CHƯƠNG 4: PHONG ẤN
“Thật không ngờ rằng, Vũ Lăng quân thượng lại có thể dự tính chuẩn xác đến như vậy đấy! Nhìn xem kìa, ai đang đứng trước mặt chúng ta thế này!”
A Tố run cầm cập, tay ôm chặt tiểu hài nhi trong lòng. Trước mắt nàng ta giờ đây, khoảng chục tên nam nhân, tên nào tên nấy trang bị quân giáp đầy đủ, đang đứng cười sảng khoái. Tiếng cười của chúng trong đêm tối thật man rợ làm sao! Nhìn A Tố bây giờ giống hệt một con cừu non đang run rẩy sợ hãi trước một bầy sói đang dùng những con mắt săm soi, hứng thú nhìn chằm chặp về phía con mồi của chúng.
“Các ngươi đừng qua đây!”
A Tố hét lên, chân càng ngày càng bước về sau. Đám người kia trông thấy hành động của nàng, chúng lại cười vang lên. Thô bỉ và kinh tởm! Đó là những gì mà A Tố có thể hình dung đám người này.
“Tiểu cô nương, run sợ đến vậy nhưng lại mạnh miệng lắm đấy! Vậy cô nương giao cho chúng ta cái bọc mà cô nương đang cầm trên tay đi, rồi chúng ta sẽ tha cho cô nương đây một con đường thoát!”
Một tên có vẻ như đứng đầu nhóm người này lên tiếng. Bộ dạng hắn bây giờ như đang chờ con mồi của mình tự sa chân vào lưới.
“Các ngươi định làm gì!”
“Đơn giản thôi! Quân thượng yêu cầu chúng ta phải diệt trừ tất cả những người có liên quan đến Tử Phi cung. Người còn nhấn mạnh đặc biệt là bốn người đứng đầu đều phải khử sạch sẽ. Nhưng ta thấy cô nương đây nhìn thực sự rất khả ái, trái tim ta mách bảo rằng nếu giết cô đi, hẳn sẽ hối hận nhiều lắm!”
Hắn ngả ngớn trêu đùa A Tố, như thể nàng ta là một món đồ hắn đang cầm trên tay, tùy hứng đùa nghịch. Tuy nhiên sau đó, hắn thu lại vẻ mặt ngả ngớn của mình lại, trong giọng nói mang theo cả mùi máu tanh ngai ngái.
“Tuy nhiên, nếu cô nương đây không hợp tác cùng với ta thì lúc đó đừng trách ta không hạ thủ lưu tình! Vậy, cô nương, hãy nhanh chóng giao cho ta đứa trẻ mà cô đang ôm trên tay kia đi!”
“Nằm mơ, ta không bao giờ giao tiểu điện hạ cho các ngươi đâu!”
Hét lên với đám người đó xong, A Tố ôm chặt lấy Vọng Nguyệt, chạy thục mạng về phía sau. Nàng ta không xác định hướng đi mà chỉ theo bản năng chạy trốn của bản thân mình mà thôi. Tên thủ lĩnh nhìn bóng lưng đang chạy kia, hắn cười nhếch môi, ra lệnh cho đám thuộc hạ phía sau mình.
“Thật là rượu mừng không uống lại thích uống rượu phạt đây mà! Các ngươi mau lập tức tóm chặt ả lại cho ta!”
Tức thì đám người đó tản ra, nhanh chóng đuổi theo A Tố. Không mất quá nhiều thời gian, chúng nhanh chóng tóm gọn được A Tố mang đến bên thủ lĩnh của mình. Hắn cầm chặt lấy cằm của A Tố, gằn giọng nói.
“Cho ngươi một con đường sống nhưng nếu ngươi không cần thì ta cũng chẳng khách khí làm gì!”
Đoạn, hắn xách Vọng Nguyệt bằng một tay, đôi mắt đỏ au khát máu của hắn nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ trên tay.
“Nếu đã thích vậy, chúng ta thử chơi trò kích thích đi. Tại đây, ta sẽ cho ngươi tận mắt chứng kiến cảnh ta giết chết người mà ngươi tâm tâm niệm niệm muốn bảo vệ. Nào, kích thích lắm đúng không?”
“Ngươi dám động đến một sợi tóc của tiểu điện hạ ta xem, ta liều mạng với ngươi!”
“Hahaa, có nghĩa khí lắm đó, nhưng ta động chạm vào tiểu điện hạ của ngươi rồi đây! Thế nào nào! Mau mau liều chết với ta xem nào!”
Hắn ta thách thức khi trông thấy bộ dạng điên cuồng của A Tố. Tay hắn cũng không hề ngừng lại, mũi kiếm từ từ tiến đến cổ của Vọng Nguyệt.
