CHƯƠNG 7: VIÊN BẢO LÀ ĐIỂM YẾU CỦA NÀNG
Cùng lúc đó, Vân Thi Nhã đang đọc sách với Viên Bảo.
Đồng Thừa đến truyền lời của Đức phi cho nàng.
"Đức phi nương nương muốn gặp ta ư?"
Vân Thi Nhã cảm thấy kỳ lạ.
Nàng chợt nghĩ tới chuyện Mặc Thiên Lăng bị thương tối qua. Hôm nay Đức phi xuất cung đến thăm hắn cũng hợp tình hợp lý, nhưng tại sao bà lại bỗng muốn gặp nàng?
Hay là bà biết chuyện Mặc Thiên Lăng bị thương có liên quan tới nàng?
Vân Thi Nhã khẽ nhíu mày rồi liếc mắt nhìn khuôn mặt đầy hiếu kỳ của Viên Bảo.
Nàng trầm ngâm giây lát, lên tiếng dặn Viên Bảo: "Viên Bảo, con cứ ngoan ngoãn đọc sách đi nha, mẹ đi một lát rồi về."
"Con không được ra khỏi Thanh Ảnh viện, nếu không mẹ về không tìm được con sẽ lo lắng đấy."
Nàng và Viên Bảo đã ở đây bốn năm trời.
Sau khi nàng biết mình có thai, nàng vốn định không cần đứa bé này, nhưng nghĩ tới rất nhiều cha mẹ vì mất con mà đau đớn tuyệt vọng khóc trong bệnh viện...
Nàng không nỡ ra tay.
Thế là nàng lấy mạng mình ra đe dọa để được giữ lại cậu bé.
Viên Bảo không hổ là con nàng mang nặng đẻ đau. Từ nhỏ cậu bé đã luôn quan tâm và yêu thương nàng.
Cả Minh Vương phủ rộng lớn chỉ có Viên Bảo là người thân thiết với nàng, là người khiến nàng để tâm nhất.
Vì cậu bé, nàng có thể bất chấp cả mạng sống của mình!
"Mẹ, con biết rồi."
Viên Bảo chớp đôi mắt to tròn, ngoan ngoãn vâng lời: "Con đợi mẹ về ăn cơm. Tối nay con muốn ăn thịt viên sốt mà mẹ làm."
Vân Thi Nhã yên tâm mỉm cười.
Đồng Thừa đứng một bên nhìn khung cảnh trước mắt bỗng cảm thấy "cục thịt viên" này rất đáng yêu.
Vì yêu quý "cục thịt viên", hắn ta tốt tính nhắc nhở Vân Thi Nhã: "Vương phi, hôm nay Đức phi nương nương rất tức giận, người phải cẩn thận đấy."
"Ta biết rồi."
Vân Thi Nhã gật đầu đáp lại.
Mẹ chồng này của nàng ngay từ đầu đã không thích nàng rồi.
Bà vốn thích tiểu thư Thừa tướng phủ Tần Thục Trinh, người có đính ước với Mặc Thiên Lăng từ nhỏ hơn.
Bởi vì nàng cắt ngang nhân duyên giữa hai người họ, lại ép Tần Thục Trinh thất thân với Doanh Vương Mặc Nghị Minh…
Cho nên mối lương duyên giữa Tần Thục Trinh và Mặc Thiên Lăng mới tan vỡ, nàng ta lại cưới Mặc Nghị Minh. Hiện giờ Thừa tướng phủ đang dốc toàn lực ủng hộ Doanh Vương. Trong số các Vương gia, thế lực của hắn ta là mạnh mẽ nhất!
Cũng bởi vì nàng tính kế Mặc Linh Hy nên khiến nàng ấy suýt nữa bị làm nhục.
Rồi đến hôm tân hôn, nàng còn cắm sừng Mặc Thiên Lăng…
Nếu tính tất cả những chuyện này, có khi Đức phi sẽ hận nàng đến mức muốn lột da rút gân nàng mất!
Lần này Mặc Thiên Lăng lại vì nàng mà bị thương. Chẳng cần nghĩ cũng biết Đức phi chán ghét nàng tới mức nào!
Vân Thi Nhã vừa thầm thở dài vừa bước chân vào tẩm viện của Mặc Thiên Lăng: Thính Trúc viện.
