Người vừa yêu vừa hận
Vài ngày sau đó, cậu vẫn ở trốn trong nhà không bước chân ra ngoài, không gặp ai, không xem bất kể tin tức gì, cậu chỉ sợ, bất chợt đâu đó trên màn ảnh lại xuất hiện hình dáng của người kia
Hắn dường như cũng cho cậu thất sủng, nên từ hôm đó đến nay , hắn cũng không đến
Cậu cũng mặc kệ, vết thương của cậu cần có thời gian lành lại, nơi bí huyệt thật sự rất đau
Ting......ting
Điện thoại nằm trên bàn reo liên tục, mấp máy muốn thu hút sự chú ý của người đang co gối, mặt vùi vào tay, bả vai đang run lên từng đợt
Cậu biết là ai đang gọi
Đó là người cậu thương nhất, quan tâm nhất, cũng là người mà cậu không muốn người đó đau lòng nhất , đó là mẹ cậu
Cậu không dám nghe máy của bà, cậu sợ vừa nghe giọng bà , bao nhiêu ủy khuất, bao nhiêu đau khổ sẽ mạnh mẽ mà phá kén chui ra, làm cậu trở nên mềm yếu, sẽ khiến bà lo lắng
Cậu vẫn ngồi đó ôm lấy gối của mình , vùi đầu vào tay mà khóc
Cậu chỉ thút thít một chút nhưng với không gian tĩnh mịch như vậy lại là âm thanh vang dội
-Lục Diêu, em có ở nhà không? - Ngoài cửa giọng của Tô Tiêu vang lên
Cậu vội lấy tay lau lung tung nước mắt ,cố bày trên mặt mình một nụ cười mà cậu cho là tiêu chuẩn nhất, chạy đi mở cửa
Anh đứng ở trước cửa, trên người là một thân đồ công sở, trên gương mặt không giấu sự mệt mỏi, nhưng trên môi vẫn giữ được nụ cười ấm áp
Cậu nhận ra mình đã lâu không được ai tặng cho nụ cười như thế
Ở cái vòng giải trí, mỗi nụ cười đều mang theo một hàm ý khác nhau, không ai là thật lòng
Khi ở cùng hắn, hắn tựa hồ chưa bao giờ cười thật sự, khi cao hứng chỉ nhẹ nhếch mép, khi đặt cậu dưới thân thì nụ cười mang đầy tình dục. Hắn đến giờ vẫn chưa từng một lần ôn nhu cười với cậu
Cậu bất chợt nhận ra mình đã nhớ đến hắn, không khỏi lắc đầu cười khổ một cái
Anh nhìn cậu trai trước mặt, gương mặt có vẻ gầy hơn lần trước, đôi mắt đã mất đi ánh sáng mà anh yêu thích, trong lòng anh không khỏi khó chịu, ánh mắt đẹp tựa ánh sáng ấy, anh không cho phép nó biến mất
-Lục Diêu, em đã ăn gì chưa ? Tôi có mua thức ăn khuya, không biết em
-A....anh Tô, anh vào nhà đi, đừng đứng ở cửa - Cậu như sực tỉnh, nhanh chóng kéo anh vào nhà
-Kêu tôi là anh Tiêu đi, em cũng không lớn hơn em trai tôi - Anh vào nhà, đem đồ mở ra mời cậu ăn
-Anh Tô....Tiêu, anh không cần khách sáo như vậy, mời em ăn khuya nữa -
Cậu đơn thuần coi người này như anh trai của mình , thật tâm mà đối đãi, nào biết người ta có tư tâm với mình
-Ăn đi, cháo bào ngư hải sâm, tôi không biết em có thích không ? - Anh vẫn nhẹ nhàng như thế, vẫn tươi cười như thế , bỗng nhiên, anh lại sờ má cậu
Cậu giật mình từ trong tô cháo ngẫng đầu lên, đôi mắt đầy hoang mang
-Xin lỗi, tôi cảm thấy em quá gầy rồi, nên bồi bổ nhiều hơn, tôi sẽ thường xuyên đem đồ vỗ béo em - Anh cũng cảm thấy mình thất thố, đành thu tay lại, hướng cậu giải thích
Cậu gật gật đầu mĩm cười, hướng anh nói cảm ơn, đơn thuần không nghĩ nhiều
Hơn hai mươi năm nhân sinh của Tống Lục Diêu , ngoài chuyện yêu thầm Chung Gia Nghiên ra thì chưa bao giờ biết đến chuyện yêu đương
Người ta thả thính rành rành ra đó, mà cậu có biết đâu
Đến khi cậu ăn xong tô cháo thì anh cũng nói nên nghỉ ngơi rồi trở về nhà mình
-Anh Tiêu, chúc ngủ ngon - Cậu đứng ở cửa vẫy vẫy tay
-Ừm, ngủ ngon - Anh trở tay xoa tóc cậu, sau đó li khai
Cậu trở vào nhà, nhìn căn nhà lại một lần nữa chỉ có một mình mà thầm chua xót
Cậu quyết tâm phải mua một căn nhà cho bản thân, khi đó cậu sẽ dẫn mẹ đến sống cùng, sau đó nuôi thêm một bày chó, thế là....
Ting......ting......
Lại là tiếng điện thoại reo , chấm dứt mơ mộng hão huyền của cậu, cậu lười biếng cầm lấy điện thoại
-Alô ...
-Em chuẩn bị đi, một lát tôi sẽ đến - Cậu vẫn chưa kịp mở lời, giọng điệu ra lệnh bên kia đã truyền đến
-Nhưng em.......
Tút.......tút.......tút
Điện thoại cúp mất rồi
Cậu cười cười rồi đi vào phòng tắm, đem bản thân rửa sạch sẽ rồi chuẩn bị đem giao hàng
Cậu không biết tâm trạng của mình bây giờ là sao nữa
Vừa vui mừng vì kim chủ đại nhân không quên mình
Vừa khó chịu vì sau chuyện đó mà mình còn không biết xấu hổ
Nói chung, tâm trạng cậu rất hỗn loạn
Gần nửa tiếng sau, chuông cửa vang lên, người mà cậu vừa yêu vừa hận cuối cùng cũng đến rồi