“Không! Dừng tay!”
A Tố vùng vẫy thoát khỏi sự kìm hãm của tên thuộc hạ đang giữ mình lại. Nàng ta chạy đến, cướp lấy hài nhi đang kêu khóc không ngừng trên tay tên thủ lĩnh kia, đôi mắt ánh lên sự giận dữ tột cùng.
“Thách thức ta đúng không? Đã vậy ngày hôm nay chính là ngày mà các ngươi phải chết rồi!”
A Tố lập tức liền rút cây trâm trên đầu mình ra. Cây trâm làm từ gỗ đàn hương bỗng chốc hóa thành một thanh kiếm. Nàng ta cầm kiếm, tự cắt đứt tay mình, máu từ đó chảy ra thấm đẫm lưỡi kiếm. Giọng A Tố giờ đây tràn đầy lửa hận.
“Hãy để Linh kiếm của ta tiễn các ngươi một đoạn!”
Lập tức, Linh kiếm nhận lấy sức mạnh qua hình thức tế sống nguyên thần, triển khai hình thức bạo loạn. Một âm thanh kết hợp cùng ánh sáng kinh hoàng tạo thành một vụ nổ chấn động. Một vệt sáng từ vụ nổ đó, len theo kẽ hở từ kết giới mỏng manh do tác động của Linh kiếm xuyên xuống hạ giới, lao nhanh về phía núi Sơn Trà thuộc huyện Ngũ Giang của Chu Du Quốc rồi tắt hẳn. Không một ai biết rằng, có một sinh mệnh đang được phong ấn tại nơi đây!
***
“Chậc! Xem ra đám thuộc hạ đó của ta đã triệt để bị hạ rồi sao? Thật đáng tiếc mà! Thật là đáng tiếc!”
Vũ Lăng nhìn về phía có ánh sáng mà lắc đầu ra vẻ tiếc hận. Hắn bước từng bước lại gần phía Mặc Như giờ đây đang thoi thóp nằm trên nền đất. Màu máu đỏ tươi nổi bật trên nền áo trắng tuyết của nàng. Gương mặt tuyệt sắc mỹ nhân giờ đây cũng nhiễm màu máu đỏ, tuy nhiên nó không làm suy giảm nét đẹp vốn có của chủ nhân đó. Vừa diễm lệ lại vừa thê lương vạn phần.
“Vũ Lăng ta thật sự đã xem thường ngươi rồi! Điện hạ chàng ấy quả thật quá đúng khi đã cẩn thận đề phòng ngươi. Nhưng, trăm vạn lần không nghĩ tới, ngươi đường đường là một vị tướng lĩnh Thiên giới vậy mà chỉ vì quyền lực, ngươi không ngại dùng hồn phách mình hiến tế cho ác ma.”
“Thì sao chứ! Miễn là ta có sức mạnh để một ngày nào đó có thể thống trị Thiên giới này thì chút việc như này chỉ là cỏn con mà thôi. Thật đáng tiếc cho vẻ đẹp này mà, thực ra ta cũng từng rất mê mẩn sắc đẹp kinh diễm này của ngươi đó, Mặc Như thượng thần à! Nhưng không giết ngươi, ta sẽ không ngày nào ngủ ngon cả. Hãy để ta tiễn ngươi ra đi cùng với phu quân và hai hài tử của ngươi nhé!”
Vũ Lăng cười man rợ, những làn khói đen từ thân hắn nhanh chóng lao đến người Mặc Như cắn nuốt chút hồn phách cuối cùng của nàng.
“Ngày ta thống trị bầu trời này sắp đến rồi. Hoàng Kỳ, Mặc Như đây chính là kết cục của các ngươi khi đã khinh rẻ tài năng của ta! Hahahaha!”
Thiên lịch ghi lại, năm Đại Hoàng ba trăm lẻ hai vạn, tam hoàng tử Hoàng Kỳ bị phán tội tạo phản, trả giá bằng hồn phi phách tán. Mặc Như hoàng phi tự tử tại Tử Phi cung, nhị tiểu điện hạ Vương Nhật và tam tiểu công chúa Vọng Nguyệt mất tích. Tử Phi cung một đời hưng thịnh giờ đây hoàn toàn không còn người nối dõi!"
Tiết Lập Hạ bảy vạn năm sau.
Tại núi Sơn Trà trấn Sơn Trà huyện Ngũ Giang thuộc Chu Du Quốc, một trận mưa to dữ dội báo hiệu mùa hè đã bắt đầu. Đêm đó, một tiếng sét vang trời đánh thẳng vào núi Sơn Trà. Sáng hôm sau, một góa phụ già lên núi kiếm củi đã vô tình nhặt được một đứa trẻ đúng ngay cái nơi bị sét đánh đêm qua.