CHƯƠNG 8: LÀ CON CỦA AI
Chẳng bao lâu sau, Vân Thi Nhã đã bị ấn lên băng ghế, ma ma chẳng thèm nói gì nhiều đã ra tay đánh nàng, chèo đánh đòn đập xuống khiến nàng đau đến mức mồ hôi đầm đìa khắp đầu!
Đòn roi giáng xuống "bốp bốp" năm, sáu lần, sau đó Mặc Thiên Lăng được Đồng Thừa đỡ ra.
Nhìn thấy Vân Thi Nhã đổ mồ hôi đầy đầu, sắc mặt trắng bệch, hắn cảm thấy có hơi không đành.
Hắn đang định mở lời thì lại nghe Đức phi cất lời với giọng điệu hung dữ: "Vân Thi Nhã, bổn cung đã nhịn ngươi từ lâu rồi! Trong mấy năm nay, chắc trong lòng ngươi cũng biết bản thân đã làm những chuyện xấu xa như thế nào!"
"Nếu không phải vì ngươi thì làm sao Tử Kỳ lại gả cho Doanh Vương?"
Chỉ cần nghĩ đến chuyện trong số những vị Vương gia hiện nay, một mình Mặc Nghị Minh xưng hùng xưng bá…
Là Đức phi lập tức căm hận nghiến răng ken két!
Tần Thục Trinh gả cho Mặc Nghị Minh chưa tới bốn năm đã sinh ra hai cô con gái.
Thừa tướng phủ giúp ích rất nhiều cho Doanh Vương, các vị Vương gia trong triều đình cũng không dám nói chuyện lớn tiếng với Mặc Nghị Minh!
Mặc Nghị Minh là con trai của Hoàng hậu.
Cả ngày Hoàng hậu cứ khoe khoang mấy cô cháu ngoan của mình, những phi tần còn lại chỉ biết nhìn mà thèm thuồng!
Nhìn lại Vân Thi Nhã.
Mặc dù Vân Thi Nhã sử dụng chiêu trò bẩn thỉu để được gả cho Mặc Thiên Lăng, nhưng trong bốn năm nay, đừng nói là sinh một thằng bé mập mạp kháu khỉnh, đến chút lông gà mà bà còn chẳng nhìn thấy… làm sao lòng Đức phi không tức giận cho được?!
"Ngươi có biết vì chuyện ác mà ngươi làm bốn năm trước, đến bây giờ Linh Hy vẫn còn chưa dám ra đường hay không?!"
Đức phi tức giận đến nỗi hai mắt đỏ đậm, người bà run rẩy: "Nếu không có Thái hậu che chở cho ngươi, bổn cung đã lột da ngươi ra từ lâu rồi! Làm gì có chuyện bổn cung dễ dàng tha thứ, cho ngươi vào Minh Vương phủ chứ?!"
"Ngươi có biết Ứng Quốc công đã gặp bổn cung từ lâu, ông ta nói ngươi tự làm ra chuyện ác nghiệt thì tự ngươi trả giá thôi!"
"Cho dù bổn cung có giết ngươi, ông ta cũng sẽ không hé răng nửa lời!"
Vân Thi Nhã nghe tới đây, lòng nàng lạnh toát.
Nàng cứ tưởng rằng trong mấy năm nay, Ứng Quốc công phủ có phái người tới thăm nàng.
Chỉ vì Mặc Thiên Lăng không cho thăm nên nàng mới không thể gặp người của Ứng Quốc công phủ được.
Nhưng bây giờ nghe Đức phi nói thế, nàng mới hiểu được.
Hóa ra nàng cũng chỉ là một quân cờ có cũng được mà không có cũng được của Ứng Quốc công phủ. Vì để thăng lên chức cao, Ứng Quốc công phủ chẳng coi nàng ra gì hết!
Nàng không nhịn được mà cúi gằm đầu rồi bật cười.
"Ngươi cười cái gì?"
Đức phi trợn mắt trừng nàng.
