CHƯƠNG 5: NGÀY SINH THẦN.
“Phu quân chàng xem. Hài nhi này của chúng ta thật khả ái làm sao!”
Một giọng nữ vang lên. Thanh âm trong trẻo, réo rắt như tiếng suối đầu nguồn, dịu dàng như làn gió mùa xuân, trong giọng nói ánh lên sự vui vẻ, hạnh phúc vô hạn.
“Nương tử ta xinh đẹp như thế này, tất nhiên nữ nhi của chúng ta cũng phải xinh xắn, khả ái rồi chứ!”
Đáp lại lời nữ nhân ấy là một giọng nói thật trầm ấm của nam nhân, đầy ôn nhu cưng chiều vang lên.
“Con cũng xinh xắn khả ái lắm nhé! Đúng không phụ thần, mẫu thần?”
Tiếng của trẻ con trong trẻo, ngây ngô vang lên. Tuy trong giọng nói có chút gì đó hờn dỗi, nhưng sự vui tươi trong đó đã lấn át hết tất cả những cái gì gọi là dỗi hờn trẻ thơ ấy rồi.
“Đúng đúng Nhật nhi của chúng ta rất là đáng yêu nha!”
Sự ôn nhu dịu dàng của nữ nhân lại vang lên. Hẳn nàng ấy đang rất hạnh phúc, giọng nói cũng mang theo sự rất riêng của niềm vui ấy.
“Tiểu muội muội của chúng ta thật xinh đẹp, Nhật nhi của chúng ta cũng thật đáng yêu! Vậy Nhật nhi, con muốn đặt tên gì cho tiểu muội của mình nào?”
Nam nhân hùa theo tiếng nữ nhân được gọi là nương tử đó, đưa ra yêu cầu mà đối với một đứa trẻ thì nó vô cùng là khó khăn.
“Con tên là Vương Nhật, vốn liên quan đến việc điều hành công sự Thiên giới của phụ thần rồi. Vậy sao chúng ta không đặt tên muội muội liên quan đến mẫu thần ạ! Trăng...Nguyệt ừm...Vọng Nguyệt, tên muội ấy là Vọng Nguyệt, phụ thần và mẫu thần nghĩ sao ạ!”
Sự lưỡng lự chỉ có diễn ra trong nháy mắt, đứa bé ấy nhanh chóng đưa ra một cái tên khiến cả nam nhân và nữ nhân ở đây đều sửng sốt ngạc nhiên.
“Quả nhiên là hài tử của ta mà, thật thông minh làm sao! Vậy, Vọng Nguyệt sẽ là tên của con. Từ nay ta sẽ gọi con là Nguyệt nhi nhé!”
Nam nhân đầy tự hào trước sự thông minh này của nhi tử. Nữ nhân vừa bất lực, vừa sủng nịnh cưng chiều mà đáp lại với cái tên mà nhi tử mình vừa đặt.
“Nguyệt nhi của chúng ta thật may mắn nha, nhìn ca ca con sau này không biết sẽ chiều con đến mức nào nữa đây!
Khung cảnh trong sáng bỗng chốc đổi thành một màn đêm đen kịt. Giọng của đứa trẻ ban nãy lại vang lên. Khác với điệu bộ trước đó, sự ngây thơ hồn nhiên đã biến mất trong giọng nói, chỉ còn lại sự cố gắng trưởng thành đầy non nớt của đứa nhỏ.
“Nguyệt nhi, thứ lỗi cho ca ca không thể bảo vệ muội. Ngày tháng sau này, chắc chắn ca sẽ tìm được muội. Chúng ta lúc đó nhất định phải rửa sạch mối thù này!”
Khung cảnh lại thay đổi. Một tiếng sấm rền vang kèm theo thứ ánh sáng chói mắt đồng thời xảy ra cùng một lúc.
***
Hộc...hộc...hộc...
Vọng Nguyệt bất ngờ bật dậy. Mồ hôi chảy ướt đẫm khắp khuôn mặt nàng.
“Lại nữa rồi, giấc mộng của sinh thần lại tiếp tục diễn ra rồi!”
Nàng lẩm bẩm trong miệng. Một giấc mộng kỳ quái, một giấc mộng hằng năm luôn xảy ra vào đúng đêm sinh thần của nàng. Những sự kiện trong giấc mộng đó, mười lăm năm nay chưa từng thay đổi. Nàng đã cố gắng để nhìn rõ gương mặt của những người xuất hiện trong giấc mộng đó. Nhưng thật vô ích làm sao khi nàng không hề nhìn thấy họ. Nàng chỉ nghe được giọng nói, nghe thấy họ gọi tên nàng còn nhân dạng của họ ra sao, đây là câu hỏi mà nàng vẫn tìm kiếm bấy lâu. Rốt cuộc họ là ai? Tại sao giấc mộng này lại xuất hiện vào đúng ngày sinh thần của nàng? Tại sao vậy chứ? Câu hẹn thề cuối cùng của đứa trẻ vẫn cứ vang vọng mãi trong đầu nàng, nhưng tuyệt nhiên không hề có một chút manh mối nào trong chuyện này cả?
