Vì em là bạn trai của tôi
Bộp......
-A....- Bỗng nhiên từ phía sau, có người vỗ lên vai cậu
Đừng đùa, Lục Diêu cậu từ nhỏ sợ nhất là ma đó
Cậu vừa định vứt đồ bỏ chạy, bỗng tay bị người phía sau giật mạnh, xoay ba trăm sáu mươi độ trở ngược về sau , trán cậu đập vào lồng ngực ấm áp phía sau, dựa trên mùa hương này có lẽ đây không phải là một con ma
-Đừng nháo, để anh ôm một chốc - Từ trên đỉnh đầu truyền đến tiếng nói trầm thấp
Ầm.....
Lục Diêu cứ như bị điểm nguyệt , hai chân không cách nào di chuyển được, cơ thể cũng không thể vùng khỏi tay đối phương
Môi cậu mím chặt, sắc mặt trắng nhợt, tim đập từng hồi, đầu óc rối loạn, hô hấp cũng khó khăn
Gần một tháng
Hơn hai mươi ngày
Cậu dùng hơn hai mươi ngày để trốn khỏi hình bóng của hắn
Cậu tắt điện thoại, trừ bỏ tivi thì không xem bất cứ một tin tức nào cả
Vậy mà......
Người mà cậu tận lực không muốn nhớ đến, hôm nay, tại thời khắc này, lại đường đường chính chính mà ôm lấy cậu, cả một câu để phản kháng, một hành động để đẩy hắn ra cậu cũng không thể làm được
Cậu vừa hận mình vô dụng vừa hận mình yêu hắn
Còn hắn thì sao ?
Đúng ra lúc này , hắn phải đang cùng một người nào đó lăn giường ấm áp chứ không phải đến nơi lạnh lẽo này để tìm kẻ đã thất sủng như cậu
Sóng mũi cậu cay cay, hốc mắt cũng đỏ bừng, cắn môi đẩy hắn ra , quay mặt sang hướng khác cố không nhìn lấy hắn, cậu sợ mình sẽ thất bại
-Ông chủ Chung, không biết hôm nay ngài đến có việc gì sao - Cậu khàn giọng mà hỏi
Hắn nhìn thiếu niên lạnh lùng trước mặt mình, cuối cùng cũng biết tại sao bản thân lại đầu hàng rồi
Trước kia có nhiều tình nhân như vậy chỉ là để thay thế một người tên Jimmy mà thôi
Đến khi cậu thật sự rời khỏi, hắn như kẻ say bị tạt cho một thau nước lạnh mà bừng tỉnh khỏi mộng ảo
Từ khi quen với cậu, đến lúc thật sự không thể thiếu cậu trông cuộc sống hắn mới biết, hóa ra, hắn đã yêu người tên Tống Lục Diêu rồi
Hắn phân biệt rất rõ Jimmy và cậu, một người là mỹ nam người Châu Âu, một lại là cậu bé thanh thuần đáng yêu, người mà hắn yêu là người phía sau
Hắn không biết rằng, cậu cáu kỉnh lên cũng đáng yêu như vậy
Hắn nhếch mép cười lên, trên mắt hiện lên tia gian xảo
-Em là tình nhân của tôi, tự ý rời khỏi khi chưa được tôi cho phép, đúng hay sao ?
Cậu nghe xong câu đó, thân thể khẽ run lên, trong lòng kìm không được mà thêm ê ẩm
Trong lòng người ta, cậu cũng chỉ là tình nhân thôi mà, đừng ngốc nghếch mà đề cao vị trí bản thân như vậy
Nhưng cậu đã quên rằng, hắn là Chung Gia Nghiên, hắn cần vì một tình nhân mà chạy mấy giờ liền để đi tìm sao
Hắn nhìn sắc mặt cậu thay đổi liên tục mà cảm thấy thú vị
Đã ở giới giải trí lâu như vậy, vẫn chưa học được cách ngụy trang
Hắn cảm thấy cứ như vậy, không giải quyết được vấn đề gì cả, với lại ở đây thật sự rất lạnh, cậu bị lạnh đến chóp mũi cũng ửng đỏ rồi, hắn đau lòng nên kéo cậu lại xe của mình, trong đó có thiết bị sưởi ấm
-Ông chủ Chung, xin ngài buông tay - Cậu cố vùng ra khỏi tay hắn , cậu thật sự rất muốn cách xa hắn
Nhưng hôm nay trang bị của cậu hơi quá, nên không thể so thể lực với hắn được
Hắn đẩy cậu vào băng ghế sau, sau đó lên xe chốt hết cửa lại , đúng là ở đây ấm hơn bên ngoài rất nhiều
Cậu nhìn chiếc siêu xe được cải tiến của hắn mà liếu lưỡi
Nhà giàu bất lương, có tiền thì hay lắm sao hừ
-Em có gì muốn nói với tôi không ? - Hắn cảm thấy cậu nên đặt sự chú ý lên người hắn hơn là chiếc xe này
-Cũng đúng, tôi với ngài nên kết thúc mọi chuyện là tốt nhất - Cậu hít sâu một hơi, đè nén cơn khó chịu khi phải đối diện với sự thật mà nói
- Chuyện bao dưỡng, tôi muốn kết thúc. Có lẽ ông chủ Chung cũng không có ý kiến đâu ?
Trong mắt hắn hiện lên ý cười, đúng , hắn chính là muốn chấm dứt chuyện bao dưỡng hoang đường đó
-Em nói cũng đúng, chuyện tình nhân gì đó nên kết thúc, từ giờ em sẽ không là tình nhân của Chung Gia Nghiên này nữa - Hắn nói rất chắc chắn, đôi mắt chim ưng vẫn luôn dõi theo sắc mặt biến hóa của cậu
Cậu trân mắt nhìn hắn, hốc mắt cay ccay khóe miệng nhếch lên đầy giễu cợt
-Đúng, đúng, giờ tôi là Tống Lục Diêu, là tiểu thịt tươi, không còn là tình nhân của ông chủ Chung nữa - Vừa như giận dỗi vừa như làm nung, đáng yêu đến hắn muốn nhào lên hôn cậu mấy cái rồi nói chuyện tiếp
Nói xong, cậu xoay lưng đẩy cửa muốn ra ngoài, mắt cậu dần bị hơi nước làm mờ, cố không để mình yếu đuối trước mặt hắn
Bỗng lưng cậu bị hắn giật mạnh từ phía sau, giọng nói trầm thấp của hắn đập mạnh vào tai cậu
-Vì.....giờ, em là bạn trai của tôi