Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 7: NGÀY SINH THẦN (3)

Vọng Nguyệt nhìn chàng thiếu niên trước mắt, trên khuôn mặt nàng không lộ một chút tia khác thường nào cả. Vẫn dùng bộ dạng thanh lãnh ngày thường đó, Vọng Nguyệt liền cúi người chào chàng thiếu niên ấy.

“Hà thiếu gia, buổi sáng an!”

Nụ cười trên khuôn mặt của Hà Thái Vũ bỗng chốc cứng lại. Thái độ của Vọng Nguyệt đối với hắn dù họ đã quen biết đến năm năm rồi nhưng hiển nhiên nàng đối với hắn vẫn là sự khách sáo xa lạ. Trong lòng hắn bỗng cảm thấy chua xót làm sao. Nhưng hắn không cho phép mình bỏ cuộc. Hắn quyết tâm phải khiến cho Vọng Nguyệt thành tâm thành ý nguyện gả cho mình, bởi thế hắn bất chấp tất cả mong Vọng Nguyệt sẽ để ý đến hắn.

“Nguyệt nhi, nàng sao lại xưng hô xa lạ với ta như vậy! Cứ gọi ta là Thái Vũ ca ca là được rồi!”

Vọng Nguyệt nghe những lời này của hắn, trong lòng vẫn bình lặng như mặt hồ mùa thu, không chút xao động. Nàng vẫn bình bình lặng lặng trả lời hắn.

“Hà công tử lượng thứ cho dân nữ. Dân nữ dù sao cũng chỉ là dân đen nghèo hèn thấp kém, làm sao có thể xưng hô là “Thái Vũ ca ca” đối với người có thân phận tôn quý như quý công tử đây!”

Gọi công tử duy nhất của Hà Y quán- Y quán lớn nhất trấn Sơn Trà chỉ bằng nhũ danh thôi, trừ khi không muốn sống ở đây nữa mới có gan gọi như vậy mà thôi!

Vọng Nguyệt lại đâu có ngốc đến mức đâm đầu vào tường này cơ chứ. Dù nàng là thân phận nữ nhi, mới chỉ mười lăm tuổi nhưng ít nhất nàng cũng hiểu được trong trấn Sơn Trà này, Hà Y quán có sức ảnh hưởng to lớn đến nhường nào. Đầu mối dược liệu không chỉ của trấn Sơn Trà, Hà Y quán còn là trung điểm giao thương dược liệu cho cả ba trấn Ngũ Giang, Bắc Bình, Sơn Trà. Không ngoa khi nói rằng nếu mất đi một Hà Y quán, ba trấn Ngũ- Bắc- Sơn sẽ chẳng khác nào chặn đứng mạch kinh tế giao thương cả.

Vọng Nguyệt cũng biết thân phận của mình và Hà Thái Vũ cách biệt bao nhiêu. Nếu Hà Thái Vũ là con cưng của trời, sinh ra đã ngậm thìa vàng, nàng lại chỉ là một cô nhi bị cha mẹ bỏ rơi, được người ta nhặt về nuôi dưỡng. Tuy mọi người chẳng nói gì nhiều nhưng nàng cũng biết những người bình thường chẳng thân thiết ấy trong lòng có bao nhiêu sự khinh bỉ đối với nàng. Cô nhi lại xinh đẹp quá mức như vậy chỉ có thể là hồ ly tinh chuyển thế mà thôi. Xúi quẩy, quả thực quá xúi quẩy! Thật coi thường mạng sống của mình mới dám tiếp xúc với nàng ta.

“Muội thật là…”

Hà Thái Vũ bất lực thở dài. Thôi dù sao cứ mặc nàng tùy thích gọi đi, dù sao sau này nàng cũng bắt buộc phải gọi hắn hai tiếng phu quân mà thôi.Nghĩ đến đây máu nóng trong người hắn lại dâng trào mãnh liệt. Hà Thái Vũ đưa một cho nàng một chiếc hộp nhỏ, đôi tai hắn bây giờ cũng bất giác đỏ lên.

“Nguyệt nhi, hôm nay là sinh thần muội, ta… ta có chút thất lễ nhưng xin muội hãy nhận lấy tấm lòng thành của ta!”

