Bị theo dõi
Trong bốn mùa, Lục Diêu cậu thích nhất là mùa đông
Đó là mùa mà cậu có mẹ, là mùa mà cậu được thấy ánh sáng của đời này
Hôm nay là lập đông , thật sự rất lạnh
Cậu cố quấn bản thân thật kín, nhưng cậu vẫn thấy lạnh, thể chất quá kém
-Mẹ, để hôm nay con đi siêu thị, mua chút thức ăn , mẹ ở nhà là được - Cậu ấn bà ngồi xuống ghế, cậu nhìn là biết, bà đang định nhận việc đó mà làm
Trước khi ra khỏi nhà, cậu được mẹ cậu quấn như một cái bánh bao
Một lớp áo bông trắng, thêm cái quần giữ ấm, một đôi găng tay, một chiếc khăn choàng màu đỏ rượu
Cậu nhìn chiếc khăn, nụ cười trên môi nhạt dần . Đó là cái khăn choàng mà Chung Gia Nghiên tặng cậu, vào ngày sinh nhật năm trước
Khi đó cậu vừa đi quay phim trở về, trên người lạnh đến run cầm cập , lúc đó cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo phông để quay phim. Đến khi hắn đến đón cậu, lúc đó hắn nhìn cậu với sắc mặt rất kém, cậu còn lo sợ mình làm gì sai khiến hắn giận
Cậu nom nóp từng bước về phía hắn, đúng lúc đó hắn giơ tay kéo cậu vào lòng, để mặc cậu áp vào lồng ngực, từ trên đỉnh đầu vọng xuống một giọng trầm khàn
-Tôi muốn làm chết em trên giường hơn là em bị lạnh chết
Lúc đó mặt cậu đỏ đến nhỏ máu, tại sao có người có thể dùng khuôn mặt than mà nói được câu nói vô sỉ như vậy chứ
Hắn nửa ôm nửa tha kéo cậu vào xe, lấy một cái khăn choàng từ trong xe quấn lên cho cậu , sau đó còn nghiêm mặt nói
-Nếu em chán sống, có thể nói với tôi. Tôi sẽ giúp em được chết thoải mái hơn
Cậu đỏ mặt mà chôn vào khăn, khi đó tim cậu đập rất nhanh, nụ cười trên mặt cũng rất tươi
Cậu rướn người sang hôn lên môi hắn một cái, sau đó thẹn thùng mà ngồi yên một chổ
Cậu chua xót nhìn cái khăn trên cổ, đến lúc mắt cậu hơi nhòe , cậu mới biết mình đang nhìn cái khăn mà rơi nước mắt
Cậu trốn về đây gần một tháng, cứ ngỡ tình yêu đơn phương đó khi không gặp mặt nhau sẽ dần phai mờ , ai ngờ......ai mà ngờ được, chỉ vì một cái khăn choàng khiến cậu lại nhớ đến người kia
Tình yêu mà !
Yêu thì dễ, mà quên thì khó
Cố quên thì lại nhớ
Ngỡ làm ngược lại thì sẽ quên, ai biết được rằng, nhớ càng thêm nhớ , yêu lại càng thêm yêu ......
Cậu cuối đầu đá đá vài viên đá dưới chân, vừa đi vừa suy nghĩ
Càng suy nghĩ lại càng cảm thấy mình quá yếu đuối, quá vô dụng
Là đàn ông thì cầm lên được, bỏ xuống được, tại sao phải lụy
Cậu ngước mặt lên trời, hít sâu một làn khí lạnh, khí lạnh khiến cậu dễ chịu hơn
Sau đó cậu vào siêu thị mua chút đồ
Ting.....ting......ting
-Alô, anh Tiêu, chào anh - Cậu vừa nghe điện thoại vừa lựa cá hộp
-Tiểu Diêu, khi nào em trở lại, anh Tiêu đây sắp buồn vì không có người trò chuyện rồi - Tô Tiêu lười biếng mà lên tiếng, lời nói như có như không mà thể hiện ra ngữ khí làm nũng
-Ha...ha, Tiêu đại ca, anh là ai chứ, sao lại thiếu người trò chuyện được chứ - Cậu vẫn không nghe ra ngữ khí ám muội của anh
-Anh thật sự rất buồn, khi nào em mới trở lại - Giọng anh nghiêm túc hẳn lên
-Có lẽ qua mùa đông, em nghĩ lâu quá, fan sẽ quên mất em - Cậu bỏ vài hộp cá vào xe
-Không được, anh Tiêu cảm thấy quá lâu rồi. A ......
Bỗng nhiên anh la lên khiến cậu giật bắn cả mình, suýt làm rơi bịch bánh trên tay
-Sao thế anh ?
-Em không về, anh Tiêu đi tìm em , đúng, cứ quyết định như thế !
-Được rồi, đừng đùa nữa, em phải đi tính tiền, không nói với anh nữa .
Cậu cứ cho là anh nói đùa, không quan tâm lắm
Sau khi cúp máy, vừa cười vừa đi đến chỗ tính tiền
-A....a....anh là Lục đại thần....a....a...trời ơi, thật không ngờ , em có thể thấy anh ở đây - Một cô gái trẻ nhận ra cậu, lập tức bụm miệng mà hưng phấn
Cậu đưa tay lên miệng, nháy mắt một cái , làm động tác đừng la lớn
Với tạo hình hiện nay, cậu làm hành động này khiến cô bé suýt nữa ngất xỉu
"Quá manh, quá cute, quá nghịch thiên "
Chỉ đối phó với một cô bé thôi đã khiến cậu mệt đến thở không ra hơi
Nhưng trong lòng cậu vẫn rất vui
Lúc qua khúc cua, nơi đèn đường chỉ rọi được một nửa, khuất nơi bóng tối thoát ẩn thoát hiện một đôi chân đi theo cậu
Cậu đi được một nửa đường mới có cảm giác bị người theo dõi. Cậu vô thức cất bước nhanh hơn
Phía sau, người đó cũng một lúc nhanh hơn đuổi theo cậu
Cậu dần chạy nhanh hơn, người đó cũng đuổi theo nhanh hơn
Tim cậu đập thật nhanh, trong lòng cậu vừa hồi hộp vừa hưng phấn
Đến khi cậu quẹo bảy , tám khúc cua mới cảm thấy người đó không đuổi theo nữa . Cậu đứng lại, chống tường mà thở hổn hển nhưng trên mặt lại mang theo sự đắc ý
-Hừ, tiểu gia ở đây từ nhỏ đó
Lúc cậu vừa định bước trở về nhà
Bộp..........