Vân Thi Nhã bị đánh thê thảm như thế mà còn cười được sao?!
Mặc Thiên Lăng nhìn chằm chằm vào Vân Thi Nhã, cũng lờ mờ đoán được tại sao nàng lại cười buồn bã như thế.
Cười cái gì ư?
Nàng cảm thấy không đáng thay chủ nhân của thân thể này!
Vân Thi Nhã lắc đầu, nàng cố nhịn cơn đau nhức trong người, nói đứt quãng: "Con dâu chỉ đang cười, hóa ra, hóa ra con vẫn luôn bị che mắt, chẳng hay biết gì."
Nàng tưởng rằng ít nhất người của Ứng Quốc công phủ vẫn còn để ý tới mình.
Nào ngờ, những lời nói trong đêm nay của Đức phi như một xô nước lạnh dội xuống đầu nàng!
Đêm nay Đức phi tìm được lý do nên mới có thể trách phạt nàng nặng nề một trận.
Suốt mấy năm nay bà vẫn luôn uất ức nín nhịn trong lòng, đêm nay mới có cơ hội ra tay với nàng!
"Con biết là mẫu phi hận con, Vương gia hận con, ngay cả Cửu công chúa cũng hận con, tất cả mọi người đều hận con… nhưng nếu cho con chọn một lần nữa, chắc chắn con sẽ không chọn…"
Gả cho Mặc Thiên Lăng!
Nàng còn chưa nói xong đã có tiếng kêu vọng vào từ ngoài cửa: "Mẫu thân!"
Giọng nói này đầy sự non nớt trẻ thơ.
Viên Bảo đã tìm tới rồi sao?!
Vân Thi Nhã cảm thấy căng thẳng, nàng ngẩng đầu nhìn Mặc Thiên Lăng, lắc đầu như đang van nài.
Nàng đang xin Mặc Thiên Lăng đừng để Viên Bảo thấy được tất cả những chuyện ở đây…
Mặc Thiên Lăng nhíu mày, hắn do dự.
Nếu bây giờ để Vân Thi Nhã đứng dậy thì cũng chẳng dọn kịp những gì trong này. Viên Bảo là một đứa bé thông minh, chỉ cần nhìn một cái là biết chuyện gì đang xảy ra.
Lòng Mặc Thiên Lăng còn đang chần chừ.
Nhưng hai chân hắn đã vô thức bước xuống bậc thang, đi ra sân.
Hắn cản Viên Bảo ở ngoài cửa: "Cục thịt viên, sao ngươi lại tới đây?"
"Ca ca? Ca ca đến thăm mẫu thân của ta sao? Mẫu thân đang ở đâu thế? Ta tìm mẫu thân lâu lắm rồi!"
Viên Bảo nắm chặt tay Mặc Thiên Lăng, nhìn chăm chú Mặc Thiên Lăng bằng đôi mắt to đen láy sáng ngời: "Ca ca dẫn ta đi tìm mẫu thân được không?"
Đứng trước đôi mắt này, lòng Mặc Thiên Lăng tan chảy cả ra.
Hắn gật đầu, nắm tay dẫn Viên Bảo đi ra ngoài: "Được, bổn vương dẫn ngươi đi tìm mẫu thân của ngươi."
Nghe tiếng hai người đi xa rồi, lúc này Vân Thi Nhã mới thở phào nhẹ nhõm, nằm sấp trên ghế mà không còn chút sức lực nào.
Đức phi nhíu mày.
Lúc nãy là tiếng con nít sao?
Trong Vương phủ này làm gì có con nít? Con nít ở đâu ra?
Rõ ràng bà nghe được đứa bé kia gọi "mẫu thân", bà bèn nhìn Vân Thi Nhã với ánh mắt thắc mắc nghi ngờ, trong mắt tỏa ra chút lạnh lùng.
"Vân Thi Nhã, đứa bé kia là con ai?"
"Con của con."
Nàng thừa nhận mà không hề do dự.
"Con của ngươi ư?"
