CHƯƠNG 10: KHÔNG ĐƯỢC ỨC HIẾP MẪU THÂN CỦA TA
Thấy con trai nhà mình kinh ngạc há hốc mồm.
Lòng Vân Thi Nhã thầm kêu rên: tiêu rồi! E rằng lần này nàng nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch được!
Tuy đứa bé Viên Bảo này chỉ mới lên ba… nhưng suốt ngày cứ chui ra chui vào cái lỗ nhỏ kia, chẳng biết ai dạy cho thằng bé mà thằng bé lại biết một chút về chuyện này.
Thằng bé thường hay ra vẻ ông cụ non, "dạy bảo" Vân Thi Nhã như một người trưởng thành.
"Nhã tỷ này, con nói với người nhé, người đã lớn rồi, nên tìm chồng mà gả đi thôi! Người cứ trông nom con là ý gì?"
Mỗi lần đến lúc đó, mặt Vân Thi Nhã đen thui.
Sau đó nàng tóm lấy thằng bé, đánh nó vài cái.
Tên nhóc này mới ba tuổi thôi, không trông nom nó thì trông nom ai?
Hơn nữa, cho dù nàng muốn gả đi cũng không có ai dám cưới!
Ai bảo nàng là Minh Vương phi chứ?!
Phu quân Mặc Thiên Lăng nhà nàng còn sống sờ sờ đây này!
Đúng là không ngoài dự đoán của Vân Thi Nhã, Viên Bảo mặc kệ bánh ngọt nằm dưới đất, cất bước chân mũm mĩm chạy tới: "Nhã tỷ, ca ca, hai người đang làm gì thế?"
Đồng Thừa đuổi theo tới đây, vừa đi đến cửa đã thấy được cảnh tượng bên trong, hắn ta bèn lui ra đúng lúc.
"Không, không có gì đâu!"
Mặc Thiên Lăng đứng dậy: "Mẹ của ngươi bị… bị muỗi cắn một cái nên bổn vương đang gãi ngứa giúp nàng thôi!"
"À không đúng, là bôi thuốc chứ! Bị muỗi cắn, bôi thuốc này vào rồi sẽ không khó chịu nữa!"
"Đúng, đúng thế!"
Vân Thi Nhã vội gật đầu hùa theo.
Thuốc trong cung là đồ tốt, từ nãy đến giờ chỉ mới bôi không tới một nén nhang mà nàng đã cảm thấy bớt đau hơn nhiều. Một cảm giác mát dịu lan ra khắp cả người nàng.
Nàng chầm chậm bò dậy, cố nhịn cơn đau mà ngồi trên giường: "Sao con về nhanh thế?"
"Con ăn no chưa?"
"Chưa ạ!"
Viên Bảo lắc đầu tội nghiệp khôn xiết: "Không có đồ ăn ngon do mẫu thân nấu, con không ăn được."
"Con lo cho người, Đồng Thừa nói là người đã về nên con tới tìm người!"
Cái đầu tròn nhỏ đẩy đẩy vài cái, đẩy Mặc Thiên Lăng ra xa, sau đó đầu nhỏ chui vào lòng Vân Thi Nhã: "Mẫu thân, đêm nay người đi đâu thế? Con tìm khắp nơi mà không thấy người đâu, con lo cho người lắm…"
"Mẫu thân không sao, chỉ là có chuyện cần nói với… ca ca của con nên mới về muộn như thế."
Vân Thi Nhã mỉm cười, ôm Viên Bảo vào lòng rồi hôn một cái.
Nhìn dáng vẻ dịu dàng của hai mẹ con bọn họ, một cảm giác là lạ trỗi dậy trong lòng Mặc Thiên Lăng.
Rốt cuộc hắn cũng hiểu được tại sao lúc nãy Vân Thi Nhã bị đánh mà vẫn van nài hắn với vẻ đáng thương, mong hắn dẫn Viên Bảo đi.
Có một đứa con hiểu chuyện thân thiết như thế ở cạnh, nếu là hắn thì hắn cũng muốn trả giá mọi thứ vì cậu bé…
Hai mẹ con trò chuyện một lát, thấy Mặc Thiên Lăng vẫn còn đứng bên giường, Vân Thi Nhã không nhịn được nhíu mày: "Sao Vương gia còn chưa đi nữa? Đã khuya rồi đấy!"
