CHƯƠNG 4: MẶC THIÊN LĂNG, SAO LẠI LÀ NGƯƠI
Bà tử co rúm người: "Vương gia, chuyện này… chuyện này nô tỳ không biết ạ! Vương phi cũng chưa bao giờ nhắc tới."
Thấy bà ta không giống như nói dối, Mặc Thiên Lăng phiền muộn đi lại vài bước.
"Không phải bổn vương đã căn dặn không cho phép bất cứ ai đưa đồ ăn, đồ uống cho nàng ta hay sao?! Vì sao hôm nay bổn vương thấy nàng ta sống còn an nhàn hơn cả bổn vương thế!"
Mấy hạ nhân khó xử ra mặt.
Bọn họ thật sự đã làm theo đúng dặn dò của hắn mà, có ai hầu hạ Vương phi đâu?
"Vương gia, chúng nô tỳ thật sự không để ý tới Vương phi. Nhưng chúng nô tỳ cũng không rõ Vương phi làm cách nào để sống an nhàn như vậy."
Bà tử cẩn thận đáp lời.
Cái này cũng không biết?
Mặc Thiên Lăng tức điên: "Bổn vương cần các ngươi có tác dụng gì nữa?! Một đám vô dụng, cút xuống ngay, mỗi người lĩnh hai mươi đại bản!"
Lửa giận trong lòng Mặc Thiên Lăng không có chỗ phát tác, chỉ có thể trút lên đầu đám hạ nhân.
Thấy bọn họ luống cuống nháo nhác cút đi, Mặc Thiên Lăng tung cước đạp bay chậu hoa trước mặt: "Bổn vương thật muốn xem thử, rốt cuộc nữ nhân này có bí mật gì!"
Ban đêm, Mặc Thiên Lăng lẻn trong bóng tối, ẩn vào Thanh Ảnh viện.
Lúc này, Vân Thi Nhã đang ăn tối cùng Viên Bảo.
Nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn, Mặc Thiên Lăng lần nữa ngã rơi cả tròng mắt.
... Đám cẩu nô tài ăn cây táo rào cây sung, bằng mặt không bằng lòng này!
Ăn tốt như vậy, chẳng trách có thể nuôi thân mập mạp trắng trẻo như thế!
Vân Thi Nhã không biết trên xà ngang có người rình trộm, nàng bẻ đùi gà đưa cho Vân Tiểu Viên: "Viên Bảo, mẫu thân muốn con ngoan ngoãn đọc sách viết chữ là vì không muốn sau này con không đến mức một chữ bẻ đôi cũng không biết, bị người ta chê cười!"
"Nếu con không thích đọc sách, mẫu thân cũng không ép con."
Nàng cẩn thận lau dầu mỡ dính bên môi cho đứa bé: "Nhưng con phải hứa với mẫu thân, không được tự ý mày mò dược liệu nữa."
"Cũng không được sử dụng 'thuốc ngủ' của con hôm nay với mẫu thân nữa."
"Con biết rồi, mẫu thân."
Viên Bảo gục đầu xuống, bi bô hứa hẹn.
Giọng nói non nớt kia đáng yêu khiến tim Mặc Thiên Lăng như tan chảy.
Vân Thi Nhã xoa đầu cậu bé: "Ăn đi, đêm nay có sườn xào chua ngọt con thích nhất đấy. Mẫu thân nấu mềm lắm rồi, con ăn cũng không bị giắt răng."
Viên Bảo vui vẻ cắn miếng to.
Bàn đồ ăn thịnh soạn này lại đều là tự tay Vân Thi Nhã nấu ư!
Mặc Thiên Lăng hơi kinh ngạc.
Hắn nhớ rõ, Vân đại tiểu thư năm đó là người mười ngón tay không dính mưa xuân cơ mà.
Ngay cả uống miếng nước cũng có nha hoàn châm sẵn, bưng tới tận miệng...
Vậy mà nàng có thể nấu một bàn đồ ăn thịnh soạn như vậy?
Phải công nhận, thấy một bàn đồ ăn đầy đủ sắc, hương, vị kia… Mặc Thiên Lăng thèm. Hắn nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy bụng dạ bắt đầu khua chiêng gõ trống.
Sau khi ăn tối, Vân Thi Nhã và Viên Bảo ra sân tản bộ tiêu thực.
Kế đó, hai mẫu tử thì thầm nói chuyện một hồi rồi về giường đi ngủ.
Đèn trong Thanh Ảnh viện tắt ngấm.
Mặc Thiên Lăng ngồi trên mái nhà, không hiểu sao lại cảm thấy... Hình ảnh ánh trăng chiếu rọi xuống một lớn một nhỏ tản bộ trong sân vừa rồi thật là nhu hòa, mộng ảo.
Trong khoảnh khắc ấy, cái nhìn trong lòng hắn về Vân Thi Nhã dường như đã lặng lẽ thay đổi.
Hắn lắc đầu, quăng hết mấy suy nghĩ ngổn ngang lộn xộn ra ngoài.
Nữ nhân này rất đáng giận!
Lúc trước vì gả cho hắn mà không tiếc lòng hạ dược hắn, muốn cưỡng ép "gạo nấu thành cơm với hắn";
Sau đó lại quay sang hại Tần tiểu thư có hôn ước với hắn, hại nàng ấy mất sạch danh dự, không thể giữ được hôn ước này nữa.
Chuyện này khiến hắn mang tai mang tiếng.
Tại Kinh Thành, trong Hoàng thất bị mấy ca ca cười nhạo không ngẩng nổi đầu!
Tiếp theo lại bày trò hãm hại Linh Hy, khiến muội ấy suýt thất thân.