Mặc Thiên Lăng đang ngồi tựa lưng nơi đầu giường, có vẻ vết thương trên cánh tay hắn đã được băng bó lại. Đức phi ngồi bên ghế cạnh giường không nhìn thẳng Vân Thi Nhã.
Tuy không thích nhưng nàng vẫn phải giữ phép tắc.
Vân Thi Nhã vừa bước vào cửa bèn ngoan ngoãn hành lễ với Đức phi: "Thỉnh an mẫu phi."
Đức phi coi như không nhìn thấy nàng mà quay qua nói chuyện với Mặc Thiên Lăng.
Mặc Thiên Lăng cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn nàng một cái, nhưng rõ ràng khuôn mặt hắn đang vui vẻ khi thấy người gặp họa.
Hôm qua nàng đóng cửa Thanh Ảnh viện không tiếp hắn, hắn còn phải chịu một trận đánh đau… Hôm nay hắn cũng phải cho nữ nhân này thử xem mẫu phi của hắn ghê gớm thế nào!
Để xem sau này nàng còn dám vênh váo với hắn thế nữa hay không!
Thấy Mặc Thiên Lăng và Đức phi không để ý tới mình, Vân Thi Nhã cắn răng nhẫn nhịn.
Tuy mới chỉ nhún người nhưng đôi chân nàng đã cảm thấy hơi tê.
Qua một tuần hương, Đức phi mới liếc nàng, nói: "Bổn cung thấy Minh Vương phi gần đây sống thoải mái quá nhỉ."
"Cấm túc bốn năm mà không ngờ ngươi lại càng rạng rỡ hơn."
"Đa tạ mẫu phi khen ngợi."
Vân Thi Nhã nhếch mép cố nặn ra nụ cười đáp lời.
"Bổn cung là đang khen ngươi chắc?!"
Đức phi thấy nàng đứng lên bèn đập bàn, quát lớn: "Bổn cung đã cho ngươi đứng lên chưa?! Cấm túc ngươi bốn năm nay mà ngươi không tiến bộ chút nào hết!"
"Ra ngoài phạt quỳ mau. Quỳ đủ hai canh giờ, khi nào biết sai rồi thì khi đó hẵng đứng dậy!"
Ánh mắt Đức phi đầy vẻ chán ghét không muốn nhìn Vân Thi Nhã thêm chút nào nữa.
Bà vừa phất tay, ma ma phía sau đã đi ra gọi Vân Thi Nhã: "Vương phi, xin mời."
Mấy người thời cổ đại này thật phiền phức, động một chút là lại "phạt quỳ", "vả miệng" với lại "phạt trượng".
Ngay tối hôm Vân Thi Nhã xuyên không đến đã phải chịu phạt đánh gậy và vả miệng rồi, bây giờ lại bị phạt quỳ, vừa hay đủ bộ hình phạt luôn!
Nếu nàng không quỳ thì chắc chắn Đức phi sẽ lại sai người ép nàng quỳ, rồi còn đánh nàng một trận. Vân Thi Nhã hiểu quá rõ tính cách của Đức phi nên chỉ đành nghiến răng ra ngoài.
May mà lúc này hoàng hôn đang dần buông xuống, không còn ánh nắng gay gắt nữa.
Tiết trời mới vào thu, buổi tối cũng không quá lạnh.
Nhưng Vân Thi Nhã lo cho Viên Bảo.
Viên Bảo chưa ăn bữa tối, nàng sợ cậu bé sẽ đói… Đợi nàng hai canh giờ nữa mới về thì chắc chắn Viên Bảo sẽ lo lắng lắm!
Thấy Vân Thi Nhã biết nghe lời chứ không còn giảo biện và phản kháng như trước lại khiến trong lòng Đức phi thấy bất thường. Bà đứng lên theo ra ngoài: "Vân Thi Nhã, ngươi lại bày trò gì với bổn cung đấy?"
"Hả?"
Vân Thi Nhã vừa mới quỳ xuống.
Nàng nghe Đức phi hỏi bèn ngẩng đầu nhìn bà đang trên bậc thềm: "Mẫu phi, chẳng phải người phạt con dâu quỳ đấy sao?"
Nàng ngoan ngoãn quỳ như thế mà bà vẫn còn làm khó nàng?