Nàng lại dám đuổi hắn đi sao?
Trên mặt Mặc Thiên Lăng hơi sượng.
Hắn ho nhẹ một tiếng: "Đây là Vương phủ của bổn vương, bổn vương muốn ở đâu thì ở đó!"
Hắn như thế là không muốn đi à?
Vân Thi Nhã cũng chẳng thèm đuổi hắn, dù sao thì hắn cũng vừa bôi thuốc giúp nàng.
Nàng buông Viên Bảo ra, đứng dậy bước xuống đất: "Vương gia cũng chưa ăn tối phải không? Nếu ngươi không chê Thanh Ảnh viện bọn ta thô sơ đạm bạc thì ăn đỡ cơm cà cháo hoa đi."
Thấy nàng bước khập khiễng xuống nhà bếp, Mặc Thiên Lăng nhíu mày: "Ngươi muốn tự nấu sao?"
"Chứ trong viện này của ta còn có người hầu nào chắc?"
Vân Thi Nhã quay đầu lại, móc mỉa hắn: "Hai mẹ con bọn ta đã quen tự túc rồi, không cao quý như Vương gia được."
Mặc Thiên Lăng: "…"
Hắn rất muốn xem xem rốt cuộc thứ mọc trong miệng của người phụ nữ này là răng hay là kim thép.
Sao lại sắc bén như thế, vừa mở miệng nói chuyện là có thể châm chích khiến hắn gai cả người?
"Nhưng ngươi bị thương không tiện làm, bổn vương sai người đưa đến đây được rồi."
Vân Thi Nhã vẫn cất bước ra ngoài, không quay đầu lại: "Không cần đâu Vương gia, từ nhỏ Viên Bảo đã quen ăn bữa nhẹ do ta nấu rồi, ăn đồ ăn ta nấu mà lớn lên, không quen ăn thức ăn của người khác nấu đâu."
Chẳng phải lúc nãy thằng bé đã nói rồi à, thằng bé chưa ăn no.
Vân Thi Nhã rất xót xa.
Thấy nàng đi ra ngoài, Mặc Thiên Lăng quay đầu nhìn Viên Bảo.
Hắn thấy Viên Bảo ngồi khoanh chân trên giường, đang nghiêng đầu nhìn về phía cửa, trên gương mặt mũm mĩm có phần đăm chiêu.
Mặc Thiên Lăng vừa nhìn là đã thích ngay cục thịt viên này rồi.
Hắn không kìm lòng được, trêu bé: "Cục thịt viên, ngươi đang nghĩ cái gì đó? Đầu bếp trong Vương phủ của bổn vương là ngự trù trong cung, vậy mà ngươi còn cảm thấy thức ăn do bọn họ nấu không ngon hả?"
"Ta đang suy nghĩ tại sao mẫu thân lại đi khập khiễng."
Viên Bảo giơ bàn tay múp míp lên chống cằm.
Cậu bé đảo mắt nhanh như chớp, đột nhiên quay phắt đầu qua nhìn Mặc Thiên Lăng: "Ca ca không ức hiếp mẫu thân của ta đấy chứ?"
Mặc Thiên Lăng: "… Chẳng phải hôm qua ngươi đã tận mắt chứng kiến rồi à? Bổn vương bị mẹ ngươi cầm gậy rượt chạy khắp sân mà đánh, rốt cuộc là ai ức hiếp ai?"
Hắn dám chắc?!
Bây giờ Vân Thi Nhã không khác gì nữ ma đầu, hắn dám ức hiếp nàng sao?
"Coi như ngươi biết điều."
Lúc này Viên Bảo mới dời tầm mắt về, hừ nhẹ một tiếng đầy kiêu ngạo: "Ta nói cho ngươi biết, mẫu thân của ta lợi hại lắm đấy!"
"Nếu ngươi dám ức hiếp mẫu thân, ta sẽ cắn ngươi, đánh ngươi!"
