Bắt đầu lại từ đầu
Cậu hít sâu một hơi, cố gắng đem nước mắt nuốt ngược vào trong, sau đó mở mắt ra nhìn hắn
Đôi mắt đầy nước như trực chờ rơi xuống, sâu trong ánh mắt ấy là hình ảnh của Chung Gia Nghiên hắn
Sau đó hắn thấy cậu lại nhắm mắt lần nữa, nhưng lần này khi mở ra đôi mắt cậu đã thay bằng sự lạnh lùng, phớt lờ mọi thứ
Cậu không nhìn hắn nữa, cậu quay sang nhìn Tô Tiêu
-Anh Tiêu, xin lỗi đã không nói với anh, nếu......nếu anh
-Tiểu Diêu, anh không sao , em có việc cứ giải quyết đi, khi nào rảnh thì tìm anh- Đoạn anh quay lưng đi
Nhìn anh quay đi, nụ cười của cậu cũng tắt, người bạn của cậu......đi mất rồi
-A......đúng rồi, tiểu Diêu, hôm nay anh đi công tác ở Đài Bắc, có lẽ đến mai mới về được, khi về sẽ mua cho em ít quà . Tạm biệt - Anh bỗng quay lưng chạy về, nói xong sau đó xoa đầu cậu rồi lại đi mất
Cậu giật mình, bừng tỉnh rồi sực cười
Hắn nhìn họ từ đầu đến cuối, họ như có một thế giới riêng, muốn chen vào trên cơ bản là không thể
Hắn tức giận......hắn không hiểu tại sao mình lại giận
Hắn nhìn cậu thật sâu, sau đó xoay người đi mất, tên yêu nghiệt trong nhà cũng cáp mông chạy theo, tên này còn e dè cái tát của cậu lắm
Đến khi mọi người đã rời khỏi, cậu mới xoay vào nhà, đóng cửa lại, rồi khụy dần
Cậu tựa đầu vào cửa từ từ khụy xuống, nước mắt bị đè nén từ từ chảy ra, một giọt......hai giọt
- Chung Gia Nghiên....tôi hận anh
Cậu như một đứa trẻ vừa khóc vừa tìm kiếm an ủi , nhưng thủy chung không có ai tiến đến an ủi cậu, ôm cậu vào lòng
Cảm thấy nước mắt rơi đủ rồi, cậu lảo đảo đứng dậy mở cửa phòng
Căn phòng vẫn còn lộn xộn, chăn mềm quấn thành một đoàn, mùi tinh dịch cùng mùi đàn ông khiến cậu khó chịu
Cậu mở cửa sổ ra, sau đó đến tủ bắt đầu thu dọn hành lý
-Alô, Lục Diêu, khi nào cậu mới chịu xuất hiện đây- Điện thoại cho người đại diện gọi đến, anh ta vừa được bắt máy lập tức như súng liên thanh mà bắn
-Anh Hàn, tôi muốn xin nghĩ một tháng, nếu anh không đồng ý thì tôi cảm ơn anh đã giúp đỡ trong thời gian qua, tạm biệt
Cậu nói xong không chờ bên kia phản ứng, cậu đã cúp máy, kéo hành lý ra khỏi nơi khiến cậu hít thở không thông này
Cậu một mình bước ra sân bay, một mình làm thủ tục, dùng đôi mắt mình mà bình tĩnh nhìn những cảnh ly biệt và trùng phùng
Có người khóc, kẻ lại cười
Chỉ có cậu là cô đơn, nhưng cậu biết khi cậu bước qua cánh cổng này, tất cả sẽ được làm lại từ đầu
~~~~~~~~~~~~~~~~===~~~~~~~~~~~~~
Ở một nơi khác, Chung Gia Nghiên vừa về đến nơi lập tức lao đầu vào làm việc
Cơ hồ tầng cao nhất của tòa nhà lúc nào cũng sáng đèn
Các nhân viên bị hơi thở ác ma của ông chủ làm cho sợ hãi, bắt buộc phải tăng ca
-Cậu đem bản báo cáo này sửa lại cho tôi, tôi mướn các người về không phải để ngồi hưởng lương. Xéo cho tôi - Hắn đem một tập hồ sơ ném vào người trưởng phòng nhân sự, rủa sả một trận, tức giận đem người đuổi đi
-Chaz....chaz...chaz, khí lớn thật - Bên ngoài, chàng trai xinh đẹp bước vào, đôi mắt màu xanh như nước biển, đuôi mắt cong cong đầy ý cười , mái tóc nâu bồng bềnh như nước
-Jimmy , sao cậu đến đây - Lúc nhìn thấy người này, trong mắt hắn đầy dịu dàng, nếu nhìn kỹ, sẽ thấy đôi mắt của ai đó rất giống Jimmy
-Trí Minh đi công tác rồi, tôi đi chơi với Chu Mẫn đại tiểu thư, sau đó em ấy đòi đến đây rủ cậu đi chơi -
Jimmy cùng anh em Cao Trí Minh và Chu Mẫn là bạn từ thuở nhỏ, đến lớp 2 họ mới đến Trung Quốc học, hắn mới có thể quen biết một người con trai tên Jimmy
Người mà đi cùng hắn cả quãng thời gian thiếu niên ngông cuồng và hắn đã phải lòng anh em tốt của mình
Chỉ cần nhìn hắn cũng biết giữa Jimmy và Trí Minh có một sợi chỉ liên kết, khó có thể cắt đứt . Nếu hắn cường ngạnh xen vào thì chỉ có thể là người thứ ba
Nên hắn bắt đầu bao nuôi tình nhân, những tình nhân của hắn luôn có năm phần tương tự Jimmy, chỉ ngoại trừ một người
Jimmy rất cao, là dáng cao tiêu chuẩn của người phương Tây,còn cậu ấy lại chỉ cao đến mũi hắn , dáng người chuẩn của phương Đông
Jimmy có đôi mắt biết cười còn cậu chỉ có đôi mắt lấp lánh ánh mai
Jimmy rất đào hoa còn cậu......
Trong vô thức, hắn lại nhớ người kia rồi, hắn yêu Jimmy nhưng hắn lại luyến tiếc cậu, vậy là sao ?