Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 6: ĐỨC PHI NƯƠNG NƯƠNG

Hắn còn đang nghi ngờ thì đúng lúc Đồng Thừa đuổi theo tên áo đen tối qua đã trở về.

"Vương gia, thuộc hạ đuổi theo hắn ta tới ngoài sông hộ thành nhưng võ công của tên áo đen ấy cao cường. Hơn nữa, hắn ta giỏi trốn né, lại quen thuộc đường đi ở Kinh Thành nên rất nhanh đã cắt đuôi được thuộc hạ."

Đồng Thừa cực kỳ áy náy: "Vương gia, đều trách thuộc hạ vô dụng."

"Đành vậy thôi. Bổn vương cũng biết công phu của tên áo đen ấy không phải dạng tầm thường."

Mặc Thiên Lăng phất tay.

Tối qua khi giao thủ với tên áo đen kia, chính hắn đã biết mình cũng không phải là đối thủ của gã ta…

Vết thương trên cánh tay truyền đến cơn đau nhói, vì mất máu quá nhiều khiến mặt hắn trắng bệch.

Vừa rồi Đồng Mặc đã mời đại phu đến khám vết thương cho hắn. Đại phu nhìn vết thương được băng bó của hắn mà không khỏi khen ngợi người băng bó cho hắn chắc chắn phải có y thuật rất khá.

Mặc Thiên Lăng nửa tin nửa ngờ.

Nữ nhân như Vân Thi Nhã sao có thể biết y thuật được?!

Chỉ trong vòng hai ngày mà nàng đã đem đến biết bao bất ngờ cho hắn!

Rốt cuộc là vì trước kia hắn không hiểu nàng hay là... nàng vốn dĩ không phải là Vân Thi Nhã?

Hắn đã sai Đồng Mặc đi tìm hiểu chuyện của Vân Thi Nhã.

Hắn nhìn Đồng Thừa vẫn quỳ trên đất bèn trầm giọng: "Ngươi đứng lên đi! Về sau tăng cường thêm phòng bị của Vương phủ, không được để chuyện như tối qua xảy ra nữa. Ngươi tiếp tục cho người điều tra tên áo đen kia."

"Vâng thưa Vương gia."

Lúc này Đồng Thừa mới đứng lên.

Hắn ta nhíu mày: "Vương gia, thuộc hạ cho rằng hiện giờ các vị Vương gia chỉ bằng mặt mà không bằng lòng. Tên áo đen tối qua có thể là…"

Là do vị Vương gia nào đó đã cho người tới hành thích Mặc Thiên Lăng?!

Ánh mắt Mặc Thiên Lăng co lại, tiếp đó bèn lắc đầu: "Không thể nào."

"Hiện giờ các vị Vương gia vẫn còn tỏ ra hữu hảo ngoài mặt. Nhưng nếu cho người đi hành thích thì sẽ hoàn toàn lật mặt với nhau."

Huống hồ, thái độ hiện giờ của hắn rõ ràng như thế.

Hắn không hề có ý tranh giành vị trí trữ quân.

Hắn không quan tâm ai sẽ lên hoàng vị, cho nên những hoàng huynh kia không có lý do gì để cho người hành thích hắn cả.

Đồng Thừa hiểu ra, gật đầu: "Đúng rồi Vương gia, vừa rồi trên đường về đây, thuộc hạ thấy kiệu trong cung đã đến phố Đông! Chắc hẳn là Đức phi nương nương xuất cung đi thăm Vương gia đấy ạ."

Đồng Thừa vừa dứt lời, quản gia Ngụy bá vội vã vào phòng bẩm báo Đức phi nương nương đến.

Mặc Thiên Lăng nhìn thẳng Đồng Thừa, nhỏ tiếng dặn dò: "Ngươi biết trả lời thế nào chưa?"

"Thuộc hạ biết ạ. Chắc chắn thuộc hạ sẽ không kể nguyên nhân mọi chuyện là do Vương phi đâu."

Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng hỏi: "Sao nào? Xảy ra chuyện lớn như thế mà các ngươi còn định giấu bổn cung?! Các ngươi ai nấy đều to gan lớn mật cả rồi phải không?"

Đồng Thừa: "…"

Hắn ta làm sai, nên tránh đi trước vẫn hơn.

Mặc Thiên Lăng trợn mắt lườm hắn ta rồi mới quay qua nhìn ra cửa.

Mặc dù Đức phi đã ngoài tứ tuần nhưng bà giữ gìn nhan sắc rất tốt.

Bà trang điểm cao quý ung dung nên chỉ nhìn qua thôi cũng đã biết bà là phi tần được sủng hạnh.

"Đứng lại đó!"

Đồng Thừa còn chưa kịp rời đi, Đức phi đã ngăn lại: "Đồng Thừa, vừa rồi ngươi nói chuyện này có liên quan tới Vương phi là liên quan tới Vương phi nào?"

Có lẽ bà đã quên mất trong Thanh Ảnh viện còn nhốt một vị Minh Vương phi, người con dâu hàng thật giá thật của bà.

"Nương nương, vừa rồi thuộc hạ lỡ lời thôi ạ."

Đồng Thừa nhăn nhó.

"Lỡ lời? Lỡ lời mà nói ra được tiếng Vương phi à?"

Đức phi lạnh lùng hắng giọng rồi tiến gần tới bên giường nhìn Mặc Thiên Lăng đang tựa ngồi nơi đầu giường, vừa giận vừa thương, mắng: "Lăng Nhi, con nhìn lại con đi kìa, bảo bổn cung không đau lòng thế nào được?"

"Xảy ra chuyện lớn như thế mà con cũng không cho người nói với bổn cung! Nếu như con có mệnh hệ nào thì mẫu phi biết sống ra sao?"

Bà siết khăn tay bằng gấm, ngồi khóc bên cạnh hắn.

Mặc Thiên Lăng bất đắc dĩ thở dài: "Mẫu phi, con không nói cho người biết cũng là vì sợ người sẽ buồn."

"Vớ vẩn! Con là mạng sống của mẫu phi, nếu con xảy ra chuyện, bổn cung làm sao sống một mình được?"

Bà vừa nói vừa chấm nước mắt rồi khôi phục vẻ uy nghiêm vừa rồi, hỏi: "Đã tra ra rốt cuộc là ai dám động tay với nhi tử của bổn cung chưa?!"

Mặc Thiên Lăng lắc đầu: "Võ công của hung thủ cực cao nên nhi thần cũng không phải đối thủ của hắn ta."

"Lăng Nhi, con có suy đoán là ai không?"

Đức phi nhíu mày: "Hôm qua trong buổi chầu sớm phụ hoàng con mới khen con gần đây có tiến bộ thì tối qua đã có người tới hành thích con. Thế này thì trùng hợp quá rồi!"

Đức phi có suy đoán giống với Đồng Thừa.

Bà cũng nghi ngờ hung thủ là do một trong số những vị Vương gia kia sai đến.

Sắc mặt Mặc Thiên Lăng nghiêm lại: "Mẫu phi... không thể nào đâu." 

Tối qua tên áo đen xuất hiện ở Thanh Ảnh viện đã nói rõ đến tìm Vân Thi Nhã.

Lúc đó vừa hay hắn cũng có mặt tại Thanh Ảnh viện nên mới giao thủ với tên áo đen kia.

"Các vị hoàng huynh chắc chắn sẽ không nhỏ nhen chỉ vì phụ hoàng khen con một câu mà muốn ra tay giết con đâu. Nhi tử sẽ cho người điều tra rõ chuyện này."

"Gì mà không thể? Con đừng coi thường mấy vị hoàng huynh đó của con!"

Đức phi nghiến răng, khó chịu nói: "Bọn chúng thấy phụ hoàng con thiên vị ba mẹ con chúng ta."

"Cho nên mới rắp tâm muốn trừ khử chúng ta đấy!"

Tuy bà không phải là Hoàng hậu nhưng lại được Hoàng thượng độc sủng nhiều năm trong cung.

