Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 2: BUÔNG MẪU THÂN TA RA

Nghe giọng nói này, cục thịt viên vẫn chưa từ bỏ ý định, lại giãy dụa một lát.

Đáng tiếc thật sự bị kẹt không thể chui ra, đành ngẩng đầu nhờ Mặc Thiên Lăng giúp đỡ: "Vị thúc thúc hảo tâm này thật là anh tuấn khôi ngô, khí chất bất phàm, vừa thấy là biết người tốt rồi. Mau cứu ta ra với!"

Vừa rồi còn trưng ra vẻ mặt 'bổn bảo bảo lợi hại nhất', chỉ chớp mắt đã cúi đầu cầu xin hắn rồi.

Cục thịt viên này lật mặt nhanh thật, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Mặc Thiên Lăng cũng khó mà tin được.

"Thúc thúc hảo tâm?"

Hắn nhướng mày: "Ngươi là con cái nhà ai? Dám gọi bổn vương là thúc thúc?"

"Không gọi thúc là thúc thúc thì chẳng lẽ gọi ca ca à? Năm nay ta ba tuổi, trông thúc cũng hơn hai mươi rồi chứ? Ta gọi là ca ca thúc cũng có mặt mũi đáp lời à?"

Cục thịt viên xòe ngón tay đếm.

"Thì..."

Đúng là ngại không dám nhận thật.

Lần đầu tiên trong đời Mặc Thiên Lăng bị người nghẹn họng không trả lời được.

Nếu tính như vậy, cục thịt viên này gọi hắn một tiếng thúc thúc cũng không sai.

Lúc này, giọng nói kia ngày càng gần: "Vân Tiểu Viên, có giỏi thì đừng để lão nương bắt được con! Nếu không hôm nay lão nương phải đánh nát mông con!"

"Không hay rồi! Nhã tỷ đuổi tới rồi! Ca ca cứu ta với..."

Cục thịt viên biến sắc, đôi mắt to trong trẻo hiện lên vẻ bối rối.

Nhã tỷ?

Ca ca?

Mặc Thiên Lăng nhíu mày, sau đó bất ngờ bị cục thịt viên tóm được ống tay áo kéo mạnh một cái. Hắn hẫng chân, suýt thì đâm đầu vào vách tường!

Còn cục thịt viên vừa dùng sức túm ống tay áo của hắn thì đã biến mất trong 'lỗ chó'.

Hai mắt Mặc Thiên Lăng co rụt lại, vội vàng ghé sát vào chuồng chó nhìn kỹ.

Chỉ thấy cục thịt viên bị người ta nhấc trong tay, tội nghiệp nhìn hắn, cứ như bị bọn buôn người bắt đi bán vậy.

Đúng là Mặc Thiên Lăng không thích trẻ con.

Nhưng với cục thịt viên này, hắn lại thích từ tận đáy lòng.

Nơi này là vương phủ, là địa bàn của hắn!

Cục thịt viên lại bị người ức hiếp ngay dưới mí mắt hắn, chẳng phải là nực cười ư?!

"Đứng lại!"

Mặc Thiên Lăng hô với vào trong 'lỗ chó': "Buông cục thịt viên trong tay ngươi xuống! Nếu không bổn vương không khách khí với ngươi đâu!"

Vân Thi Nhã đang tha cục thịt viên toàn thân bùn đất về nhà thì nghe được giọng nói từ chân tường truyền đến, nàng không khỏi nhíu mi, xoay người nhìn lại, vừa lúc thấy được gương mặt tuấn tú bên ngoài lỗ hổng.

Mày liễu của Vân Thi Nhã lập tức dựng đứng.

Mặc Thiên Lăng cũng nhận thấy tư thế này của mình không thể diện cho lắm.

Hắn vội vàng đứng dậy, phủi phủi bụi đất dính trên cẩm phục, sai bảo Đồng Mặc: "Mở cửa!"

"Chủ tử, đây chính là Thanh Ảnh viện! Bốn năm trước ngài tự mình hạ lệnh, đóng cửa không mở."