Đức phi cười mỉa: "Một mình ngươi sinh được con chắc? Tốt nhất là ngươi nói thật cho ta biết đi, phụ thân của đứa bé kia là ai?"
Nếu đứa bé kia là con của Lăng Nhi, e là Vân Thi Nhã đã chẳng bị cấm túc bốn năm.
Nhưng nếu đứa bé đó không phải con của Lăng Nhi, làm sao Lăng Nhi lại để Vân Thi Nhã sinh con hoang dễ dàng như thế?!
Lúc nãy bà nhìn ánh mắt trao đổi của Vân Thi Nhã và Mặc Thiên Lăng, lòng Đức phi dần dần nghi ngờ: "Lăng Nhi cũng biết tới tự tồn tại của đứa bé kia phải không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!"
Trong ánh mắt của bà có vẻ căng thẳng khó lòng phát hiện…
Vân Thi Nhã bỗng bật cười.
Ai cũng muốn biết Viên Bảo là con của ai, nàng cứ không nói cho bọn họ đấy!
"Mẫu phi muốn đánh muốn phạt gì thì cứ làm đi, xin người thứ cho con dâu không thể nói ra phụ thân của đứa bé là ai."
Nàng muốn Đức phi và Mặc Thiên Lăng trải qua cái cảm giác cháu trai, con trai của bọn họ đứng ngay trước mắt mà bọn họ không thể nhận ra được!
Suốt bốn năm qua, nàng chịu biết bao nhiêu cay đắng khổ sở, bọn họ sao có thể thấu hiểu được?!
Trong hoàng thất này, đi từng bước là đi trên băng mỏng.
Lòng Vân Thi Nhã hiểu rõ, nàng không muốn sau này Viên Bảo cũng phải sống những ngày tháng như thế!
Thấy nàng không nói gì, Đức phi giận tới nỗi trước mắt tối sầm, suýt thì ngất đi!
"Ngươi không chịu nói chứ gì? Vân Thi Nhã, bổn cung cảnh cáo ngươi! Ngươi có biết thân phận của mình là gì không? Nếu đứa bé này là con hoang, bị người khác biết được thì… không chỉ một mình ngươi không bảo vệ được nó mà ngay cả bọn ta cũng sẽ gặp tai ương!"
Bấy giờ, Đức phi còn ôm lòng may mắn.
Bà cắn răng hỏi Vân Thi Nhã: "Bổn cung hỏi ngươi lần cuối cùng, rốt cuộc đứa bé kia là con của ai?!"
Nhưng Vân Thi Nhã đã nhắm lại như đã ngất đi.
Lúc này, hình phạt hai mươi trượng cũng đã hoàn thành.
Ma ma bước lên quan sát, lắc đầu với Đức phi: "Nương nương, Vương phi đã ngất rồi!"
"Cái gì? Nàng ngất rồi?"
Suýt thì Đức phi nổi đóa tại chỗ!
Bà không kịp sai người khiêng Vân Thi Nhã đi, chưa nghĩ ngợi gì đã vội vàng nhấc chân chạy theo. Bà sốt ruột muốn nhìn thấy đứa bé kia, xem Mặc Thiên Lăng dẫn Viên Bảo đi đâu, rốt cuộc Viên Bảo là con của ai.
Bây giờ trong hoàng thất chỉ có hai anh em Sở Vương Mặc Nghị Lưu và Doanh Vương Mặc Nghị Minh là có con.
Hai anh em này đều là con của Hoàng hậu, Mặc Nghị Lưu có một đứa con gái, Mặc Nghị Minh thì có hai đứa con gái.
Ba đứa cháu gái đã khiến Hoàng hậu mừng như bắt được vàng.
Ngay cả Hoàng thượng cũng rất yêu thích ba tiểu quận chúa kia.
Ngoài ra, trong hoàng thất không có Hoàng trưởng tôn!
Nếu đứa bé kia là con của Lăng Nhi thì nó sẽ là Hoàng trưởng tôn, có thân phận vô cùng cao quý!