CHƯƠNG 3: TỬ MẪU PHÂN LY.
Mặc Như bước vào căn phòng của mình, đến bên đỉnh hạc hương trong phòng xoay nhẹ. Bức tường trước mặt mở ra, tách thành hai cánh cửa. Là một gian mật thất tương đối cầu kì. Nổi bật giữa gian mật thất ấy là một bộ giáp màu bạc, bên cạnh đó là một thanh kiếm cũng mang màu bạc. Chuôi kiếm có khắc họa tiết hoa sen chín cánh, tinh xảo mà không cầu kì, đẹp mà không thô tục.
Mặc Như khoác trên mình bộ giáp màu bạc. Trông nàng giờ đây thật oai liệt, toàn thân tỏa ra một cảm giác rất tự tại, rất an nhiên, dường như tất cả đã trong ý liệu của nàng. Đôi bàn tay ngọc ngà cầm lấy thanh trường kiếm, khẽ rút kiếm ra khỏi bao, ánh sáng từ thanh kiếm phát ra khiến người ta lóa mắt. Thân kiếm khắc một cái tên mà cách đây dễ chừng một trăm vạn năm trước người người nghe thấy đều tránh xa- Thanh Liên kiếm.
Đây là thanh kiếm mà âm khí rất nặng, người sở hữu nó là một trong ba vị thượng thần cổ đại- Phi Khuê thượng thần cũng chính là sư phụ của Mặc Như và Hồ Thiên. Ngón tay thanh mảnh, trắng nõn như sứ của nàng khẽ vuốt ve thân kiếm. Đã bao lâu rồi nàng chưa từng cầm đến thanh kiếm này đây? Không nhớ rõ nữa, khẽ chừng cách đây năm vạn năm. Cứ nghĩ rằng cuộc đời an an bình bình này sẽ mãi mãi như vậy, không ngờ rằng lại có kẻ chọc gậy bánh xe, cư nhiên làm loạn đến vậy.
Nàng bước ra khỏi phòng, quân ngũ còn lại trong phủ lác đác chỉ có hơn trăm người, người nào người nấy trang bị võ trang đầy đủ, đang xếp hàng chỉnh tề chờ nàng ra lệnh. Mặc Như đi tới, họ lập tức tách đường, chừa một lối giữa, mời nàng bước qua. Khi tất cả đã yên vị hết rồi, nàng mới trịnh trọng tuyên bố.
“Tình hình trong Tử Phi cung như thế nào, ta nghĩ mọi người đều đã biết rất rõ ràng, bởi thế ta cũng không ngại mà bày tỏ thẳng. Trận đánh này lành ít dữ nhiều, bởi vậy nếu người nào có ý định không muốn tham chiến thì có thể xin rút, ta cũng không trách cứ làm gì cả?”
Nghe những lời nàng nói, Đỗ La liền đứng lên đằng trước, trịnh trọng bày tỏ.
“Nương nương, chúng thần trước đây đều là những binh sĩ tử trận trên chiến trường. Nhờ ân đức của điện hạ và nương nương, chúng thần mới có chỗ ăn, chỗ ở, trở thành binh lính dưới trướng của Thần. Chúng thần không cầu gì nhiều hơn, chỉ mong được kề vai sát cánh, chiến đấu đến lúc hôi phi yên diệt, quyết tâm bảo vệ nương nương! Bởi vậy, xin nương nương đừng quá do dự mà suy nghĩ nhiều cho chúng thần!”
Đồng loạt binh lính liền quỳ xuống dưới chân Mặc Như, trăm miệng một lời.
“Cầu nương nương chấp thuận!”
Mặc Như khẽ đỡ Đỗ La đứng lên, nàng thực sự cảm kích tấm lòng của những binh lính đang ở đây.
“Ta thay thế vị trí chủ nhân của Tử Phi cung đa tạ tất cả mọi người. Nếu sau trận này ta và điện hạ còn sống để trở về, ta nhất định sẽ cảm tạ mọi người thật hậu hĩnh. Còn bây giờ chúng ta nhất định phải dốc toàn lực để đối phó với kẻ dám phá vỡ sự yên bình ở Tử Phi cung này! Mọi người đã nghe rõ chưa!”
“Rõ!!!”
Tiếng hô vang dội chấn động cả một vùng. Mặc Như nhìn sự quyết tâm của quân lính, gật đầu hài lòng. Một tiếng vỗ tay kèm theo tiếng cười khoái trá vang lên. Chủ nhân của nó từ từ cất bước ra từ trong bóng tối, đến khi khuôn mặt của hắn hiện ra dưới ánh sáng, tất cả binh lính đều cẩn trọng lui lại. Mặc Như khẽ nhíu mày. Thực sự không thể ngờ được, người làm phản hóa ra lại là hắn!
