CHƯƠNG 9: HẮN BÔI THUỐC CHO NÀNG
Tiếc rằng khi Đức phi rượt theo thì chẳng biết Mặc Thiên Lăng đã dẫn Viên Bảo đi đâu rồi.
Ma ma nhìn bầu trời tối đen như mực, nhắc bà cửa cung sắp đóng rồi. Lúc này Đức phi mới dẫn đám cung nhân rời khỏi nơi này mà lòng không cam.
Trước khi đi, bà còn dặn dò Đồng Mặc và Đồng Thừa là phải điều tra cho ra thân phận của đứa bé kia.
Vân Thi Nhã bị đưa về Thanh Ảnh viện.
Nàng không hề ngất xỉu, sau khi nha hoàn khiêng nàng đặt lên giường thì bỏ ra ngoài.
Nàng giãy giụa xuống đất, chật vật lấy thuốc mỡ ra bôi lên người mình.
Nhưng nơi bị thương là mông, nàng không tiện bôi thuốc…
Cửa phòng bị ai đó đẩy vào, nàng tưởng là Viên Bảo quay lại, định há miệng ngăn cản thì lại nghe được giọng nói trầm thấp của Mặc Thiên Lăng: "Là bổn vương."
Lúc này nàng mới thở phào, kéo chăn qua đắp lên người mình.
"Vương gia tới đây làm gì thế? Tới chế giễu ta à?"
Giọng điệu của Vân Thi Nhã đầy mỉa mai.
"Vân Thi Nhã, ngươi có cần phải cay nghiệt móc mỉa với bổn vương như vậy không?"
Mặc Thiên Lăng nhíu mày.
Nhờ ánh nến chiếu sáng, hắn thấy sắc mặt Vân Thi Nhã tái nhợt không vui, bèn mạnh tay đặt thuốc mỡ hắn đang cầm lên bàn: "Nếu đã thế thì bổn vương đây sẽ không tự ảo tưởng nữa!"
Hắn tốt bụng tới đưa thuốc cho nàng à?
Ánh mắt Vân Thi Nhã khẽ dao động, nàng dịu giọng nói sang chủ đề khác: "Viên Bảo đâu rồi?"
"Viên Bảo đói bụng, bổn vương đã ra lệnh cho nhà bếp làm bữa tối theo khẩu vị của nó. Lát nữa Đồng Thừa sẽ cho nó ăn tối ở phòng ăn."
Nghe xong, trong lòng Vân Thi Nhã hơi áy náy.
Đã muộn thế này rồi, chắc là Viên Bảo phải đói lắm đây?
Thấy nàng không nói gì, lúc này Mặc Thiên Lăng mới cầm thuốc mỡ đi qua: "Vết thương của ngươi sao rồi? Ngươi tự bôi thuốc được không?"
Vân Thi Nhã đã bôi thuốc rồi, nhưng đúng là có vài chỗ không tiện bôi.
Nàng nhìn thoáng qua thuốc mỡ trong tay Mặc Thiên Lăng, đó rõ ràng là thuốc của Thái Y viện, chắc chắn hiệu quả sẽ rất tốt.
Nếu nàng bị thương thì không ai chăm sóc Viên Bảo.
Suy cho cùng cũng chỉ là bôi thuốc thôi, có mất miếng thịt nào đâu… Vân Thi Nhã hạ quyết tâm, nói với Mặc Thiên Lăng: "Ta… tự ta không tiện bôi thuốc, ngươi bôi giúp ta đi."
"Hả?"
Mặc Thiên Lăng hơi sửng sốt, hắn còn tưởng là mình nghe nhầm.
"Ta nói là ngươi bôi thuốc giúp ta đi."
Vân Thi Nhã nhìn hắn, nghiêm túc lặp lại một lần nữa.
Có vẻ là thấy được ánh mắt kinh ngạc của hắn, mặt nàng bỗng hơi ửng đỏ, cũng không dám nhìn thẳng vào hắn: "Dẫu gì ta cũng đã gả cho ngươi rồi, chắc không phải ngươi ngại ngùng nên không dám làm đấy chứ?"
Nàng thở dài, sử dụng phép khích tướng.
"Ai, ai nói là bổn vương không dám làm?"
