CHƯƠNG 3: DÁM ĐÁNH HẮN
Viên Bảo dùng hết toàn lực, ôm tay Mặc Thiên Lăng vừa đấm vừa đánh.
Thấy hắn không chịu buông tay, cậu bé tức đến mức dùng chân đá người, còn cắn mu bàn tay hắn... Mà nhãi ranh ba tuổi thì lấy đâu ra sức lực?
Cậu bé vừa đánh vừa cắn chẳng khác nào gãi ngứa cho Mặc Thiên Lăng cả.
Nhưng Mặc Thiên Lăng vẫn buông lỏng tay.
Chỉ đơn giản vì một câu 'buông mẫu thân ta ra' của Viên Bảo.
"Nàng là mẹ của ngươi?"
Mặc Thiên Lăng nhìn đứa nhỏ, hoàn toàn không dám tin.
"Đúng thế!"
Thấy hắn buông tay, Viên Bảo mới lùi về sau mấy bước, dang rộng tay nhỏ che chở trước mặt Vân Thi Nhã. Ánh mắt nhìn về phía Mặc Thiên Lăng mang theo vài phần cảnh giác, tựa như một con sói con cảnh giác.
Thân mình cậu bé nhỏ xíu, nhưng lại gắt gao bảo vệ Vân Thi Nhã.
"Ta cảnh cáo ngươi! Không được động tay động chân với mẫu thân ta! Nếu không… nếu không ta sẽ thả chuột ra cắn ngươi!"
Viên Bảo 'hung tợn' trừng hắn.
Vân Thi Nhã thấy nhi tử bảo vệ mình như vậy thì rất cảm động.
Tốt xấu gì cũng từ bụng nàng sinh ra!
Quả nhiên, mẫu tử liền tâm!
Thấy gương mặt nhỏ nhắn của cục thịt viên giống Vân Thi Nhã đến tám, chín phần, Mặc Thiên Lăng khiếp hãi!
Thật lâu sau, hắn mới khôi phục tinh thần.
Hắn giương mắt nhìn về phía Vân Thi Nhã đang tràn đầy tự hào, hít sâu một hơi rồi nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Khá lắm Vân Thi Nhã, chẳng lẽ ngươi đã quên thân phận của mình rồi ư?!"
"Dù cho ngươi bị cấm túc tại Thanh Ảnh viện thì đến cùng vẫn là Vương phi của bổn vương thôi!"
"Vậy mà ngươi lại dám sinh cả đứa nhỏ sau lưng lưng bổn vương? Nói cho bổn vương, đây là dòng giống của nam nhân nào?"
Đôi mắt Mặc Thiên Lăng dần dần sung huyết.
Rất nhanh sau đó, gân xanh trên mu bàn tay cũng hằn lên.
Có thể thấy được, hắn sắp bùng nổ rồi!
Cái đêm hắn phẫn nộ của bốn năm trước, đến giờ Vân Thi Nhã vẫn còn sợ hãi.
Nghe hắn nói Viên Bảo là dòng giống của nam nhân khác, nàng rốt cuộc không chịu nổi nữa, vươn tay giáng mạnh cho hắn một cái bạt tai vang dội: "Mặc Thiên Lăng, ngươi phát điên gì thế hả?!"
"Nếu điên rồi thì đi xem đại phu, đừng có đến chỗ ta nói năng lung tung!"
Một tiếng tát này giòn giã vang vọng.
Ngay cả Đồng Mặc và Đồng Thừa cũng sững cả người.
Bọn họ vừa nhìn thấy gì thế?
Ngày thường Vương gia ngang tàng không đặt bất cứ ai vào mắt, giờ lại bị nữ nhân mà ngài ấy chán ghét nhất, bị ngài ấy cấm cửa chừng bốn năm… cho ăn tát?!
Chắc Vương gia không định huyết tẩy Thanh Ảnh viện đấy chứ?
Mặc Thiên Lăng cũng không ngờ nữ nhân này lại dám đánh hắn!