Vọng Nguyệt nhìn thấy chất liệu xa xỉ của hộp gỗ, nàng cũng đoán chắc hẳn thứ bên trong vô cùng đắt giá. Bởi vậy, nàng cúi đầu lùi lại, cách xa một khoảng với Hà Thái Vũ, nói:

“Hà công tử, dân nữ không dám nhận món đồ quý giá này của người. Công tử nên cất đi thì hơn!”

Tuy nhiên, Hà Thái Vũ nhất quyết không nghe theo. Hắn cứng rắn nhét hộp gỗ vào lòng nàng, rồi nhanh chân bỏ chạy. Chạy được một quãng, hắn quay lại, nói to:

“Vọng Nguyệt, mười lăm này ta bắt đầu thi Hội, nếu đỗ tiến sĩ, ta nhất định sẽ về đây đón muội. Muội nhớ chờ ta đó!”

Nói xong liền chạy mất hút.

Vọng Nguyệt hết nhìn hộp gỗ trên tay vừa nhìn theo hướng Hà Thái Vũ vừa chạy. Nàng tự động làm lơ những lời cuối cùng của hắn kia, chép miệng bỏ hộp gỗ vào gùi sau lưng, rảo bước xuống núi.

Trần Nhật Hạ nhìn một loạt cảnh tượng xảy ra trước mắt. Nàng ta cực kỳ phẫn nộ. Vì cái cớ gì mà Thái Vũ ca ca lại đối tốt với ả hồ ly Vọng Nguyệt trong khi lại làm lơ nàng ta cơ chứ! Trần Nhật Hạ tức giận, phẩy tay trở lại về phủ Trấn thủ, trong lòng âm trầm nổi bão theo từng bước chân của nàng ta.

Vọng Nguyệt xuống trấn Sơn Trà. Khung cảnh ở đây rất nhộn nhịp và dông đúc. Mùi thức ăn lan tỏa khắp nơi, những sạp hàng đầy đủ sắc màu trải dài trên đường phố.

"Qúy khách mau lại quán chúng tôi đi ạ! Chúng tôi mới mở quán, hôm nay là ngày khai trương giảm giá ưu đãi quý khách. Mại dô, mại dô!"

"Ông chủ bán cho tôi một tô phở đi!" "Có ngay ạ!"

"Này tên kia, ngươi mắt mù à sao đâm vào quán của ta đây hả!"

Vọng Nguyệt ngắm nhìn xung quanh một vòng. Không khí quá ngột ngạt khiến lông mày đẹp của nàng bất giác cau chặt lại. Nàng không thích sự ồn ào náo nhiệt mà thích sự bình yên cô tịch mà thôi.

Bỗng nhiên sự ồn ào bỗng ngừng hẳn. Tất cả trả lại một sự tĩnh lặng quỷ dị. Người nào người nấy đang nhìn chằm chằm vào Vọng Nguyệt.

"Đẹp quá!"

Không biết người nào thốt ra câu ấy cả. Tất cả mọi người ở đây cả nam nhân lẫn nữ nhân đều ngây dại trước vẻ đẹp tựa thiên tiên này của Vọng Nguyệt. Chỗ nào nàng đi qua, tất cả đều nhường đường cho nàng. Thiên tiên bước qua, ai dám cản đường chứ!

Vọng Nguyệt cố gắng đè nén tâm trạng xao động của mình lại, điềm nhiên bước đi như không có gì xảy ra. Nàng bước vào tiệm lương thực, bỏ qua tất cả ánh mắt ngỡ ngàng, ung dung thản nhiên cất bước.

Xa xa, trên một cỗ xe ngựa, một vị thiếu niên trẻ tuổi, quần áo lụa là đang nhìn cảnh tượng đằng xa. Mày kiếm thiếu niên nhếch lên, môi mỏng mím lại thành một đường thẳng nụ cười như có như không. Vị thiếu niên đối diện nhìn thấy bộ dáng đầy hứng thú này của chàng liền tò mò hỏi:

"Nguyên Đình công tử, người nhìn cái gì mà chăm chú vậy hả?"

Chàng thiếu niên tên Nguyên Đình đó nghe thấy tiếng hỏi, tay ngọc khẽ thả rèm che xuống. Chàng ngay lập tức lắc đầu phủ nhận:

"Chẳng có gì cả! Trời không còn sớm, chúng ta phải về kinh thành trước khi trời tối! Các ngươi cho xe chạy đi!"

Phu xe tuân lệnh cho xe chạy mang theo hai nhân vật thân phận không hề đơn giản, mỗi người một tâm tư khác nhau trở về kinh thành.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.