Mặc Thiên Lăng cắn răng, mở nắp bình ra rồi kéo chăn ra.
Hắn nhìn vết thương, thật ra cũng không quá nghiêm trọng.
Ma ma kia vẫn biết nhìn người mà làm việc.
"Ngươi cũng mạnh miệng thật, mẫu phi phạt ngươi thì ngươi cứ ngoan ngoãn nhận lỗi là được, tội tình gì mà phải tranh cãi với bà?"
Hắn lấy thuốc mỡ ra, nhẹ nhàng bôi lên sau lưng nàng, khuyên bảo nàng như đang dạy con cái: "Mẫu phi ấy mà, miệng bà chua ngoa nhưng lòng bà mềm như đậu hũ thôi…"
"Hừ, với ngươi là miệng lưỡi chua ngoa nhưng lòng đậu hũ, còn với ta thì là cả ngoài miệng lẫn trong lòng đều sắc như dao nhé."
Vân Thi Nhã cười khẩy.
Tuy Mặc Thiên Lăng bị thương vì nàng, nhưng chẳng phải tối qua nàng đã bôi thuốc giải độc cho hắn rồi sao?
Nàng quay đầu nhìn lướt qua, vì trên vai bị thương nên động tác của hắn cũng không linh hoạt.
"Nhìn hai chúng ta bây giờ buồn cười nhỉ! Ngươi bị thương trên vai, bôi thuốc giúp ta, mông ta bị thương còn phải thay thuốc cho ngươi. Nếu chuyện này bị đồn ra ngoài, chắc sẽ là trò cười cho thiên hạ mất."
Mặc Thiên Lăng im lặng, chỉ cẩn thận bôi thuốc mỡ lên người nàng.
Mắt hắn tập trung còn tai thì lại hơi đỏ.
Hắn không dám nhìn sang chỗ khác… dù rằng hắn và Vân Thi Nhã đã viên phòng từ lâu.
Ngón tay thon dài của hắn run lên, chạm vào da thịt của Vân Thi Nhã.
Nữ nhân này đã bị cấm túc hẳn bốn năm mà sao da dẻ vẫn còn đẹp như thế.
Đúng là vô cùng mịn màng…
Thấy hắn im lặng chẳng nói gì, Vân Thi Nhã bèn chuyển sang chủ đề khác: "Ngươi vẫn chưa bắt được thích khách đêm qua à?"
"Ừ."
Mặc Thiên Lăng đáp một tiếng, sau đấy nhớ đến những gì Đồng Thừa nói, lại hạ giọng đáp: "Chưa chắc tên thích khách tối qua đã đến đây ám sát ngươi, rất có thể là ám sát bổn vương."
"Vậy tại sao tên đó lại đến Thanh Ảnh viện? Trong Kinh Thành này ai mà không biết tình cảm phu thê của hai chúng ta là cơm không lành canh không ngọt?"
Vân Thi Nhã hỏi.
Nàng hỏi như thế khiến Mặc Thiên Lăng á khẩu.
"Thật ra ta nghi ngờ tên đó tới giết ta đấy."
Vân Thi Nhã khẽ nói.
Ngón tay của Mặc Thiên Lăng khựng lại: "Ồ? Ngươi bị cấm túc ở Thanh Ảnh viện, chưa từng rời khỏi Vương phủ suốt bốn năm, ngươi đi đâu chọc phải cao thủ vô song như vậy?"
Đúng là trong bốn năm nay, nàng không hề gây thù chuốc oán với ai.
Nhưng bốn năm trước thì có.
Trong đôi mắt của Vân Thi Nhã hiện lên vẻ tối tăm nhàn nhạt.
Bốn năm trước, trong một bữa tiệc ở hoàng cung, chủ nhân của thân thể Vân Thi Nhã này đã bày kế hãm hại Tần Thục Trinh.
Khiến Tần Thục Trinh trở thành vợ của Mặc Nghị Minh, hủy bỏ hôn sự giữa nàng ta và Mặc Thiên Lăng.
Mọi người chỉ cho rằng tất cả những chuyện này là do Vân Thi Nhã bày ra, muốn chia rẽ duyên phận mỹ mãn giữa Mặc Thiên Lăng và Tần Thục Trinh.
