CHƯƠNG 6: NGÀY SINH THẦN (2)
Người sở hữu giọng nói the thé chua thấu mây xanh ấy là một người phụ nhân trên dưới tứ tuần, dáng người to béo, nước da ngăm đen, dáng hình thô kệch. Phụ nhân này là Trương thị, là phu nhân trưởng thôn Trà nơi Vọng Nguyệt và Diệp lão đang sống. Trương thị bận trên mình bộ y phục màu hồng chẳng ăn khớp chút nào với tuổi tác hiện nay của nàng ta. Theo sau nàng ta là một nha hoàn khoảng mười một, mười hai tuổi đang cúi thấp đầu, nơm nớp lo sợ đứng đằng sau.
Trương thị này vừa đi xuống trấn mua đồ mới về, đang bực mình vì mớ rau đáng lẽ ba hào mà bị mụ bán rau lừa gạt bán đắt lên năm hào đã thế còn thấy ả hồ ly tinh Vọng Nguyệt lúc nào cũng câu dẫn nam nhân trong thôn đang đứng ngoài kia. Đang tức mà không có chỗ phát tiết, nàng ta liền đổ ập cơn tức này lên người Vọng Nguyệt.
Vọng Nguyệt nghe thấy tiếng của Trương thị, nàng đoan đoan chính chính cúi thấp người nghiêm chỉnh chào, mặc kệ lời xỉa xói cay nghiệt của nàng ta.
“Trương đại tẩu, buổi sáng an!”
Nhìn thấy dáng vẻ nhu thuận dịu dàng kinh tâm động phách của Vọng Nguyệt, Trương thị lại càng tức. Nàng ta nghiến răng trả lời lại.
“Ta chẳng nhận nổi mấy tiếng Trương đại tẩu của ngươi đâu. Ta sợ nhận rồi ta tổn thọ lắm! Đừng dùng ánh mắt hồ ly câu dẫn của ngươi lên người ta, thật kinh tởm làm sao! Chẳng biết phụ mẫu thân sinh của ngươi là người nào mà có thể sinh ra cái giống yêu nghiệt như thế này! Thân là nữ nhi đã đến tuổi cập kê mà không biết thân biết phận, câu dẫn hết cả nam nhân già trẻ lớn bé trong cái làng này. Hừ!”
Lời của Trương thị càng lúc càng quá đáng. Vọng Nguyệt cũng đoán được tâm trạng nàng ta không tốt, muốn tìm người trút giận. Chỉ xui xẻo người đó lại là nàng mà thôi. Bởi thế, nàng cũng không nói lời nào, im lặng nghe Trương thị lẩm bẩm khó coi, tưởng chừng như người được nhắc trong những lời nói ban nãy của Trương thị là không phải mình vậy.
“Hừ, nãy giờ ta cứ cảm thấy bên tai ồn ào kinh khủng. Hóa ra sáng nay chó quên sủa nên giờ sủa bù đấy hả? Các ngươi còn không dắt chó nhà mình về, để nó chạy khắp nơi, sủa bậy sủa nhăng người ta tức giận lại đánh cho. Lúc đó thì đừng kêu oan khuất với ai!”
Diệp lão không biết từ lúc nào đã đứng đằng sau Vọng Nguyệt châm chọc lại những lời cay nghiệt mà Trương thị vừa nói với Vọng Nguyệt. Nghe những lời nói đầy mỉa mai ấy, khuôn mặt Trương thị hết xanh lại trắng. Nàng ta trợn tròn đôi mắt, muốn nói mà chẳng nói được câu nào. Tưởng chừng có vật chắn trong cổ họng, nuốt không được mà nhả cũng không xong. Nàng ta liền quay lại nha hoàn phía sau, vung cho nàng ta một cái bạt tay dữ dội, cất giọng the thé quát mắng.
“Ngươi còn đứng đó làm gì? Chẳng nhẽ ngươi định ở cười nhạo ta như mụ già Diệp hạ này đó hả?”
Nha hoàn vô duyên vô cớ bị đánh đó quỳ mọp xuống đất. Nàng ta vừa dập đầu vừa luôn miệng tạ tội
“Phu nhân, nô tỳ không dám! Xin người tha lỗi cho nô tỳ!”
