CHƯƠNG 5: MẶC THIÊN LĂNG BỊ THƯƠNG
Hai mẫu tử nàng cô nhi quả phụ, người tới rõ ràng muốn lấy mạng bọn họ!
Đồng tử Vân Thi Nhã co rụt lại, Mặc Thiên Lăng đã vươn tay bảo vệ nàng phía sau người mình. Tên áo đen nhìn vào bên trong thông qua lỗ hổng trên cửa sổ giấy, nghe được tiếng hô hấp đều đặn của Vân Tiểu Viên thì cho rằng Vân Thi Nhã cũng đang ngủ.
Gã nhẹ tay nhẹ chân đẩy cửa ra.
Lúc này, giữa bóng đêm, Vân Thi Nhã đã lần mò tới bên giường, che chở Viên Bảo thật kín kẽ.
Tên áo đen vừa mở cửa, Mặc Thiên Lăng đã xuống tay nhanh như chớp.
Trong chớp mắt, hai người đã tiến hành giao thủ!
Mặc Thiên Lăng sợ khiến Viên Bảo giật mình nên nhảy ra ngoài, tên áo đen bị dẫn dụ đi theo.
Mặc Thiên Lăng tay trần, còn tên áo đen thì cầm binh khí trong tay.
Tên áo đen thấy rõ người giao thủ với mình là Mặc Thiên Lăng, đáy mắt gã thoáng hiện nét khiếp sợ. Gã ta dùng miếng vải đen bịt mặt, nhìn không rõ diện mạo, nhưng rất nhanh đã rơi xuống thế yếu.
Tên áo đen sợ tiếp tục giao thủ nữa thì sẽ thu hút ám vệ của Vương phủ tới đây.
Gã ta không lòng dạ nào mà ham chiến nữa, liền xoay người rời đi ngay.
Sao Mặc Thiên Lăng có thể để gã ta dễ dàng như vậy được?
Hắn vươn tay nắm lấy cánh tay tên áo đen, nào ngờ tên áo đen vừa nhoáng lên đã xoay người phóng tới trong phòng!
Vân Thi Nhã và Viên Bảo tay không tấc sắt... Mặc Thiên Lăng rùng mình, lập tức ngăn cản phía trước.
Đao trong tay tên áo đen chém thật mạnh xuống đầu vai Mặc Thiên Lăng!
Máu tươi lập tức thấm ướt cẩm phục Mặc Thiên Lăng, đầu óc hắn choáng váng ngã xuống đất, bên tai văng vẳng tiếng của Đồng Mặc: "Vương gia!"
Nhân cơ hội này, tên áo đen ném đạn khói, chẳng mấy chốc đã lủi khỏi Thanh Ảnh viện.
Đồng Mặc ở lại lo cho Mặc Thiên Lăng, còn Đồng Thừa thì lập tức đuổi theo.
Trong phòng, Vân Thi Nhã ôm chặt Viên Bảo đang ngủ say, nghe được Đồng Mặc thốt lên gọi 'Vương gia' là biết, chỉ sợ Mặc Thiên Lăng đã bị thương rồi.
Nàng đấu tranh tư tưởng một hồi.
Cuối cùng vẫn đặt Viên Bảo xuống, châm đèn đi ra ngoài.
Đồng Mặc đỡ Mặc Thiên Lăng đi vào, hắn đã hôn mê rồi.
"Vương phi, phiền Vương phi rửa sạch miệng vết thương cho Vương gia, thuộc hạ đi mời thái y!"
"Được."
Vân Thi Nhã gật đầu, nhận Mặc Thiên Lăng từ tay Đồng Mặc.
Miệng vết thương này không nhẹ, máu tươi chảy ròng, sâu đến mức thấy được cả xương. Nếu tên áo đen kia mạnh tay hơn một chút thì e là đã chặt đứt cả cánh tay Mặc Thiên Lăng rồi!
Hắn hôn mê bất tỉnh chủ yếu là vì trên đao kia bôi kịch độc.
Mặc Thiên Lăng trúng độc rồi!
