Giới thiệu
Ta từng cố chấp chống đỡ một mình theo bản năng. Ta từng tự nói với mình rằng, niềm tin và chỗ dựa của ta hoàn toàn không còn nữa, bởi vậy mà ta không được phép ỷ lại vào người khác. Nhưng chàng ấy lại xuất hiện, không một điềm báo trước, lặng lẽ thâm nhập vào cuộc sống của ta. Ta buồn, chàng ấy đến bên cạnh an ủi. Ta bị thương, chàng ấy trách cứ nhưng ẩn sau những lời trách móc ấy là sự dịu dàng khó cưỡng lại được. Ta quen với việc dựa dẫm vào chàng ấy, quen cái khí tức thờ ơ, nhàn nhạt của chàng ấy, quen mùi hương quen thuộc của riêng mình chàng, đắm chìm trong vị ngọt ngào mê say trong những nụ hôn. Ta đã quen tất cả, quen tất cả! Rồi chàng ấy lại bỏ ta mà ra đi, để lại ta một mình giữa chốn hồng trần này!
CHƯƠNG 1: ĐÊM TRƯỚC BÃO TỐ.
Tử Phi cung.
Chớp nhằng nhịt, chằng chịt giăng khắp bầu trời. Trời thu về đem thật khó chịu! Oi ả và ngột ngạt khiến cho người ta có cảm giác hít thở thôi cũng là một việc vô cùng khó khăn. Một bóng người đang rảo bước về phía Tử Phi cung. Qua ánh sáng lờ mờ tỏa ra từ các ngọn nến hai bên đường, người ta có thể nhìn rõ diện mạo của người đó. Một nữ nhân có khuôn mặt non trẻ, tóc búi cao bằng cây trâm nhỏ bằng gỗ đàn hương. Trang phục mà cô gái ấy đang mặc có màu thanh thiên- màu sắc được sử dụng cho nha hoàn ở Tử phi cung. Điều khiến người ta chú ý hơn cả là trên gấu tay áo và gấu váy của nữ tử này thêu chìm họa tiết vân mây. Có lẽ nữ tử này là một trong những nha hoàn thân cận của chủ nhân nơi này. Hàng hoa sữa hai bên đường tỏa ra một mùi hương nhẹ nhàng, ngọt ngào. Tuy nhiên trong cái thời tiết như lúc này đây, mùi hương ấy lại gay mũi đến khác lạ- như báo hiệu một điềm chẳng lành.
Trong nội viện Tử Phi cung vẫn còn một căn phòng nhỏ vẫn còn sáng đèn. Nhờ ánh sáng từ ngọn đèn trong phòng hắt ra, người ta có thể nhìn thấy bóng của một người. Một nữ tử đang gục xuống bên chiếc nôi nhỏ màu ngà.
Mái tóc dài tựa thác chạm xuống nền đất mát lạnh được lát bằng đá lưu ly. Trang phục mà nàng đang mặc trên người đơn giản chỉ là màu trắng. Tuy nàng đang mỏi mệt tùy ý gục bên nôi nhưng người người nhìn vào vẫn thấy một cảm giác thanh cao tự tại toát ra đặc biệt trên người nàng. Mùi hương của hoa nhài vảng vất quanh thân nàng, dịu dàng khó cưỡng. Nhìn đến khuôn mặt nàng, người ta chỉ biết sững sờ. Bởi vì...quá đẹp! Cặp lông mày như dãy núi xuân ngự trên vầng trán cao cao. Cánh mũi nhỏ, bên dưới là một đôi môi màu hoa đào. Đôi môi ấy đẹp đến nỗi mà chỉ nhìn thôi cũng đã đủ câu dẫn người khác cắn vào để cảm nhận vị ngon ngọt của cánh môi. Hàng mi cong cong, rủ xuống tạo thành cánh cung trên khuôn mặt trắng sứ với gò má hồng đào. Đứa trẻ trong nôi như được thừa hưởng tất cả những gì tốt đẹp nhất của nữ tử ấy. Làn da trắng nõn, mập mạp, xinh xắn khác người. Đôi bàn tay nhỏ xíu ôm chặt lấy con lắc, đầu mày đứa trẻ khẽ nhíu lại.
“Đoàng !!!”
Tiếng sấm vang vọng, nhức nhối đâm thẳng vào màng nhĩ . Đứa trẻ trong nôi bị tiếng sấm làm cho bất ngờ, giật mình, òa lên khóc. Tiếng khóc thanh thúy vang trong đêm tối như tiếng kêu ai oán, não nề của một khúc nhạc Dạ hoài lang. Nữ tử bên nôi bật choàng dậy. Đôi mắt đen, trong vắt của nàng khẽ chuyển động. Nàng vòng tay xuống, ôm lấy đứa trẻ đang khóc, đung đưa ru ngủ. Đứa trẻ như tìm được điểm tựa, tuy đã ngừng khóc nhưng tiếng nấc của nó vẫn thổn thức.
“Mẫu thần!”
