CHƯƠNG 11: "NGƯỜI TRONG MỘNG" TỚI RỒI
Nghe Đồng Thừa đáp lời, Mặc Thiên Lăng vô thức liếc nhìn Vân Thi Nhã.
Sự thù địch của nàng đối với Tần Thục Trinh bốn năm trước cũng không nhỏ…
Hắn vốn cho rằng có thể nhìn ra được gì đó từ vẻ mặt của nàng, nhưng Mặc Thiên Lăng lại phải thất vọng. Từ đầu đến cuối sắc mặt của nàng không hề thay đổi, chỉ gắp thức ăn cho Viên Bảo, dặn cậu bé ăn thật ngon.
Không có ghen tị, cũng không có hận thù, thậm chí vẻ mặt còn không gợn lên chút dao động nào hết.
Nữ nhân này lại thờ ơ vậy ư?!
Đây là điều không thể!
Mặc Thiên Lăng nhíu mày.
Bốn năm trước, vì có thể gả cho hắn, nàng còn không tiếc hủy hoại sự trong trắng của Tần Thục Trinh.
Sau đó còn nhiều lần mưu hại Tần Thục Trinh, nói là Tần Thục Trinh sai mình làm vậy. Đương nhiên Mặc Thiên Lăng không tin những lời xằng bậy của nàng, hắn càng căm ghét những lời nói dối nối tiếp nhau của nàng đến tận xương tủy!
"Tam ca và tam tẩu tới, ngươi có muốn cùng bổn vương đi gặp không?"
Hắn cố ý thăm dò.
Mặt Vân Thi Nhã không chút đổi: "Doanh Vương và Doanh Vương phi đến thăm Vương gia, ta đi làm gì?"
"Hơn nữa, ở Kinh Thành ai mà không biết ta và Vương gia tình cảm bất hòa bị cấm túc trong Thanh Ảnh viện, đột nhiên đi gặp người khác như thế lại không hay đâu."
"Bổn vương còn tưởng ngươi muốn đi gặp tam tẩu."
Mặc Thiên Lăng tiếp tục thăm dò: "Dù sao năm đó hai người cũng coi như từng có giao tình."
Giao tình?
Ừ, "giao tình" hận không thể giết chết Tần Thục Trinh.
Vân Thi Nhã thầm cười mỉa: "Vương gia muốn nói gì thì cứ nói thẳng, không cần phải thăm dò thế làm gì."
Bị nàng phát hiện rồi…
Mặc Thiên Lăng ngượng ngùng cười: "Bổn vương tưởng là ngươi muốn gặp nàng ấy."
"Nếu như ta muốn gặp, Vương gia sẽ dẫn ta đi gặp sao?"
Vân Thi Nhã nhíu mày.
Quả thật nàng muốn gặp Tần Thục Trinh.
Gặp cái người là người trong mộng của Mặc Thiên Lăng, đồng thời cũng là kẻ cầm đầu hại nàng bị cấm túc trong Thanh Ảnh viện suốt bốn năm qua, bị mọi người khinh bỉ!
Thấy nàng thật sự muốn đi, sắc mặt Mặc Thiên Lăng khó coi hơn một chút.
Biết ngay mà!
Trong lòng nữ nhân này vẫn chưa buông bỏ được sự ghen tị với Tần Thục Trinh!
Đã bốn năm trôi qua, hắn vốn tưởng rằng hai ngày nay tính tình nàng đã thay đổi rõ rệt, hoàn toàn khác với trước đây.
Bây giờ xem ra vẫn đáng ghét như thế!
"Nếu ngươi đã muốn đi thì bổn vương sẽ đưa ngươi đi."
Mặc Thiên Lăng thản nhiên liếc nhìn nàng, hắn đột nhiên cảm thấy thức ăn đầy trên bàn cũng không còn mùi vị gì nữa. Sau khi dặn dò Đồng Thừa ở lại chăm sóc Viên Bảo, hắn liền đưa Vân Thi Nhã trở về phòng trước.
