CHƯƠNG 2: TIN DỮ TỪ CHIẾN TRƯỜNG!
Đại sảnh của Tử Phi cung, Mặc Như ngồi lên chiếc ghế chính giữa, hướng về phía A Tố đang tiến vào phía sau nàng. Khuôn mặt nhỏ của nàng ta đang lo lắng đến mức tái mét lại. Mặc Như nghiêm mặt lại,cất giọng hỏi.
“A Tố, rốt cuộc có chuyện gì mà ngươi vội vàng như vậy? Lẽ ra bây giờ ngươi phải đang ở trên đại bản doanh phục vụ cho Điện hạ, sao lại trở về thế này rồi hả? Ngươi lại phạm tội gì khiến chàng ấy tức giận mà đuổi đi đúng không?”
A Tố quỳ gối xuống nền đất lát đá lạnh băng, khuôn mặt ngấn lệ từ lúc nào rồi. Cô nương luôn hoạt bát là thế nhưng lúc này đây lại ủy mị, khóc lóc. Nàng ta cất giọng nức nở, tiếng nói dập vỡ, sứt mẻ.
“Nương nương...nương nương ơi…!”
Mặc Như chẳng thể ngồi yên được, nàng bước xuống đến bên A Tố, cúi xuống đỡ nàng ta đứng lên. Dường như cảm nhận vừa rồi mình nói hơi nặng lời, nàng nhẹ nhàng nói:
“Đứng lên đi! Có việc gì mà ngươi khóc nấc thế này? Nào, đứng dậy nói cho ta nghe xem nào!”
A Tố như quên mất tôn ti trật tự, ôm chặt lấy Mạc Như khiến nàng đứng không vững.
“Nương nương ơi, nô tỳ thương người quá! Điện hạ bị oan, bị người ta hãm hại. Họ nói Điện hạ có ý mưu phản, quyết tâm lật đổ Thiên Đế bệ hạ nên đã triệu tập binh lính. Điện hạ đang ở trên chiến trường, người làm gì có tâm tư mà để ý đến việc cướp ngôi chứ! Hiện tại, Điện hạ được đưa đến Thẩm phán đài rồi, nô tỳ nghe được tin dữ liền lặn lội từ chiến trường về báo cho nương nương. Nô tỳ thương nương nương quá mất thôi!”
Ầm!!!
Mặc Như hoàn toàn sụp đổ khi nghe những lời vừa thốt ra từ A Tố- nha hoàn thân cận nhất của nàng. Nàng như quỳ sụp xuống, mặt nền lạnh lẽo phản chiếu lại gương mặt trắng toát không một giọt máu của nàng. Những giọt nước mắt như trân châu chảy dài trên gò má, rớt cả xuống nền nhà. A Tố hốt hoảng đỡ nàng đứng dậy, mếu máo khóc.
“Nương nương! Nương nương, người không sao chứ ạ? Người đừng làm nô tỳ sợ mà, huhu.”
“A Tố, những lời ngươi nói là thật chứ?”
Nàng lập cập hỏi. A Tố gật gật cái đầu,lo lắng nhìn gương mặt thất thần của chủ nhân mình. Nàng ta đã theo chủ nhân đến nay đã hơn ba vạn năm, chứng kiến bao nhiêu sắc thái của người nhưng chưa bao giờ nàng ta thấy chủ nhân của mình suy sụp đến vậy. Hơn ai hết, nàng ta biết Hoàng Kỳ tam điện hạ- phu quân của chủ nhân mình có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với cả Tử phi cung nói chung và đối với chủ nhân nói riêng. Đau lòng nhưng là sự thật, nàng ta không còn cách nào khác ngoại trừ phải nói hết tất cả.
“Cấp báo!!!”
Chạy từ ngoài vào là tổng quản nội binh tên gọi là Đỗ La. Hắn chạy hồng hộc bước vào, nói nhanh như tên bắn.
“Khởi bẩm nương nương, Tử phi cung của ta đã bị bao vây bốn mặt. Quân địch có khoảng ba nghìn tên, đang dần tiến về chúng ta. Cầu nương nương ban lệnh xuống.”
“Cái gì cơ? Không thể có chuyện đó được? Trước khi điện hạ bị giam tại Tỳ Bà lao ngục, người đã xin Thiên Đế không động đến Tử phi cung trừ khi nào có bằng chứng thuyết phục hoàn toàn và Thiên Đế đã chấp nhận rồi mà. Sao lại có đoàn binh đến đây được chứ? Đỗ La, huynh nhìn nhầm sao?”
A Tố giật bắn khi nghe Đỗ La báo cáo, vội vàng nói.
“Ta không nhìn nhầm đâu, là thật đấy. A Tố, không tin muội ra mà xem.”
Đỗ La khẳng định chắc nịch. Cả hai đồng loạt nhìn sang Mặc Như, ánh mắt thăm dò. Mặc Như sau cơn chấn động đã khôi phục lại dáng vẻ ưu nhã của mình. Nàng đưa bàn tay ngọc ngà của mình, quệt đi những giọt nước mắt còn vương trên mặt, ngẩng đầu, hướng về hai người trước mặt nói.