Mặt Mặc Thiên Lăng đau nhói làm hắn nghiến răng ken két: "Vân Thi Nhã, sự nhẫn nại của bổn vương chỉ có giới hạn thôi!"
"Vương gia từng nhẫn nại với ta bao giờ chắc?"
Vân Thi Nhã cười mỉa: "Chuyện bốn năm trước, ngươi còn chưa điều tra rõ ràng đã tin lời người ngoài, làm nhục ta hấp hối suýt chết, nhốt ta tại viện này chẳng thèm quan tâm."
"Ngươi từng nhẫn nại rồi ư?"
Thời gian đầu bị cấm cửa, Vân Thi Nhã ấm ức không phục.
Nàng thường xuyên yêu cầu gặp Mặc Thiên Lăng, muốn nói chuyện cho ra nhẽ.
Nhưng Mặc Thiên Lăng chưa bao giờ gặp nàng.
Hôm nay còn nói nhẫn nại với nàng?!
Đúng là nực cười!
Thấy nàng như thay đổi thành một người khác, ánh mắt Mặc Thiên Lăng chứa đầy nghi hoặc, chậm rãi nhìn xuống mặt Viên Bảo: "Vậy ngươi nói cho rõ đi, đứa nhỏ này là của ai?"
"Của ta! Tai ngươi điếc rồi hay gì? Nó họ Vân, tên là Vân Tiểu Viên!"
Vân Thi Nhã lạnh lùng trả lời.
"Họ Vân?"
Mặc Thiên Lăng nheo mắt, nhớ lại đêm nào đó bốn năm trước… "Chắc nó không phải… của tên gia đinh kia đấy chứ?"
Vừa nghe lời này, Vân Thi Nhã tức đến nỗi không có chỗ trút!
Nàng nắm một cây gậy ở góc tường lên, đánh về phía Mặc Thiên Lăng: "Ngươi làm nhục ta cũng chẳng sao. Nhưng ta không cho phép ngươi sỉ nhục nhi tử của ta! Ngươi cút ra ngoài cho ta!"
Không ngờ nữ nhân này lại thật sự dám ra tay, Mặc Thiên Lăng bị buộc chạy trốn khắp nơi.
"Không phải con của gia đinh kia, chẳng lẽ còn có thể là con của bổn vương?"
Hắn nhớ tới đêm động phòng tân hôn bốn năm trước, đúng là hắn có viên phòng với Vân Thi Nhã.
Nhưng cũng là vì nghe hạ nhân bàn tán, nói Vương phi vừa vào cửa đã không chịu nổi cô đơn, thừa dịp hắn ở ngoài chiêu đãi tân khách lại đi nhập nhèm với gia đinh trong phủ.
Mặc Thiên Lăng bị cặp sừng không đâu cắm trên đầu, ép cho hắn không thở nổi.
"Ta còn lâu mới là nhi tử của ngươi nhé! Mẫu thân nói cha ta đã sớm qua đời rồi!"
Nhìn thấy hai người truy đuổi trong viện, Vân Tiểu Viên làm như 'chuyện không liên quan mình', đứng một bên nói chêm vào.
Khi Mặc Thiên Lăng chạy ngang qua người Vân Tiểu Viên, cậu bé vươn chân ngắn mập mạp ngoắc một cái… Mặc Thiên Lăng không để ý, thật sự bị đứa nhỏ này ngáng chân!
Gậy của Vân Thi Nhã theo sát, đập thật mạnh xuống.
Trong cơn tức giận, Vân Thi Nhã xuống tay không lưu tình chút nào.
Cứ thế mấy gậy, sau lưng Mặc Thiên Lăng đã trúng vài đòn, đau hơn cái bạt tai vừa rồi nhiều lắm!
Đồng Mặc và Đồng Thừa đứng bên cạnh cũng không dám tiến lên khuyên can, chỉ có thể nhìn Vương gia nhà mình tự bò dậy, nhếch nhác chạy trốn, làm trong viện náo loạn tới mức gà bay chó sủa.