Đồng Mặc trả lời.

"Bổn vương bảo ngươi mở thì ngươi cứ mở đi, nói nhảm cái gì thế?"

Mặc Thiên Lăng hừ lạnh một tiếng.

Đồng Mặc đành phải mở cửa ra, nhìn chủ tử nhà mình hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang tiến vào Thanh Ảnh viện. Hắn ta và Đồng Thừa đưa mắt nhìn nhau, cũng vội chạy theo.

Vân Thi Nhã xách Vân Tiểu Viên, cau mày nhìn Mặc Thiên Lăng đi từng bước đến gần.

Bốn năm trước nàng xuyên tới nơi này, ngay đêm đầu tiên đã bị nam nhân mặt người dạ cẩu này làm nhục không ra hình người.

Lúc ấy cũng vì cơ thể nguyên thân yếu đuối, nàng lại không quen với cuộc sống ở đây... Tuy nàng không thể báo thù, nhưng vẫn ghi tạc món nợ này trong lòng!

Đúng là nàng bị nhốt tại Thanh Ảnh viện suốt bốn năm qua, chưa bao giờ bước ra ngoài nửa bước.

Nhưng tiểu tử trong tay nàng lại đào một cái lỗ hổng ở chân tường, thường xuyên ra ngoài gây chuyện sinh sự.

Có nhiều lúc Vân Thi Nhã cũng nghi ngờ, hình như nàng sinh ra một con chuột chỉ biết đào động chứ không phải sinh nhi tử thì phải?

Làm thế nào mà một đứa nhóc ba tuổi lại nâng cuốc, đào góc tường thành động được thế?!

Hôm nay, nàng vốn giao cho Vân Tiểu Viên đọc sách viết chữ.

Nào biết thằng nhóc thối này hạ 'thuốc ngủ' trong nước trà của nàng. Nàng không hề phòng bị, cứ vậy ngã quỵ trong tay nhãi con nhà mình, khép mắt ngủ thiếp đi.

Sau khi tỉnh lại thì thấy được một bàn giấy hỏng vẽ đầy rùa...

Vân Thi Nhã hừng hực lửa giận, hùng hổ chạy đi 'bắt người'.

Đó, giờ nàng xách Vân Tiểu Viên, đang suy nghĩ xem có nên đánh đòn không đây.

Nhưng khéo thế nào lại để nàng đụng phải phu quân bốn năm chưa gặp.

Mặc Thiên Lăng nhìn đôi hàng mày nhíu chặt của Vân Thi Nhã thì cũng không ngờ, thì ra 'Nhã tỷ' mà cục thịt viên vừa gọi lại là Vương phi bốn năm chưa gặp của hắn, Vân Thi Nhã!

Mặc Thiên Lăng nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới, cảm thấy bất thường vô cùng.

Bốn năm nay, hắn không cho phép bất cứ kẻ nào hầu hạ nàng.

Cũng không cho bất cứ kẻ nào cung cấp vật phẩm thiết yếu cho nàng, một ngày ba bữa chỉ cho ăn hai bữa, thậm chí đồ ăn còn kém cả hạ nhân...

Hắn vốn tưởng rằng Vân Thi Nhã phải gầy thành một cây gậy trúc rồi.

Chịu tra tấn song trọng cả về tâm lý và thể xác, đáng lẽ nàng nên sống khổ không tả xiết, trở thành một thiếu phụ luống tuổi xanh xao vàng vọt mới đúng.

Sao giờ nhìn lại…

Chỉ thấy da thịt nàng trắng nõn như tuyết, dáng người cân xứng đầy đặn, đôi mắt trong suốt kia nhìn không hề khổ sở chút nào lại, ngược lại còn tăng thêm vài phần sức sống, lóa mắt người nhìn.

Nàng ăn mặc cũng không tầm thường.

Tuy chỉ là màu trắng thuần khiết, nhưng liếc mắt một cái đã nhìn ra vật liệu may mặc sang quý, còn vật phẩm trang sức thì không diễm lệ nhưng lại khiến nàng càng thêm siêu phàm thoát tục, không giống đám lòe loẹt son phấn bên ngoài.