“Nguyệt nhi, con lại gặp ác mộng đó hả!”
Giọng nói hơi khàn của người già cùng tiếng lộc cộc của chiếc quải trượng đồng thời vang lên. Ngọn nến duy nhất trong phòng được thắp sáng chiếu rọi lên khuôn mặt nhăn nheo, già nua của Diệp Hạ lão bà. Diệp lão nhìn gương mặt trắng bệch của Vọng Nguyệt lo lắng hỏi han.
“Mẹ, con không sao đâu mà! Con quấy nhiễu đến giấc ngủ của mẹ rồi đúng không ạ? Trời vẫn còn tối, mẹ mau đi nghỉ thêm chút nữa đi, cứ mặc kệ con đi, con ổn ngay thôi ấy mà. Sức khỏe của mẹ dạo này không tốt, cần phải tĩnh dưỡng nhiều vào!”
Vọng Nguyệt từ trên giường nhảy vội xuống. Chiếc giường tre ọp ẹp vang lên những tiếng cót két trong đêm tối vắng lặng. Nàng dìu Diệp lão về lại gian phòng của mình, vừa đi vừa nhắc nhở. Diệp lão nhìn con gái, bàn tay già nua đánh nhẹ lên người nàng một cái, lên giọng nói lẫy.
“Nha đầu thối này, lo lắng cho con mà con lại đi trách ngược lại ta đấy à! Đã thế, bà già này không thèm quan tâm đến con nữa, mặc con làm thế nào thì làm!”
Vọng Nguyệt đỡ Diệp lão nằm lại trên giường, hoàn toàn bất lực với tính khí trẻ con của mẹ mình.
“Vâng, vâng, con biết Diệp Hạ cô nương lo lắng cho con rồi mà! Vậy bây giờ, Diệp Hạ cô nương đừng dỗi con nữa, nhanh chóng nghỉ ngơi đi nhé!”
Diệp lão thầm mắng mấy câu “Nha đầu thối” rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Vọng Nguyệt nhìn mẹ ngủ yên, nàng cẩn thận dém lại góc chăn, xong xuôi mới ra khỏi căn phòng.
Nàng về lại căn phòng nhỏ của mình, tiện tay tắt luôn ngọn nến, căn phòng lập tức trở nên tối đen như mực. Nàng nằm lại lên giường, nhưng căn bản không có cách nào chìm vào giấc ngủ được nữa. Trăng sắp tàn, ngày mới sắp bắt đầu rồi! Thật nhanh làm sao! Vọng Nguyệt thầm nghĩ ngợi. Nàng ngày hôm nay vừa tròn mười lăm, tuổi đẹp nhất của đời người con gái, đẹp nhất khi được ngồi kiệu hoa về nhà chồng. Vọng Nguyệt cũng bao như người con gái khác, nàng cũng ao ước có một cuộc sống bình dị, đạm bạc, ao ước sẽ tìm được đấng phu quân mà nàng có thể tin yêu hết mực, cùng nàng chăm lo cho tổ ấm giản đơn này.
Ngày mới lại bắt đầu. Mặt trời bắt đầu nhô lên từ phía dãy núi, thứ ánh sáng màu hồng hồng tràn ngập khắp trần gian. Tiếng gà gáy, tiếng lợn kêu đòi ăn, tiếng chó sủa râm ran, khung cảnh vốn yên bình giờ đây đã bắt đầu náo nhiệt. Vọng Nguyệt bước ra khỏi nhà. Ánh nắng ban mai phủ lên người nàng, ai nấy nhìn thấy đều kinh ngạc thở dốc. Đẹp! Quá đẹp! Ánh nắng kia dù có cố sức đến mấy cũng chẳng thể nào mà lấn át được vẻ rực rỡ của nữ nhân này!
Trong khi Vọng Nguyệt đang vô cùng vui sướng tận hưởng sự tươi mát của ngày mới, một giọng nói the thé, chói gắt vang lên.
“Ta tưởng là ai mới sáng sớm tinh mơ đã ra ngoài bán sắc rồi! Hóa ra, là đứa con gái nhặt được cách đây mười lăm năm của Diệp lão đây mà!”