Mặc dù bị đánh một trận nhưng sau khi rửa mặt chải chuốt xong Vân Thi Nhã vẫn cố nén cảm giác đau nhức, không hề nhìn ra có gì bất thường.
Đến tiền sảnh, Mặc Thiên Lăng mới biết nữ nhân này quả thật khác với trước đây!
Lúc này sắc trời đã không còn sớm.
Mặc Nghị Minh và Tần Thục Trinh đang thưởng trà, thấy Mặc Thiên Lăng mặt không cảm xúc đi vào, Tần Thục Trinh vội đứng dậy: "Minh Vương, ta và Vương gia đến muộn như vậy, không làm phiền đệ nghỉ ngơi chứ?"
Biết sắc trời không còn sớm mà vẫn cố tình tới vào lúc này, bây giờ còn nói những lời này…
Quả nhiên là máy bay chiến đấu trong đám trà xanh mà!
Đối với những lời giả tạo của Tần Thục Trinh, Vân Thi Nhã cười mỉa trong lòng.
Mặc Thiên Lăng chỉ khẽ gật đầu, nói một tiếng: "Đa tạ Tam ca và Tam tẩu có lòng quan tâm", sau đó liền ngồi xuống.
Vân Thi Nhã ở sau lưng hắn xuất hiện trước mặt Tần Thục Trinh và Mặc Nghị Minh.
Bốn năm không gặp, giờ đột nhiên gặp lại nàng thế này, Tần Thục Trinh còn không nhận ra nàng!
Cùng lúc nàng ta quan sát Vân Thi Nhã, Vân Thi Nhã cũng đang đánh giá nàng ta… Vị Tần đại tiểu thư này quả nhiên là mỹ nhân danh chấn Kinh Thành, sở hữu dáng vẻ mỹ nhân yêu kiều.
Bắp chân kia e là còn không to bằng cánh tay nàng.
Vẻ mặt ẩn ý đưa tình kia, e là không nam nhân nào có thể cưỡng lại được nhỉ?
Không hổ là người trong mộng của Mặc Thiên Lăng.
Nàng cười như không cười nhìn Tần Thục Trinh: "Sao vậy? Bốn năm không gặp, Doanh Vương phi không nhận ra ta rồi à?"
Tiếng "Doanh Vương phi" này kéo suy nghĩ của Tần Thục Trinh trở lại.
"Ngươi là Vân Thi Nhã?!"
Nàng ta kinh ngạc vô cùng!
Vân Thi Nhã bị cấm túc trong Thanh Ảnh viện bốn năm, chẳng phải là không có người hầu hạ, sống không bằng chết sao? Tại sao bây giờ trông trạng thái của nàng ta còn tốt hơn cả mình nữa?!
Tần Thục Trinh nhìn Mặc Thiên Lăng với vẻ hoài nghi, ánh mắt như muốn hỏi rốt cuộc chuyện này là thế nào.
Mặc dù nàng ta không thích Mặc Thiên Lăng, nhưng có nữ nhân nào không muốn được nam nhân yêu thích đâu?
Tần Thục Trinh vẫn luôn cho rằng trong lòng Mặc Thiên Lăng thật sự có mình.
Thế nên ánh mắt nàng ta nhìn Mặc Thiên Lăng mới đầy sự chất vấn.
Mặc Nghị Minh ngồi ở bên cạnh, khắp người hắn ta toát ra luồng khí hiểm ác. Hắn ta chỉ liếc nhìn Vân Thi Nhã một cái, sau đó liền chau mày, không hài lòng nói: "Lão Thất, sao đệ lại thả nàng ta ra thế này?"
Thả ra thế này?
Nàng là con chó bị Mặc Thiên Lăng trói hay gì?
Tên này có biết nói chuyện không vậy?
Mặc Thiên Lăng không trả lời, chỉ hữu ý vô tình đánh mắt nhìn Vân Thi Nhã, dường như định để nàng tự thu dọn cục diện này.
Vân Thi Nhã đi tới ngồi xuống một bên: "Lời này của Doanh Vương thật thú vị, ta đang ở trước mặt hai người rồi đây, còn có gì để nghi ngờ nữa?"