Chờ đến khi trên trán nha hoàn đó vì cúi dập đầu mạnh mà chảy máu, Trương thị lúc này mới nguôi cơn tức giận. Nàng ta phẩy tay ra lệnh.
“Ngươi còn không mau chóng theo ta hồi phủ hay định dập đầu đến chết ở đó luôn!”
Nha hoàn nghe thấy lời này của Trương thị liền lập tức đứng lên, tất tả chạy theo bóng dáng Trương thị đằng xa kia, không dám chậm trễ một chút nào cả.
“Mẹ, mới sáng sớm người đã tức giận thế này thì tổn hại đến sức khỏe biết bao nhiêu!”
Chờ khi bóng dáng Trương thị khuất đi, Vọng Nguyệt chạy tới bên Diệp lão, khẽ vuốt nhẹ tấm lưng hơi còng của Diệp Hạ, cố gắng xoa dịu nộ khí đang bạo phát trong lòng bà. Diệp lão thấy vậy, cầm chiếc quải trượng đạp khẽ vào chân nàng.
“Ta mà không ra đây thì nha đầu con ấy à, bị người ta khi dễ đến mức độ nào rồi!”
Vọng Nguyệt tiện đà ôm chặt lấy cánh tay Diệp lão, dụi đầu lên vai thủ thỉ:
“Nàng ta muốn nói sao thì nói, con không quan tâm đâu ạ! Miệng nói tai nghe, nàng ta tự mình nói thì tự mình nghe thôi. Vậy nên mẹ à, chúng ta đừng chấp nhặt với họ được không ạ! Dù sao họ cũng có chức có quyền cả, dân đen chúng ta sao có thể đấu với họ được chứ!”
“Con thật là…”
Diệp lão bất lực thở dài. Hài tử này nàng tận tay nuôi lớn từ khi nó bị vứt trên núi Sơn Trà đến nay đã được mười lăm năm rồi. Tính cách của nó, nàng không hiểu thì có ai hiểu nữa chứ. Hài nhi này cái gì cũng tốt nhưng lại quá mềm lòng. Đây là điểm yếu trí mạng của nó, là nỗi sầu lo cực kỳ lớn của Diệp lão. Nàng lại thở dài một hơi, đưa bàn tay nhăn nheo xoa đầu Vọng Nguyệt, nhẹ nhàng nói:
“Thôi, không nói nữa đi! Hôm nay là sinh tần của con, con xuống trấn mua ít bột mì, mẹ sẽ đích thân làm mì trường thọ cho con nhé!”
Lúc này, Vọng Nguyệt mới thu lại dáng vẻ không đứng đắn vừa rồi. Nàng khẽ nhẹ cúi người hành lễ, tiêu chuẩn mà xinh đẹp cực kỳ.
“Vọng Nguyệt tạ ơn mẫu thân!”
Diệp lão vừa buồn cười vừa tức, nàng liền lập tức giơ quải trượng lên dọa đánh Vọng Nguyệt. Vọng Nguyệt bị Diệp lão dọa đánh, cười lớn chạy đi.
Nàng vui vẻ chạy vào gian bếp xách gùi lên, vẫy tay chào tạm biệt Diệp lão rồi nhanh chân xuống núi.
Con đường dẫn từ làng Trà xuống dưới trấn Sơn Trà cũng không quá dài. Bất quá, nó lại vô cùng lắm ngóc ngách, người không đi quen chắc chắn sẽ bị lạc đường. Đã thế, người dân bắt buộc phải đi qua một rừng tre bạt ngàn xanh mướt.
Bây giờ đây, Vọng Nguyệt đang rảo bước xuyên qua rừng tre. Bỗng nhiên một bóng hình màu xanh lục như màu lá tre nhảy ra chắn giữa đường khiến Vọng Nguyệt giật mình lui lại sau mấy bước. Thiếu niên cao gầy mặc y phục xanh tre ấy khẽ nheo mắt cười nhìn nàng. Hắn cất tiếng, âm thanh giọng nói có lẽ đang đến thời kỳ phát triển nên hơi có chút khó nghe. Tuy nhiên khí chất thư sinh nho nhã trên người hắn khiến chút khiếm khuyết về giọng nói ấy lại vô tình được bỏ qua.
“Nguyệt nhi, chúc muội sinh thần vui vẻ!”