Vọng Hạ Nguyên Đông
317
·Đông Trùng Hạ ThảoTa từng cố chấp chống đỡ một mình theo bản năng.
Ta từng tự nói với mình rằng, niềm tin và chỗ dựa của ta hoàn toàn không còn nữa, bởi vậy mà ta không được phép ỷ lại vào người khác.
Nhưng chàng ấy lại xuất hiện, không một điềm báo trước, lặng lẽ thâm nhập vào cuộc sống của ta.
Ta buồn, chàng ấy đến bên cạnh an ủi. Ta bị thương, chàng ấy trách cứ nhưng ẩn sau những lời trách móc ấy là sự dịu dàng khó cưỡng lại được.
Ta quen với việc dựa dẫm vào chàng ấy, quen cái khí tức thờ ơ, nhàn nhạt của chàng ấy, quen mùi hương quen thuộc của riêng mình chàng, đắm chìm trong vị ngọt ngào mê say trong những nụ hôn.
Ta đã quen tất cả, quen tất cả!
Rồi chàng ấy lại bỏ ta mà ra đi, để lại ta một mình giữa chốn hồng trần này!
Lãng mạnĐang ra