Thấy dáng đi của nàng có chút kỳ lạ, Tần Thục Trinh không khỏi nhíu mày.
Không hổ là mỹ nhân, ngay cả nhíu mày cũng mang phong tình khác.
"Chân ngươi sao vậy?"
"Cũng không có gì."
Vân Thi Nhã đưa tay vỗ nhẹ lên chân, khóe mắt liếc qua Mặc Thiên Lăng đang bưng chén trà đưa tới bên miệng: "Doanh Vương phi cũng là người từng trải mà, chắc cũng hiểu được thôi."
"Tối qua Vương gia nhà ta mãnh liệt quá, để hai người phải chê cười rồi!"
"Phụt."
Nước trà Mặc Thiên Lăng vừa uống vào miệng đã lập tức phun ra hết!
Hắn vội đặt chén trà xuống, không ngừng ho khan: "Khụ khụ khụ."
Đây là những lời hư hỏng gì thế!
Tần Thục Trinh cũng thoáng sửng sốt, sau đó lập tức đỏ mặt quay đầu đi, ngay cả Mặc Nghị Minh cũng có vẻ hơi mất tự nhiên.
Mặc Thiên Lăng thấp giọng quát Vân Thi Nhã: "Đừng có nói nhảm!"
"Vương gia, có gì mà phải ngại chứ? Ta và chàng đã thành hôn từ lâu, Doanh Vương và Doanh Vương phi cũng là người từng trải. Chẳng lẽ Vương gia da mặt mỏng thế à?"
Nàng khẽ liếc nhìn hắn, oán trách nói.
Hắn ngại á?
Mặc Thiên Lăng cắn răng, không nói gì nữa.
Trong mắt Tần Thục Trinh thoáng hiện vẻ căm ghét, nàng ta khẽ cười nói: "Thấy tình cảm của phu thê hai người tốt như thế, ta và Vương gia cũng có thể yên tâm. Hai ngày trước phụ hoàng còn nhắc mãi, nói là phu thê hai người không hòa thuận."
"Nếu phụ hoàng biết hai người ân ái như vậy thì cũng có thể yên tâm được rồi."
Nàng ta cố tình nhắc đến Hoàng thượng để dọa nàng.
Vân Thi Nhã mặt không đổi sắc: "Khiến phụ hoàng bận tâm là do bọn ta không phải phép, để hôm khác ta và vương gia sẽ tiến cung thỉnh an phụ hoàng, để phụ hoàng được yên tâm."
Thấy nàng trả lời trôi chảy, Tần Thục Trinh thầm nghiến răng.
Nhìn thấy trên mặt nàng ta mang theo mấy phần cay đắng, chắc hẳn chuyện "phu thê ân ái" với Doanh Vương đã là dĩ vãng cả rồi.
Trong lòng Vân Thi Nhã đã có suy tính.
"Ta nghe nói mấy ngày trước Doanh Vương có ý định muốn thú trắc phi, ta và Vương gia cũng tiện thể chúc mừng một tiếng."
Mặc Nghị Minh: "…"
Hai ngày nay Tần Thục Trinh đang ầm ĩ với hắn vì chuyện này.
Nữ nhân Vân Thi Nhã này, đúng là hết chuyện để nói!
Tần Thục Trinh cười gượng: "À đúng rồi, nghe nói Minh Vương bị thương nên ta và Vương gia đặc biệt tới thăm. Không biết thương thế của Minh Vương đã khá hơn chưa? Trong phủ đang yên đang lành sao lại có thích khách lẻn vào như thế? Đã bắt được kẻ hành hung chưa?"
Nàng ta chuyển chủ đề, nhìn sang Mặc Thiên Lăng với vẻ quan tâm.
Ai không biết còn tưởng rằng nàng ta mới là Vương phi của Mặc Thiên Lăng đấy!
Rõ ràng là Tần Thục Trinh đang khiêu chiến với tôn nghiêm của Minh Vương phi là nàng… Nếu đã như vậy thì đừng trách nàng không khách khí!