Nhìn vẻ tự hào "mẫu thân ta lợi hại nhất" khi bé nói về Vân Thi Nhã, lòng Mặc Thiên Lăng chỉ thấy ngổn ngang trăm mối.
Nếu… đứa bé này là con của hắn, hắn sẽ cảm thấy rất vui!
Nhưng vào ngày tân hôn ấy, Vân Thi Nhã và tên gia đinh kia…
Sau đó Mặc Thiên Lăng có kiểm tra rồi, trên khăn hỉ không có máu lạc hồng.
Đủ chứng minh được trước khi Vân Thi Nhã viên phòng với hắn, nàng đã từng xảy ra quan hệ gần gũi với người đàn ông khác. Nếu không thì làm sao khăn hỉ lại sạch sẽ như thế?!
Chuyện này là nỗi nhục mãi không lau sạch trong lòng Mặc Thiên Lăng.
Cho dù có cố hết sức che giấu tới mức nào, chuyện của bốn năm trước vẫn bị đồn ra ngoài.
Vì chuyện này nên Đức phi cũng hận Vân Thi Nhã thấu xương, bà cho rằng nàng không tuân theo chuẩn mực đạo đức của phụ nữ, là kẻ lăng loàn trắc nết!
Ứng Quốc công phủ cũng thấy hổ thẹn vì nàng nên đã cắt đứt quan hệ.
Mặc Thiên Lăng nghĩ tới chuyện năm đó, ánh mắt hắn trở nên u ám.
Vân Thi Nhã nấu ăn rất nhanh.
Mặc dù bị thương nhưng chẳng bao lâu sau là nàng đã bưng đồ ăn vào. Nhìn dáng vẻ của nàng là biết nàng thường xuyên làm những việc nặng này nên mới nhanh nhẹn như thế.
Nhìn bốn món một canh trên bàn ăn, Mặc Thiên Lăng nhìn nàng, không giấu được ánh mắt kinh ngạc.
"Đây là cơm cà cháo hoa mà ngươi nói đấy hả?"
Trong mắt Mặc Thiên Lăng, trên bàn có một mâm thịt viên (thịt viên đầu sư tử) thật lớn, một đĩa thịt sườn chua ngọt, cá hấp, một đĩa rau xào sơ, còn có canh trứng cà chua.
"Cơm cà cháo hoa mà bình thường các ngươi ăn là những thứ này sao?"
Mặc Thiên Lăng hỏi mà không tin vào mắt mình.
Bảo sao!
Trong bốn năm nay nữ nhân này không những biến thành thiếu phụ luống tuổi mà trái lại còn trở nên quyến rũ hơn.
Ăn ngon như thế, muốn gầy cũng khó đấy?
"Đúng vậy! Đây là thịt viên đầu sư tử, ngươi chưa ăn bao giờ đúng không? Đây là một trong những món Viên Bảo thích ăn nhất, ngươi ăn thử xem!"
Vân Thi Nhã chỉ vào thịt viên đầu sư tử chứ không gắp cho Mặc Thiên Lăng.
Nàng biết là Mặc Thiên Lăng không thích người ta gắp đồ ăn cho mình.
"Đêm nay muộn quá rồi nên ta sợ Viên Bảo đói, chỉ nấu vài món như vậy thôi. Kết hợp giữa thịt và rau, dinh dưỡng cân đối mới là phương pháp giúp khỏe mạnh."
Nàng gắp cho Viên Bảo một cục thịt viên đầu sư tử thật to.
Mặc Thiên Lăng chỉ muốn lật bàn.
Mấy tên cẩu nô tài lá mặt lá trái này!
Mấy năm nay bọn họ dám coi lời hắn nói như gió thoảng bên tai!
Hắn bảo bọn họ tra tấn Vân Thi Nhã, bọn họ tra tấn kiểu này sao?!
Đúng lúc này, giọng nói của Đồng Thừa vang lên ngay ngoài cửa: "Vương gia, Doanh Vương và Doanh Vương phi tới thăm ngài, bọn họ đang chờ ngài ở sảnh chính ạ!"
Vân Thi Nhã hơi khựng lại, chút lạnh lùng sắc bén lóe lên trong mắt nàng.
Mặc Nghị Minh và Tần Thục Trinh tới đây à?