"Bổn cung phạt ngươi quỳ là ngươi liền quỳ luôn, có phải người khác bảo ngươi quỳ thì ngươi cũng quỳ hay không?"
Đức phi nói nàng như "nước đổ lá khoai", bà tức giận nhưng lại bất lực, chỉ đành nghiến răng, mắng: "Bổn cung dạy dỗ ngươi mà ngươi còn dám cãi lại? Người đâu, phạt vả miệng!"
Ma ma phía sau nàng lại đi ra: "Vương phi, đắc tội rồi ạ."
Nét mặt ma ma độc ác, vừa nhìn đã biết bà ta không phải người thiện lương.
Bà ta vung tay đánh mạnh lên mặt Vân Thi Nhã!
Vân Thi Nhã thấy tay ma ma sắp đánh lên mặt mình, nàng không nhịn được mà bắt lấy tay bà ta: "Mẫu phi, người muốn đánh muốn phạt cũng phải có lý do chứ?"
"Lý do? Bổn cung dạy dỗ con dâu còn cần lý do à?!"
Đức phi tức quá hóa cười: "Ngươi còn dám cãi cố với bổn cung? Đánh nó cho ta!"
Ma ma dồn sức muốn rút tay ra nhưng Vân Thi Nhã lại giữ chặt khiến bà ta rút mãi không rút ra được, chỉ đành quay lại cầu cứu Đức phi.
"Vân Thi Nhã, ngươi muốn làm phản rồi chắc?!"
Đức phi bước xuống bậc thềm, tức giận trừng mắt với nàng: "Ngươi là Minh Vương phi, là chủ nhân của Vương phủ nhưng bao năm qua người đã từng hầu hạ phu quân, hiếu kính với phụ mẫu bao giờ chưa?"
"Lăng Nhi bị thương vì ngươi, thiếu chút nữa mất đi một cánh tay. Bổn cung dạy dỗ ngươi, ngươi còn dám chống đối?"
Thôi được rồi, quả thực Mặc Thiên Lăng bị thương là vì nàng.
Vân Thi Nhã đuối lý.
Nhưng bốn năm nay, nàng không hầu hạ phu quân, hiếu kính với phụ mẫu là vì ai?!
Không phải là vì Mặc Thiên Lăng cấm túc nàng hay sao?!
"Nếu ngươi còn dám chống đối, bổn cung sẽ phạt ngươi quỳ ba ngày ba đêm!"
Thấy nàng chuẩn bị cãi lời, Đức phi gằn giọng đe dọa.
Ba ngày ba đêm?
Không được, như thế thì sẽ không có ai chăm sóc cho Viên Bảo. Hơn nữa, Viên Bảo sẽ lo lắng cho nàng… Vân Thi Nhã nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chỉ đành hít một hơi sâu, đáp: "Mẫu phi dạy phải. Con dâu không dám cãi lời."
"Nếu mẫu phi đã muốn đánh thì mẫu phi cứ phạt đánh gậy con, chứ đừng đánh vào mặt con."
Nếu mặt nàng bị thương, Viên Bảo sẽ nhìn thấy.
Phạt đánh gậy thì ít nhất nàng có thể nhịn được.
Tục ngữ nói rất đúng, phụ nữ mềm yếu, nhưng người làm mẹ thì lúc nào cũng mạnh mẽ.
Từ khi có Viên Bảo, nàng có thêm điểm yếu, nhưng đồng thời cũng như có thêm tấm áo giáp!
Vân Thi Nhã ngẩng đầu nhìn thẳng Đức phi: "Vương gia là vì con mới bị thương, là con đáng bị đánh! Nhưng nếu như không phải con giải độc cho Vương gia thì sợ rằng Vương gia chẳng sống được đến hôm nay đâu."
"Cho nên lấy công chuộc tội, con xin mẫu phi nhẹ tay thôi!"
Nếu Đức phi đánh nàng không dậy nổi, nàng biết phải làm sao với Viên Bảo đây?
"Ngươi còn cãi cố? Bổn cung còn cần ngươi phải khua chân múa tay chỉ bổn cưng phải làm gì chắc?!"
Đức phi vô cùng tức giận, phất tay quát lớn: "Đánh hai mươi gậy. Đánh nó cho bổn cung!"