Đúng lúc này, một cánh tay mạnh mẽ ôm eo cậu vào trong ngực, cúi đầu ngay môi cậu mà hôn xuống
Cậu nhíu mày đẩy hắn ra, càng chống cự hắn lại càng ôm chặt hơn
Cậu biết Tô Tiêu đang nhìn cậu, đang nhìn thấy sự nhơ bẩn mà cậu muốn che đậy
Tại sao lại đối xử với tôi như vậy
Cậu bất lực buông thỏng tay, đôi mắt nhắm nghiền, từ hốc mắt tràn ra một giọt nước
Hắn nhìn cậu rồi nhìn Tô Tiêu đầy thách thức
Đôi mắt hằn lên sự chiếm hữu tột cùng
Tô Tiêu nhìn chằm chằm cậu, ánh sáng nơi cậu dần ảm đạm, như một viên pha lên tan vỡ, không còn một chút ánh sáng
Lòng anh trùng xuống, anh muốn......
Muốn ôm cậu vào lòng
Muốn chắn tất cả mọi thứ cho cậu
Và muốn được bảo vệ cậu
Sau khi cảm thấy hôn đủ, hắn buông đôi môi sưng đỏ của cậu ra bỗng nhìn thấy giọt nước mắt trong suốt ấy
Nó khiến hắn khó chịu ......
Hôm trước hắn đánh cậu một tát tai, đem cậu làm đến sống dở chết dở mà cậu vẫn mĩm cười châm biếm
Đêm qua hắn dẫn người qua đêm ở đây, cậu chỉ hơi sốc một chút sau đó chẳng có phản ứng gì !!
Bây giờ hắn chỉ hôn cậu trước mặt một người ngoài, vậy mà cậu lại......khóc......
Đây là ý gì ?
Hắn chưa biết nụ cười đó, cái nhăn mày đó lại khiến hắn dễ chịu hơn giọt nước mắt ấy
Hắn nhìn người bao nhiêu lâu nay, hắn thừa biết trong ánh mắt cậu, hắn như một vị thần, cậu sùng bái hắn, phục tùng hắn thậm chí hắn nhìn ra được cậu thật sự yêu hắn
Vậy bây giờ thì sao ?
Hắn thật sự nhìn không rõ đôi mắt trong suốt nhưng lạnh lùng ấy, vừa thù hận , vừa căm ghét nhưng lại đan xen sự thống khổ
Cậu yêu tên kia sao ?
Cậu yêu cái người có tên là Tô Tiêu kia
Cậu vì cái gì mà dám không thích hắn, dám có tình cảm với tên kia
Không được......
Hắn không cho phép......
Trong mắt cậu, chỉ có thể là hắn , dù hắn không yêu cậu, cậu cũng không được phép bỏ qua hắn như vậy