Cánh cửa ngăn đôi giữa hai biệt phòng được mở ra. Nương theo tiếng gọi, ta có thể nhìn thấy dáng vẻ của một đứa trẻ. Đứa trẻ chỉ khoảng bốn, năm tuổi, mặc một bộ y phục màu vàng đang dùng đôi bàn tay mập mạp lên xoa xoa đôi mắt. Đứa trẻ ấy chỉ nhìn thôi mà khiến người ta chỉ muốn xoa nắn lên khuôn mặt mũm mĩm ấy. Đôi mắt to tròn trong vắt, cánh môi nhỏ xíu hồng hồng, gương mặt non nớt chưa hề có góc cạnh nhưng nhìn vào ai cũng có thể đoán tương lai đứa trẻ ấy sẽ là một chàng trai khôi ngô, tuấn tú, khiến chúng sinh quỳ rạp dưới chân chàng. Bộ y phục không chỉnh tề, cánh tay mũm mĩm dụi dụi lên đôi mắt đang mơ màng, bộ dạng ngốc manh đến không chịu nổi. Nữ nhân nghe thấy tiếng gọi, quay người lại về phía đứa trẻ, mỉm cười. Nụ cười mang vẻ dịu dàng, hiền hậu khiến người ta nguyện say trong đó.
“Nhật nhi, con thức dậy rồi ư?”
“Vâng, mẫu thần. Nguyệt nhi, muội ấy có sao không ạ?”
Đứa trẻ gọi tên Vương Nhật đó sau khi dụi mắt cho tỉnh ngủ đã lao đến bên người mẫu thân mình, ngắm nhìn đứa trẻ trên tay, cất giọng e dè hỏi. Trong lời ấy chứa đựng ba phần ngô nghê, bảy phần lo lắng.
“Nguyệt nhi không sao đâu con. Con bé phá hỏng giấc ngủ của con rồi đúng không? Nào để mẫu thần xem, Nhật nhi của chúng ta chịu ấm ức ghê không chứ?”
Nàng cười trêu đùa đứa trẻ, dung túng hỏi thăm. Vương Nhật lắc lắc cái đầu nhỏ, mắt vẫn dán vào đứa nhỏ đang ngủ kia, bộ dạng cương quyết.
“Không không, con không chịu ấm ức gì cả đâu ạ. Nguyệt nhi của chúng ta bị tiếng sấm dọa sợ, con lo lắng cho muội ấy nên vội vàng sang đây. Được ở cùng Nguyệt nhi là vinh hạnh của con mà!”
“Đứa trẻ này, con thật là! Chậc, sau này lớn lên chắc chắn Nguyệt nhi bị con chiều hư mất!”
Nàng vui vẻ ngắm nhìn hai bảo bối của mình, khuôn mặt lấp lánh niềm vui. Phu quân của nàng hiện tại đang trên chiến trận, trong phủ chỉ còn lại mẫu thân nàng với một vài nha hoàn. Nhờ hai đứa trẻ này mà nàng có thể an nhiên trong những ngày mong nhớ phu quân mình.
“Nương nương!”
Cửa lớn bị bật mở ra, một nữ nhân bước vào. Nhìn kĩ lại. Ô, đây chẳng phải chính là nha hoàn lúc nãy bên ngoài sao! Mặc Như hướng mắt ra cửa, nhìn chăm chú vào khuôn mặt hoảng sợ của nha hoàn này. Nở một nụ cười nhẹ, nàng cất giọng hỏi thăm.
“A Tố, có chuyện gì mà đêm hôm ngươi tùy ý xông vào biệt phòng thế này?”
“Nương nương ơi...!”
Nha hoàn tên gọi A Tố đó đang định cất tiếng nói nhưng bất chợt im bặt lại mắt đảo xung quanh. Mặc Như nhìn động thái của nàng ta chợt nhận ra vấn đề mấu chốt kia ở đâu. Nàng cúi người xuống nhìn đứa con trai của mình đang đứng cạnh đấy, ôn nhu nói:
“Nhật nhi, con giúp mẫu thần chăm sóc Nguyệt nhi một chút được không. Mẫu thần sẽ quay lại ngay.”
“Mẫu thần yên tâm, có con ở đây rồi, tất cả mọi việc đều tốt thôi mà. Nhưng người phải quay về nhanh nhé, con sợ mình không bế nổi muội ấy mất!”
Nhận đứa trẻ từ tay mẫu thần, Vương Nhật gật đầu khẳng định chắc nịch kèm theo lời hứa hẹn. Điệu bộ đau khổ của đứa nhỏ khiến Mặc Như bật cười, đưa tay xoa đầu con, nàng gật gù tỏ ý đã hiểu.
“Mẫu thần biết rồi mà, ủy khuất cho con quá rồi!”
Nói đoạn nàng ra hiệu cho A Tố ra ngoài theo mình, cả hai cùng bước ra khỏi phòng. Ngay sau khi cánh cửa khép lại, vẻ ngây ngô của Vương Nhật biến mất thay vào đó là sự suy tư không hợp tuổi. Nhìn vào khuôn mặt đang say ngủ của Vọng Nguyệt, Vương Nhật khẽ thở dài, lẩm bẩm nói:
“Nguyệt nhi à, muội cũng đã dự đoán được có biến cố lớn đúng không? E rằng lần này nhà ta lành ít dữ nhiều rồi!”