Nhưng chỉ có bản thân nàng biết, thật ra tất cả những chuyện này đều là âm mưu của Tần Thục Trinh!
Chính nàng ta đã tương kế tựu kế, mượn tay Vân Thi Nhã để trở thành vợ của Mặc Nghị Minh… Mặc Thiên Lăng vốn dĩ không lọt vào mắt xanh của cô tiểu thư Tần gia này!
Từ đầu đến cuối nàng ta vẫn chỉ để ý tới Doanh Vương Mặc Nghị Minh thôi!
Sau khi mưu kế của Tần Thục Trinh thành công thì lại bị Vân Thi Nhã phát hiện ra.
Sau đó, nàng ta dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ Vân Thi Nhã, nói là sẽ giúp nàng gả vào Minh Vương phủ, chỉ cần nàng coi như chưa từng thấy gì.
Chủ nhân của thân thể Vân Thi Nhã này vốn là kẻ ngu ngốc.
Chỉ vài câu êm tai là nàng trúng kế của Tần Thục Trinh.
Sau đó đúng là nàng cũng được gả cho Mặc Thiên Lăng thật.
Nhưng dù chuyện nàng bị Mặc Thiên Lăng vứt bỏ vì chê ghét hay là gài bẫy khiến Mặc Linh Hy suýt mất đi sự trong sạch, rồi cả việc Đức phi và Mặc Linh Hy hận tận xương tủy.
Tất cả những chuyện này đều là công lao của Tần Thục Trinh!
Có vẻ vì sợ nàng nói chuyện này ra nên mấy năm nay Tần Thục Trinh vẫn âm thầm phái người ám sát nàng.
Nhưng những tên thích khách trước đó đều là binh tôm tướng cá thuộc hàng xoàng xĩnh.
Lần này thì có hẳn một tên thích khách giỏi tới đây.
Thấy Vân Thi Nhã im lặng, Mặc Thiên Lăng không nhịn được mà hỏi: "Ta đang nói chuyện với ngươi đó? Ngươi chọc phải ai? Tại sao người đó lại tới ám sát ngươi?"
Thanh Ảnh viện là nơi có thủ vệ yếu nhất trong Vương phủ.
Mặc Thiên Lăng chưa từng quan tâm tới sự sống chết của Vân Thi Nhã.
Cho nên mấy tên tép riu kia mới có thể trà trộn vào Thanh Ảnh viện.
Ai ngờ lần này tên đó lại gặp phải Mặc Thiên Lăng.
"Không có gì."
Vân Thi Nhã hoàn hồn, thấy hắn cau mày, nàng bèn cười: "Ta cũng chỉ buột miệng thế thôi."
Bốn năm trước nàng đã giải thích rồi, nhưng Mặc Thiên Lăng không hề tin nàng.
Bốn năm sau, nàng nói những chuyện đó đều do Tần Thục Trinh làm ra… chắc là nam nhân này vẫn sẽ không tin nàng, sẽ chỉ cho rằng nàng đang ngậm máu phun người đúng chứ?
Dẫu sao thì hắn cũng coi Tần Thục Trinh là người tình trong mộng của hắn.
Hắn vẫn luôn nhớ nhung người con gái đó, người con gái thiện lương ngây thơ như tên của nàng ta.
Vân Thi Nhã mỉm cười tự giễu.
Đúng lúc này có tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài cửa, kèm theo tiếng nói vui sướng của Viên Bảo: "Mẫu thân, con về rồi đây!"
Vân Thi Nhã và Mặc Thiên Lăng cùng giật mình.
Nàng đang nằm sấp trên giường, quần áo xộc xệch.
Trên tay Mặc Thiên Lăng đầy thuốc mỡ, một tay đặt lên sau lưng nàng…
Nếu bị người khác thấy được, e là giải thích kiểu gì cũng không được.
Vân Thi Nhã đang định kéo chăn đắp lên người mình thì Viên Bảo đã hào hứng chạy xộc vào. Thấy cảnh này, Viên Bảo vội vàng phanh gấp ngay cửa, món bánh ngọt mà bé đang cầm rơi "lộp bộp" xuống đất…