“Cả hai người đều đã theo ta và Điện hạ từ lâu, chắc hẳn ta và chàng như thế nào các ngươi đều rõ cả. Việc cướp ngôi, điện hạ chắc chắn không có hứng thú. Bởi hai hoàng huynh trước người lui về ở ẩn, người thì vi vu khắp phương trời , ngôi vị Thiên Đế không sớm thì muộn thì người ngồi vào nơi trữ vị đó cũng là chàng. Nhưng chàng không màng đến nó mà cùng ta quy ẩn tại nơi xa xôi này. Ta tin chắc chắn chuyện này không đơn giản như việc cướp ngôi mà nó chắc chắn đã được lên kế hoạch tỉ mỉ từ lâu- một kế hoạch thâm độc. Tuy Tử Phi cung không phải là trung tâm của Thiên giới nhưng nơi này cũng là một trong những thánh địa có linh khí dồi dào nhất. Ta muốn xem thử kẻ đã lên được kế hoạch hoàn mĩ này là ai. Truyền lệnh của ta xuống, mở quân giới, tất cả mọi người trong cung ứng chiến!”
“Tuân mệnh nương nương!”
Đỗ La và A Tố cùng đồng loạt nghe lệnh. Cả hai đang định lui đi thì Mặc Như cất tiếng gọi.
“A Tố dừng lại.”
A Tố cung kính bước lại gần nàng. Khuôn mặt Mặc Như chìm trong bóng tối, không rõ được thần sắc của nàng.
“A Tố, ngươi cùng ta tới biệt phòng !”
“Vâng!”
A Tố cung kính đi theo nàng.
Cửa được mở ra, một bóng dáng nhỏ nhắn, xinh xắn đang đung đưa chiếc nôi đập vào mắt Mặc Như. Tim nàng khẽ nhói, hô hấp chưa bao giờ lại thấy nặng nề đến thế. Nghe thấy tiếng mở cửa, Vương Nhật quay người lại. Nhìn thấy mẫu thần của mình đang bước vào, Vương Nhật vui mừng, cất tiếng:
“Mẫu thần, người đã về ạ. Người thấy con chăm sóc Nguyệt nhi tốt không này? Từ đầu đến giờ, muội ấy chưa hề khóc đâu nhé!”
Giọng nói vui vẻ của Vương Nhật càng làm cho trái tim của Mặc Như đau đớn. Khẽ đón lấy đứa nhỏ trong nôi, nàng hướng về phía A Tố đang đứng đằng sau mình. Giọng nàng đã run rẩy từ lúc nào nhưng nàng cố áp chế nó xuống, nở nụ cười dịu dàng, nói:
“A Tố, ngươi thay ta đưa Nhật nhi và Nguyệt nhi đến Thanh Trì phủ của sư huynh ta. Nhớ chưa?”
“Nương nương!!!”
A Tố kêu lên hai tiếng, bất giác những giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má từ lúc nào. Nàng khẽ đón lấy tiểu thiếu chủ từ tay nương nương của mình, ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn vào khuôn mặt trắng xanh của Mặc Như, không thốt lên được lời nào.Vương Nhật chạy lại nắm lấy tay mẫu thần mình, đôi mắt to tròn long lanh nhìn nàng rồi cất tiếng hỏi:
“Mẫu thần, sao đêm hôm như thế này người lại cho con và Nguyệt nhi theo A Tố tỷ tỷ đến Thanh Trì phủ của Hồ Thiên sư bá vậy ạ? Mẫu thần người không đi theo chúng con sao?”
Mặc Như cúi xuống, nhìn vào đôi mắt con trai mình, nở một nụ cười gượng gạo, trả lời.
“Trong cung có việc cần mẫu thần xử lý nên không thể theo con cùng Nguyệt nhi đi được. Đợi sau khi mẫu thần làm xong sẽ theo các con đến đó nha.”
Vương Nhật gật gật cái đầu nhỏ tỏ vẻ đã hiểu. Mặc Như ngẩng đầu,nhìn về phía xa xa, rồi bất giác cúi đầu xuống, ngón tay khẽ vẽ lên không khí một đường cong nhỏ. Từ đôi bàn tay ấy hiện ra một chiếc lá phong bằng ngọc thạch màu tím. Nàng giơ tay đỡ lấy miếng ngọc, tức thì chiếc lá phong tự động tách ra làm hai nửa, hiện ra thành hai chiếc vòng cổ giống hệt nhau, mỗi chiếc là một nửa chiếc lá phong. Đeo một nửa lên cổ của Vương Nhật, một nửa khác thì đeo lên cổ của tiểu Vọng Nguyệt. Nàng tham luyến vuốt ve khuôn mặt nhỏ trắng ngần của đứa trẻ đang say ngủ, cất giọng đều đều nói với A Tố.
“A Tố, ngươi dẫn theo hai đứa nhỏ đi theo đường cửa sau, đừng để ai phát hiện. Có như vậy mới có thể bảo vệ an toàn cho mấy đứa nhỏ được. Đi ngay đi, nếu không sẽ không kịp.”
“Nương nương!”
A Tố kêu lên, hoang mang, lo lắng nhìn nàng.
“Không cần lo lắng cho ta. Bảo vệ an toàn cho bọn trẻ trước.”
Giọng nàng lạnh băng, ý quyết đã rất rõ ràng. A Tố chỉ đành nghẹn ngào nuốt hết những lời định nói, dắt tay Vương Nhật, lần theo hướng tây mà đi. Không ai để ý rằng những giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má Mặc Như từ lúc nào.
“Nhật nhi, Nguyệt nhi, mẫu thần và phụ thần chắc chắn không thể đợi đến lúc các con trưởng thành được rồi! Bởi vậy, hai con nhất định phải bình an mà trưởng thành!”