Nếu là nữ tử bình thường, chỉ sợ vừa thấy cảnh máu me như vậy đã bị dọa ngất xỉu.
Nhưng Vân Thi Nhã thì lại bình tĩnh cực kỳ.
Trước khi nàng xuyên tới đây, nhà họ Vân đời đời hành y, là thế gia y dược nổi danh.
Vân Thi Nhã lớn lên ở bệnh viện từ nhỏ, ba mẹ đều là bác sĩ nổi tiếng thành phố.
Nàng đã thấy quá nhiều cảnh sinh ly tử biệt rồi, không muốn chứng kiến cảnh buồn thương ấy nữa, thế là không theo nghề y như quy củ tổ tiên định ra nhiều thế hệ. Vừa tốt nghiệp đã vào Viện bảo tàng Quốc gia làm việc.
Nhưng từ nhỏ đến lớn, nàng nhìn ba mẹ chữa bệnh cho người khác cũng mưa dầm thấm đất.
Được người nhà tay cầm tay dạy dỗ, thành ra nàng cũng khá tinh thông y thuật.
Giờ phải cầm máu trước, sau đó giải độc, thoa thuốc, băng bó.
Máu tươi chảy ròng ròng trông rất đáng sợ, nếu còn để máu chảy nữa thì có khi Mặc Thiên Lăng sẽ chết vì mất máu quá nhiều.
Những năm gần đây, nàng cũng gặp phải vài lần ám sát.
Tuy không rõ những lần đó với tên áo đen đêm nay có phải cùng một nhóm người hay không, nhưng trong Thanh Ảnh viện cũng có sẵn vài loại thuốc thường dùng.
Nàng dùng mảnh vải cuốn chặt lấy cánh tay của Mặc Thiên Lăng.
Sau khi miễn cưỡng cầm máu, nàng múc nước rửa sạch miệng vết thương cho hắn.
Liên tiếp đổi ba, bốn chậu nước mới xem như rửa sạch sẽ, lúc này Đồng Mặc cũng trở lại.
"Trong cung đã khóa cửa rồi, lúc này không tìm đâu được thái y!"
Hắn rất muốn tới thẳng quý phủ của thái y nào đó, kéo người tới xử lý miệng vết thương cho Vương gia nhà mình. Nhưng nếu vậy thì ngày mai chuyện này sẽ truyền khắp Kinh Thành mất.
Bất lợi cho Vương gia!
"Các hiệu thuốc bên ngoài cũng đóng cửa cả rồi, Vương gia..."
Đồng Mặc vội vã vào cửa, còn chưa nói xong đã thấy Vân Thi Nhã đang đắp thuốc cho Mặc Thiên Lăng.
Hắn ta sửng sốt: "Vương phi, người đang làm gì?"
"Bôi thuốc, đao kia có độc."
Vân Thi Nhã lời ít ý nhiều.
Nàng biết nỗi khó xử của Đồng Mặc.
Hiện giờ vài Vương gia trong triều đang tranh đoạt chức vị Thái tử tới thời khắc gay cấn. Trong mắt người ngoài, Mặc Thiên Lăng không có chí tiến thủ, không ham vị trí Thái tử.
Nhưng quan hệ của hắn với vài vị Vương gia còn lại cũng đều lạnh nhạt.
Nếu việc đêm nay bị bên ngoài biết được...
Kiểu gì cũng náo loạn ra mấy chuyện phiền toái!
"Vương phi biết giải độc thật ư?"
Đồng Mặc thấp thỏm bất an nhìn nàng.
Trông động tác nàng bôi thuốc thì rất thành thạo, chỉ là trong lòng vẫn không tránh được hoài nghi.
Nàng sẽ không nhân cơ hội này hạ độc Vương gia đấy chứ?!
Đằng nào thì Vương gia cũng cấm cửa nàng bốn năm, lúc trước còn tra tấn nàng hết mực… Vương phi hận Vương gia cũng là chuyện đúng tình hợp lý thôi.
Liệu đêm nay nàng có nhân cơ hội này mà xuống tay với Vương gia không?