***
A Tố một tay ôm lấy tiểu Vọng Nguyệt, tay kia khẽ nắm lấy Vương Nhật, rảo bước trong đêm tối. Cửa sau là một mật đạo dẫn đến rừng Đại Lâm- phạm vi quản lý của Hồ Thiên thượng thần.
“A Tố, ngươi nói xem, liệu lần này Tử Phi cung của chúng ta có thể trở về như trước kia nữa được không?”
A Tố run rẩy trước câu hỏi của Vương Nhật. Nàng ta nhất quyết giả ngu hỏi lại.
“Tiểu điện hạ, người đang nói chuyện cười gì vậy ạ! Haha!”
Điệu cười nhạt nhẽo, chẳng ăn khớp với khuôn mặt cứng ngắc của nàng ta khiến Vương Nhật cảm thấy thật khó coi.
“Đừng giả ngu với ta. Đừng coi ta là trẻ con mà lừa gạt đi! Ngươi nghĩ ta không biết chuyện gì đang diễn ra hay sao hả? Ngu ngốc! Nếu ta không biết cái gì đang diễn ra, thì thật uổng phí cho hai vạn năm sinh ra và lớn lên của ta rồi!”
A Tố run rẩy quỳ xuống.
“Tiểu điện hạ, xin người hãy thứ tội cho nô tỳ. Nương nương đã dặn dò phải đưa người và tiểu điện hạ Vọng Nguyệt đến chỗ của Hồ Thiên thượng thần an toàn. Người hãy để nô tỳ đưa người đến nơi an toàn đã rồi chúng ta hãy nói về vấn đề này được không ạ?”
A Tố thực sự, thực sự thấy thật đáng sợ! Tiểu Điện hạ ngày thường ngốc manh, làm nũng các kiểu, lúc nào cũng ngọt ngào gọi nàng ta mấy tiếng “A Tố tỷ tỷ”. Thật không ngờ, ẩn sâu dưới vẻ ngọt ngào đáng yêu này lại là một tiểu ma đầu. Thảo nào nàng ta cứ cảm thấy cách xưng hô của tiểu Điện hạ cứ là lạ như thế nào! Lúc nhỏ đã phúc hắc như vậy rồi, không biết lớn lên sẽ như thế nào nữa. Thật không dám tưởng tượng luôn!
“Ta cũng hy vọng là chúng ta đến chỗ của Hồ Thiên sư bá an toàn. Nhưng e rằng không được rồi!”
Vương Nhật vừa nói, vừa chỉ vào những đốm đỏ càng ngày càng tiến lại gần phía này.
“Có vẻ như chúng đã tìm ra và chờ sẵn chúng ta ở đây rồi! Tình hình này của chúng ta thực sự là khó khăn. Có lẽ chỗ của mẫu thần ta cũng chẳng khá khẩm gì so với nơi này! A Tố, ngươi đưa Nguyệt nhi chạy trước đi, ta sẽ đánh lạc hướng chúng rồi đi sau!”
“Không được tiểu điện hạ! Làm vậy rất nguy hiểm đối với người!”
A Tố không dám tin những gì mà mình vừa nghe được. Nàng ta lo lắng đến mức quên đi thân phận của mình, cương quyết phản đối.
“Ngươi không cần lo lắng cho ta! Nhiệm vụ của người là bảo vệ an toàn cho Nguyệt nhi là được rồi!”
Vương Nhật tiến đến gần đứa trẻ mà A Tố đang ôm trên tay. Chàng khẽ vuốt nhẹ gò má, tay đưa từ gò má lên ấn đường. Miệng liền nhẩm quyết, tức thì ấn đường lóe sáng rồi vụt tắt.
“Ta đã tạo cho muội ấy một vòng kết giới! Nếu có chuyện gì xảy ra, kết giới này sẽ bảo vệ muội ấy! Bây giờ, A Tố, ngươi hãy mau đi đi! Nếu may mắn thoát nạn, hẹn gặp nhau tại Thanh Trì phủ của Hồ Thiên sư bá!”
Dặn dò xong, Vương Nhật quay đầu chạy về hướng ngược lại so với con đường dẫn đến rừng Đại Lâm. Những đốm đỏ đó phát hiện ra hướng chàng đi liền tức tốc đuổi theo. A Tố cũng không dám chậm trễ, chạy nhanh trên con đường tối đen như mực. Tuy nhiên, dù tính kỹ như thế nào, nàng ta cũng không thể đoán trước được rằng, ngay phía trước mình đã có người chờ sẵn nàng ta sa chân vào bẫy.