Mặc Thiên Lăng sửng sốt mất một thoáng.

Đây… đây vẫn là Vân Thi Nhã sao?

Nhớ khi ấy, tuy rằng đại tiểu thư con vợ cả Vân Thi Nhã của Quốc công phủ dung mạo thượng thừa.

Nhưng cũng không đến mức giống người trước mặt, khiến hắn nhìn thôi cũng như muốn đui mù!

Rốt cuộc nàng ở Thanh Ảnh viện chịu khổ hay hưởng phúc thế?

Mặc Thiên Lăng cảm thấy khiếp sợ, vô thức quay đầu nhìn lại.

Vốn còn tưởng sẽ nhìn thấy trong viện là đủ loại rau dưa mà nàng trồng để sinh tồn, nhưng cả viện đều sạch sẽ, ngay cả lá rụng dưới tàng cây ngô đồng kia cũng bị dọn sạch không dư một mảnh.

Rốt cuộc nữ nhân này ăn cái gì? Uống cái gì?

Sao có thể càng ngày càng mê người như vậy?

Còn nữa, cục thịt viên trong tay nàng… là ai?

Vô số dấu chấm hỏi lóe ra trong đầu Mặc Thiên Lăng, hắn không nhịn được mà chau mày, trầm giọng quát: "Vân Thi Nhã to gan kia! Nhìn thấy bổn vương còn không mau quỳ?"

Quỳ á?!

"Vương gia xứng chắc?"

Vân Thi Nhã cười mỉa.

"Ngươi nói cái gì?"

Mặc Thiên Lăng còn cho rằng mình nghe lầm, nhìn nàng bằng ánh mắt không thể tin nổi.

Nào ngờ nữ nhân này lại nở nụ cười, mặt không đổi sắc: "Ta là Vương phi do Vương gia cưới hỏi đàng hoàng, là nữ chủ tử của Vương phủ này! Nhưng Vương gia lại nhốt ta tại Thanh Ảnh viện, đóng cửa một lần suốt bốn năm."

"Nếu ta đoán không sai, người ngoài còn cho rằng Minh vương phi ta đây đã chết rồi đúng không?"

"Ngươi thân là phu quân lại chưa bao giờ hoàn thành trách nhiệm của người làm phu quân. Dựa vào đâu mà ta phải quỳ ngươi?"

Nàng kiêu ngạo hếch cằm: "Huống chi đây là lần đầu tiên ta nghe nói nhìn thấy phu quân của mình còn cần quỳ xuống đấy!"

Động tác hếch cằm này của nàng thật đúng là giống hệt động tác cục thịt viên hếch cằm lúc ở 'lỗ chó'!

Kênh kiệu y như nhau!

Cũng… đáng yêu như nhau?!

Quỷ ám mất rồi! Hắn lại cảm thấy nữ nhân này đáng yêu ư?

Mặc Thiên Lăng nhìn ra vài phần trào phúng từ mắt nàng thì lập tức căng chặt quai hàm, không nhịn được mà nhớ lại bốn năm trước Vân Thi Nhã tính kế mình thế nào, tính kế Mặc Linh Hy thế nào...

"Vân Thi Nhã, bốn năm không gặp, ngươi nhanh mồm nhanh miệng hẳn đấy nhỉ!"

Hắn hung tợn trừng nàng.

Trong nháy mắt, lửa giận khi bị Thái hậu răn dạy trong cung hôm nay lại bùng lên.

Hắn túm lấy cổ tay nàng, dồn sức kéo vào trong phòng: "Bổn vương thật muốn xem thử ngươi nhanh mồm nhanh miệng đến mức nào!"

Ai ngờ, đúng lúc này, cục thịt viên giãy khỏi tay Vân Thi Nhã, gắng sức ôm lấy tay Mặc Thiên Lăng: "Buông mẫu thân ta ra! Ngươi mau buông mẫu thân ta ra!"

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.