Nhìn ra vẻ hoài nghi của hắn ta, Vân Thi Nhã cười mỉa: "Nếu không mời được thái y và đại phu thì trước mắt cũng chỉ tin ta được thôi. Tuy ta hận hắn, nhưng dù sao đêm nay hắn cũng cứu mạng hai mẫu tử ta, coi như ta trả lại phần ân tình này."
Nàng vừa băng bó cho Mặc Thiên Lăng xong thì sau lưng có tiếng nói bi bô vang lên: "Mẫu thân..."
Vân Thi Nhã vội quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Viên Bảo đầu tóc rối bù ngồi dậy.
Rõ ràng Viên Bảo còn chưa tỉnh hẳn, vừa dụi mắt vừa ngái ngủ hỏi: "Sao mẫu thân không ngủ thế?"
"Viên Bảo tỉnh rồi đấy à?"
Vân Thi Nhã vội xoa tay, trở lại giường kéo bé vào lòng: "Đêm lạnh, đừng để bị cảm. Còn sớm lắm, mau ngủ đi."
Đồng Mặc chỉ cảm thấy Vương phi trước mặt tỏa ra ánh sáng mang tên tình mẹ.
Âm điệu nàng nói chuyện với Viên Bảo dịu dàng vô cùng.
So với dáng vẻ lạnh như băng vừa rồi thì cứ như hai người vậy!
Thấy trong phòng còn có những người khác, Viên Bảo trừng mắt nhìn, hỏi ra tiếng: "Mẫu thân, sao bọn họ lại ở đây?"
Bé nằm trong lòng Vân Thi Nhã, tò mò đánh giá Đồng Mặc.
Sau đó, ánh mắt bé dời tới trên người Mặc Thiên Lăng.
Mặc Thiên Lăng nằm sấp trên bàn, bởi vì mất máu quá nhiều dẫn tới gương mặt tuấn tú tái nhợt, hiện tại vẫn còn đang mê man không tỉnh.
Viên Bảo cau mày, gương mặt nhỏ bụ bẫm nhăn nhó: "Mẫu thân, sao ca ca này cũng ở đây? Hắn bị thương sao?"
Thấy cánh tay Mặc Thiên Lăng bị băng bó, Viên Bảo lại ngồi dậy: "Ca ca làm sao vậy?"
Ca ca?!
Nghe xưng hô này, Vân Thi Nhã suýt nữa phun ra một búng máu!
Thôi thôi, nhi tử thích thì gọi thế nào cũng được!
Dù sao như vậy cũng xem như nàng hơn Mặc Thiên Lăng hẳn một bối phận...
Vân Thi Nhã giấu đi tính kế nhỏ trong lòng, tươi cười gian xảo: "Ca ca này bị thương, mẫu thân vừa băng bó cho hắn. Viên Bảo yên tâm, ca ca không sao đâu."
Đồng Mặc: "..."
Sao hắn ta cứ cảm thấy nụ cười của Vương phi cứ là lạ thế nào ấy nhỉ?
Ánh mắt nàng nhìn về phía Vương gia nhà mình cũng rất gian manh.
Chẳng lẽ Vương phi vẫn còn chưa hối cải, lại định bày mưu tính kế Vương gia ư?
Hắn ta vội vàng khiêng Mặc Thiên Lăng lên, rời khỏi Thanh Ảnh viện.
...
Tới khi Mặc Thiên Lăng tỉnh lại thì đã là hoàng hôn ngày hôm sau.
Sau khi Mặc Thiên Lăng nghe Đồng Mặc nói tối qua Vân Thi Nhã giải độc cho mình, hai mắt hắn lóe lên tia sáng hung ác nham hiểm: "Bổn vương lại không biết nàng còn biết y thuật đấy?"
Biết nấu ăn, biết giải độc, lại còn dám đánh hắn.
Nữ nhân này… suốt hai ngày nay khiến hắn bất ngờ quá nhiều lần!
Cứ như… thay đổi thành một người khác vậy!
Mặc Thiên Lăng nghi hoặc vô cùng, không nhịn được mà thì thào tự nói: "Nàng… thật là Vân Thi Nhã sao?"