Đừng để vuột mất
-Chung lạnh lùng, ông làm gì mà lề mà lề mề vậy - Từ cửa, một cô gái cao gầy bước vào
Cô mang đôi bót cao, mặc chiếc váy đen ôm sat cùng chiếc droptop cá tính, tóc cô lại có màu vàng tự nhiên vừa sáng lại không khiếm nhã
Cô có gương mặt có góc nghiêng hoàn hảo, cô hay lên trang bìa tạp chí thời trang để làm đại sứ hình tượng
Cô là đứa con gái duy nhất trong bốn người họ, họ luôn coi cô là em gái mà nâng niu
Nhưng vị đại tiểu thư này chưa bao giờ coi mình là em gái, chỉ luôn muốn làm đại ca của họ
-Mẫn Mẫn, con gái đừng đứng đó như vậy, mau vào ngồi đi - Jimmy lộ ra tươi cười, hướng đến gương mặt có bảy phần giống người yêu của mình mà gọi
A, quên nói, Cao Trí Minh và Chu Mẫn là anh em song sinh cùng trứng, họ có những nét khá giống nhau
-Chị dâu à, Cao Trí Minh đi mất rồi, anh cũng phải đi ra ngoài thưởng hoa chút đi - Vừa nói cô vừa đi đến kéo tay Chung Gia Nghiên
-Chung lạnh lùng, đi thôi, đừng trưng cái mặt u ám đó với bà đây . Hừ
Cuối cùng cả ba người cùng đi xuống tầng, toàn thể nhân viên công ty thấy ông chủ của mình cuối cùng cũng rời khỏi công ty, toàn bộ đều như được thoát nạn, tan tầm sớm
-Uống......chị dâu......Chung lạnh lùng, hôm nay bà đây mới cho một tên nữa vào lãnh cung, cạn ......- Chu Mẫn một hơi cạn ly rượu trên tay, cô như một nữ hiệp , vừa hào khí vừa anh minh
-Cô hai ơi, em không thể yêu đương nghiêm túc được sao - Jimmy nhấp môi chút rượu, cậu không dám uống nhiều, nếu dám e rằng ngày mai lại không xuống được giường với tên kia mất
-Đợi Chung lạnh lùng đem chị dâu giới thiệu cho em, lúc đó em sẽ yêu đương nghiêm túc - Cô liếc mắt nhìn người đang âm trầm bên cạnh
Từ lúc vào quán đến giờ , sắc mặt hắn vẫn rất khó coi, hai chân mày nhíu chặt vẫn chưa chịu giãn ra
-Ê, nói gì đi, sao mà cái mặt khó coi như vậy hả ? - Chu Mẫn đi đến ngồi cạnh hắn, quàng tay qua vai hắn, vỗ hai cái, đưa rượu cho hắn
-Thật ra......cũng có chút chuyện......mà cũng chẳng có gì cả - Hắn chán nản hất tay cô ra, dựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần
-Chung Gia Nghiên, có phải......ông yêu rồi không? - Cô trừng mắt nhìn hắn
Đôi mắt đang nhắm nghiền của hắn khẽ dao động, lớp băng quanh thân hắn càng thêm dày đặc, hàn khí bắn ra bốn phía
Hắn vẫn ngồi yên ở đó như chẳng quan tâm chuyện gì, nhưng sự chuyển biến của hắn khiến cô giật mình
Bỗng Jimmy đứng dậy, đi đến kề sát tai hắn nói
-Đừng để vuột mất ......
Sau đó cậu đi mất, hắn vẫn ngồi bất động ở đó, sự khó chịu ngổn ngang trong lòng
Jimmy là thật tâm khuyên hắn, cậu cũng đã từng vì cái tôi của mình mà suýt đánh mất một người quan trọng
Đoạn đường tình yêu nào cũng trải đầy chông gai, chỉ có máu mới khiến ta khắc sâu mãi mãi
~~~~~~~~~~~~======~~~~~~~~~~~~~~
-Mẹ, mẹ ăn đi, món này ngon lắm - Cậu luôn tay gắp thức ăn cho mẹ cậu
Cậu đã ở nhà được gần hai tuần, lúc đầu cậu là gì chữa thương mới trở về, lâu dần cậu phát hiện ra một điều
Thất tình thôi mà ! Đâu phải chết
Cậu còn giữ được bản thân, cậu còn có mẹ, sợ gì mà không đứng lên được
-Mẹ, sao mẹ không ăn ? Ăn nhiều vô đi - Cậu nhìn người phụ nữ đã ngoài sáu mươi trước mặt
Trên mặt bà đầy vết chân chim, sắc mặt vàng vọt, hai má lõm sâu, tóc đã đầy những sợi bạc . Cậu bỗng phát hiện ra , mẹ mình đã rất già rồi
-A....a mẹ....mẹ ăn đây, con cũng ăn đi - Bà hoảng hốt gấp đồ ăn, trong mắt bà vẫn còn ẩn giấu một tia hoảng loạn
-Mẹ, mẹ sao vậy ? Có gì mẹ cứ nói với con, con sẽ giúp mẹ giải quyết, đừng giấu vào lòng, sẽ sinh bệnh đó - Cậu đi đến, từ sau lưng ôm chầm lấy bà, đầu chôn trong hõm vai bà mà cọ cọ
Bà cố giấu không để giọng mình run rẩy, viền mắt hơi đỏ , nhẹ nói nói
-Con trai lớn rồi, đừng làm nũng nữa, mẹ không sao, chỉ là cảm thấy con gầy quá nên hơi lo lắng thôi. Ăn cơm đi, con trai
Cả đời bà không gì là tốt đẹp, chỉ có đứa con trai này là niềm hãnh diện của bà
Vừa ngoan, vừa giỏi lại hiếu thảo, bà muốn như hai mươi năm trước, trong đêm lạnh giá đó có thể bảo bọc được nó
Nhưng giờ , bà đã vai còng sức yếu, liệu bà có thể che chở cho con bà sao ?
Con người đó rất đáng sợ, bà sợ hắn sẽ gây thương tổn cho con trai bà