"Đủ rồi đấy! Vân Thi Nhã! Ngươi dừng tay lại ngay!"
Thấy nữ nhân này hiện giờ thật sự to gan lớn mật, Mặc Thiên Lăng nắm chặt gậy gộc: "Bổn vương muốn nói chuyện với ngươi!"
Thấy Viên Bảo lại chuẩn bị nhào tới, Vân Thi Nhã mới ném gậy đi, bế cậu bé lên: "Ngươi muốn nói chuyện á? Hơ, suốt bốn năm nay đã bao lần ta tìm ngươi muốn nói chuyện rồi? Ngươi có từng đếm xỉa đến ta chưa?"
"Giờ ngươi muốn nói chuyện thì ta phải nói chuyện với ngươi ngay chắc? Ngại quá, thứ lỗi không tiếp nhé!"
Nàng ôm Viên Bảo rồi đi thẳng vào phòng, đóng sầm cửa lại.
Hai người Đồng Mặc đưa mắt nhìn nhau.
Hôm nay Vương gia nhà mình đúng là thảm thật!
Chẳng những bị đánh đòn mà còn bị khóa ngoài cửa...
"Vương gia..."
Đồng Thừa cẩn thận gọi một tiếng, Mặc Thiên Lăng chợt xoay phắt người lại, sải bước đi về phía cửa lớn: "Gọi toàn bộ hạ nhân tới Thanh Ảnh viện hầu hạ bốn năm trước đến cho bổn vương!"
Hắn phải thẩm vấn cẩn thận, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!
Tại sao tự nhiên tính tình Vân Thi Nhã lại khác một trời một vực như vậy?
Chi phí ăn mặc của nàng từ đâu tới?
Vân Tiểu Viên… rốt cuộc là con của ai?!
Hắn cực kỳ nóng vội muốn biết đáp án của mấy vấn đề này!
Ở tiền viện.
Mặc Thiên Lăng đứng trên bậc thềm, mặt mày sa sầm nhìn chằm chằm bọn hạ nhân. Trong viện có năm người, đều là hạ nhân tới Thanh Ảnh viện hầu hạ năm đó.
Nhìn vết sưng đỏ trên mặt Vương gia nhà mình, bọn hạ nhân âm thầm suy đoán, không biết ai lại dám ra tay với Vương gia...
"Năm đó Vương phi từng sinh con ư?"
Mặc Thiên Lăng lạnh lùng hỏi.
Mấy hạ nhân đưa mắt nhìn nhau, một bà tử bước lên phía trước đáp lời: "Hồi bẩm Vương gia, đúng là năm đó Vương phi sinh một đứa nhỏ."
"Vậy sao các ngươi không chịu tới báo lại cho bổn vương?"
Mặc Thiên Lăng tức giận quát.
Đám hạ nhân bị dọa cho mềm cả chân, vội vàng quỳ xuống. Bà tử lại đáp: "Vương gia, khi Vương phi mang thai, nô tỳ đã tới báo với ngài rồi! Ngài sai nô tỳ bưng thuốc sẩy thai cho Vương phi."
"Vương phi thề sống chết không chịu làm theo. Vương gia còn nói, có Thái hậu ở đây, Vương phi nhất định không thể chết được."
"Sau đó ngài dặn nô tỳ dừng tay! Lúc đó ngài chỉ nói dù có sinh đứa nhỏ ra thì cũng không được thả cho nàng ra ngoài, càng không cho chúng nô tỳ hầu hạ Vương phi."
"Nô tỳ còn nhớ rõ, năm đó lúc Vương phi sinh con còn tự mình cắt cuống rốn..."
Nhớ tới đêm hôm đó, đáy lòng bà tử vẫn còn run bần bật.
Mặc Thiên Lăng cẩn thận nhớ lại, hình như đúng là có chuyện như thế.
Nghĩ đến gương mặt tròn trịa của Vân Tiểu Viên, hắn cau mày càng chặt, giọng nói lạnh như băng như sương: "Thế… ngươi có biết phụ thân của đứa bé kia là ai không?"