Trong số những phi tần, bà là người trẻ tuổi nhất.

Bà liên tiếp sinh cho Hoàng thượng một nam một nữ, vừa hay đó lại là công chúa và hoàng tử nhỏ tuổi nhất trong số các công chúa hoàng tử. Thành ra Hoàng thượng rất yêu thương Mặc Thiên Lăng và Mặc Linh Hy.

Không biết chừng chính vì chuyện này mà trong lòng những hoàng tử kia sinh lòng đố kỵ…

Cho nên chúng ra tay với Mặc Thiên Lăng!

Đức phi thầm nghĩ như thế.

"Mẫu phi, người đừng nghĩ nhiều. Nhi tử không có lòng muốn hoàng vị, các vị hoàng huynh cũng biết chuyện này."

Mặc Thiên Lăng khó xử nhìn bà.

"Lăng Nhi, chuyện đến nước này rồi mà con vẫn còn ngốc như thế!"

Đức phi thở dài, bất lực lườm hắn: "Tình thế như bây giờ, cho dù con không có lòng muốn hoàng vị cũng có chắc chắn bảo vệ thân mình được hay không?"

"Hiện giờ cho dù chúng ta không tranh giành cũng có người không tha cho chúng ta!"

"Vì thế con phải tranh! Kể cả là con không vì chính con thì cũng vì mẫu phi và Linh Hy mà tranh đấu hết sức đi chứ!"

Nhi tử này của bà là hoàng tử nhỏ tuổi nhất.

Tuy Mặc Thiên Lăng được Hoàng thượng yêu thương nhưng từ nhỏ hắn đã không chăm chỉ học tập.

Trước kia hắn luôn là kẻ bỡn cợt với đời như chú ngựa bất kham.

Nhưng giờ đây, cuộc chiến tranh giành ngôi vị trữ quân đã thành cuộc chiến rõ ràng trước mắt.

"Lăng Nhi, cho dù chúng ta tranh hay không thì cũng đã bị cuốn vào cuộc chiến này, đã không còn đường cho chúng ta lui nữa rồi."

Đức phi nhìn hắn sâu xa.

Mặc Thiên Lăng rủ mí mắt che đi suy nghĩ.

Con trai do chính mình sinh ra, Đức phi hiểu rõ hắn không muốn nghe những lời bà vừa nói… Không còn cách nào khác, bà chỉ đành đổi chủ đề nói chuyện: "Phải rồi, sao bỗng dưng Vương phủ lại có thích khách lẻn vào?"

"Đồng Thừa, các ngươi làm ăn kiểu gì mà để Lăng Nhi bị thương như thế?!"

Bà ngẩng đầu giáo huấn Đồng Thừa.

"Mẫu phi, chuyện này không thể trách bọn họ được."

Mặc Thiên Lăng nói đỡ cho Đồng Thừa.

"Ta không trách bọn chúng thì trách ai? Phải rồi, vừa rồi bổn cung có nghe thấy Đồng Thừa nói chuyện này bắt nguồn từ Vương phi. Rốt cuộc là Vương phi nào? Có phải là người ở Thanh Ảnh viện kia không?"

Bà nhíu chặt mày, với tay vắt lọn tóc vương bên mai ra sau tai.

Bộ móng tay nhọn hoắt đỏ tươi lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Đồng Thừa không khỏi sợ hãi cúi đầu.

Trước giờ Đức phi nương nương ghét nhất là Vương phi!

Mặc Thiên Lăng đang định phủ nhận bèn nghe Đức phi lên tiếng: "Con cũng không cần phải phủ nhận! bổn cung còn chưa đến mức mắt mờ tai kém đâu."

"Vân Thi Nhã kia đã bị giam bốn năm nay rồi. Bổn cung cũng muốn xem thử xem bốn năm nay nàng ta tiến bộ đến đâu, đã biết hối cải hay chưa!"

Bà đảo mắt, gằn giọng dặn người dưới: "Người đâu, đưa Vương phi tới đây!"

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.