Cuối cùng thành công gả vào Minh Vương phủ, nhưng sau đấy lại nhập nhèm với gia đinh ngay trong đêm tân hôn... Lại còn sinh con của gia đinh kia ra nữa?
Hắn ngầm khẳng định Vân Tiểu Viên là con của gia đinh kia.
Nhưng lại không nghĩ đến chuyện đêm ấy mình có viên phòng với Vân Thi Nhã.
Vân Thi Nhã vừa mới vào giấc thì chợt phát hiện trên xà ngang có người.
Viên Bảo vẫn luôn ở bên nàng nên nàng không phát hiện có gì khác thường, mãi tới khi vòng ngọc trên cổ tay bất ngờ nóng rực đứng lên, phát ra ánh sáng đỏ tươi trong chăn.
Nó đang nhắc nhở nàng có nguy hiểm ở gần.
Nói đến chiếc vòng ngọc này cũng rất kỳ lạ.
Trước khi xuyên tới đây, nó vẫn lẳng lặng nằm trong quầy triển lãm ở Bảo tàng Quốc gia.
Đêm hôm đó, Vân Thi Nhã như chịu thứ gì mê hoặc, ma xui quỷ khiến thế nào lại mở lồng thủy tinh, lấy nó ra chà lau.
Ai ngờ vòng ngọc này như mọc răng nanh, đầu ngón tay nàng chợt đau xót, rỉ ra một giọt máu tươi.
Vòng ngọc lập tức hút lấy máu của nàng, cuốn nàng vào trong đó.
Nàng xuyên tới nơi này, vòng ngọc cũng theo đến đây.
Vòng ngọc vẫn luôn ở yên trên cổ tay, nhưng chỉ nàng mới thấy được sự tồn tại của nó.
Mà vòng ngọc này còn có chỗ thần kỳ hơn nữa... nó cứ như một không gian kì dị vậy, mỗi khi nàng cần bạc thì lập tức có bạc trong không gian đó.
Suốt bốn năm qua, hai mẹ con họ có thể sống tới an nhàn như vậy cũng nhờ vào vòng ngọc này.
Có tiền là có thể sai quỷ khiến ma.
Có thù lao dày, bọn hạ nhân nhanh nhẹn chạy chân cho nàng, cần gì là đưa tới thứ đó, còn rất biết điều mà giữ mồm giữ miệng, im thin thít không nói cho bất cứ kẻ nào.
Vòng ngọc càng ngày càng nóng.
Nàng hiểu, nguy hiểm đang ngày càng tới gần.
Đúng lúc này, một bóng đen từ xà ngang nhảy xuống, từ từ nép vào chân tường, xuất hiện ở ngoài cửa.
Vân Thi Nhã nhẹ nhàng buông Viên Bảo trong lòng xuống, lẳng lặng rút một con dao găm dưới giường ra.
Nếu vòng ngọc cảnh cáo nguy hiểm cho nàng, vậy chứng tỏ người tới không có ý tốt!
Nàng bước xuống đất, rón rén lẻn tới sau cửa.
Lòng bàn tay cầm dao găm thấm ra một tầng mồ hôi mỏng.
Người ngoài cửa đã vươn tay đẩy mở cửa, sau đó nhoáng cái lẻn vào… Nào ngờ đâu, vừa vào tới phòng đã thấy cổ lạnh toát, con dao găm sáng loáng kề ngay trên cổ.
"Không được lên tiếng, không được nhúc nhích!"
Vân Thi Nhã thấp giọng đe dọa.
Người tới như cứng đờ một thoáng, nhưng lại vẫn phối hợp gật đầu.
Vân Thi Nhã đóng cửa lại, không chịu buông lỏng dao găm chút nào, hạ thấp giọng uy hiếp: "Ta nhắm ngay động mạch chủ của ngươi rồi, nếu ngươi dám lộn xộn, ta sẽ tiễn ngươi đi gặp Diêm Vương ngay lập tức!"
Trong bóng đêm không thấy rõ tình hình.
Cơ thể hai người dán sát lại với nhau.
Nghe nàng nhỏ giọng uy hiếp, đối phương 'ngoan ngoãn' gật đầu.
"Buông dao xuống, bổn vương sẽ không gây phiền toái cho ngươi."
Giọng nói khàn khàn trầm thấp của nam nhân bỗng chốc vang lên bên tai.
Vân Thi Nhã lập tức biến sắc!
Nàng không ngờ người tới thăm Thanh Ảnh viện giữa đêm lại là… Mặc Thiên Lăng?!
Hai người đứng quá gần, Vân Thi Nhã chỉ cảm thấy hai má nóng lên, vội vàng lùi về phía sau hai bước: "Mặc Thiên Lăng? Sao lại là ngươi?! Ngươi tới đây làm gì?!"
Mặc Thiên Lăng lại không chịu trả lời câu hỏi của nàng.
Còn vươn ngón tay dựng thẳng bên môi: "Suỵt."
"Đừng nói gì hết, trong viện này còn có người khác."
Hắn thấp giọng nói.
Lúc này Vân Thi Nhã mới cảm giác thấy vòng ngọc trên cổ tay càng thêm nóng rực.
Đúng vậy, nếu Mặc Thiên Lăng chính là mối nguy thì vòng ngọc đã không tiếp tục cảnh cáo.
Nhưng hiện giờ vòng ngọc lại càng ngày càng nóng!
Không chờ nàng lên tiếng, cửa sổ đã bị thứ gì đó chọc thủng... Ánh trăng chiếu rọi, Vân Thi Nhã thấy rất rõ ràng thứ tản ra ánh sáng sắc lạnh kia chính là một cây đao!