Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 12: MÁY BAY NÉM BOM TRONG ĐÁM TRÀ XANH

"Doanh Vương phi quan tâm Vương gia nhà ta thật đấy."

Vân Thi Nhã bưng chén trà, nhìn nàng ta với nụ cười hờ hững: "Chẳng lẽ sau bao năm, Doanh Vương phi vẫn không nỡ từ bỏ ngài ấy ư?"

Chỉ một câu nói đã khiến sắc mặt của những người ở đây trở nên hết sức khó coi!

Nhất là Mặc Nghị Minh!

Tần Thục Trinh thì kinh ngạc.

Nàng ta không ngờ Vân Thi Nhã dám trắng trợn vạch trần chuyện này!

Mấy năm qua, chuyện này vẫn luôn là cái gai trong lòng họ. Tuy nàng ta đã lấy Mặc Nghị Minh, còn sinh hai đứa con gái cho hắn ta nhưng hắn ta vẫn nghi ngờ nàng ta.

Hắn ta nghĩ nàng ta không quên được Mặc Thiên Lăng...

Trời đất chứng giám, nàng ta chưa bao giờ động lòng với Mặc Thiên Lăng!

Mặc Thiên Lăng sầm mặt, quát Vân Thi Nhã: "Nói linh tinh gì đấy! Nếu còn nói hươu nói vượn nữa thì đi xuống đi!"

"Vương gia, ngài hiểu rõ ta có nói linh tinh không mà. Bốn năm trước Doanh Vương phi đã phải hao tâm tổn trí để làm gì, ta biết rõ hơn bất kỳ ai ở đây đấy."

Vân Thi Nhã cười mỉa.

Trước giờ nàng luôn là người có thù phải trả.

Nếu không phải do bốn năm trước nàng quá yếu thì đã không để mặc Tần Thục Trinh sống thoải mái suốt bốn năm!

Hôm nay nàng phải nói rõ chuyện năm đó!

Thấy nàng định nói trắng ra, Tần Thục Trinh sợ hãi tột độ, vội lảng sang chuyện khác: "Minh Vương, ta và Vương gia mang mấy cây sâm nghìn năm đến, có thể bồi bổ cơ thể."

"Doanh Vương phi đang chột dạ đấy à?"

Vẻ mặt Vân Thi Nhã nhuộm nét lạnh lùng: "Ngươi không dám đối chất với ta ư?"

"Mấy năm qua, đêm đến ngươi có ngủ ngon không thế? Ta bị ngươi hãm hại, bị ngươi dùng làm vũ khí, ngươi có bao giờ thấy hối hận chưa?"

Thấy việc đổi chủ đề đã thất bại, Tần Thục Trinh bối rối nhìn sang hướng khác: "Ta không biết ngươi đang nói gì hết."

"Không biết hay là không dám thừa nhận?"

Trước ánh mắt đầy ý đe dọa của nàng, Tần Thục Trinh vô cùng hoảng loạn nhưng vẫn cố giả vờ bình tĩnh.

Mặc Nghị Minh không vui: "Vân Thi Nhã, ngươi đang nói bậy gì thế? Đừng ngậm máu phun người."

"Ta đang ngậm máu phun người hay kể lại sự thật, Doanh Vương phi biết rất rõ. Doanh Vương cũng tốt tính thật đấy, có thể dễ dàng tha thứ cho việc Doanh Vương phi lừa ngài bấy lâu nay."

Nàng cười khẽ.

Vân Thi Nhã đã hạ quyết tâm rồi, hôm nay không xới tung chuyện này lên thì không bỏ qua được!

"Minh Vương phi, không biết ta có lỗi với ngươi chỗ nào mà ngươi phải nói xấu ta như thế?"

Tần Thục Trinh lấy khăn gấm ra, nặn ra hai giọt nước mắt: "Mọi người đều biết rõ rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì! Ta vốn không muốn truy cứu chuyện này nữa. Nhưng tối nay ngươi cứ nhất quyết phải nói, vậy chúng ta cũng tranh luận với nhau nhân dịp này luôn đi!"

Không hổ là nàng ta, dáng vẻ khóc sướt mướt đó hết sức động lòng người.

"Năm đó ta bị ngươi hãm hại, mất cả danh tiết."

"Thấy Minh Vương phạt ngươi phải bị cấm túc, ta còn thấy đồng cảm, nên ta mới không truy cứu chuyện này nữa! Nào ngờ giờ ngươi lại quay ra cắn ngược ta, nói những câu ngậm máu phun người thế này..."

Nàng ta nói rồi nghẹn ngào.

Tần Thục Trinh như không nói nổi nữa, chỉ lau mạnh nước mắt, nói đứt quãng: "Ngươi cố tình... dồn ta vào chỗ chết đúng không?"

Chắc chắn con ả này là máy bay ném bom trong đám trà xanh rồi!

Xem nàng ta đối đáp chuẩn chỉnh chưa kìa?

Dùng vô số từ ngữ hoa mỹ để làm nền rồi lại đắc ý nhắc đến chuyện Mặc Thiên Lăng đã trách phạt nàng vì nàng ta, sau cùng còn lấy cái chết ra để uy hiếp mọi người nữa...

Vân Thi Nhã không khỏi chậc lưỡi.

Nàng vỗ tay: "Doanh Vương phi giỏi ăn nói thật đấy! Nếu không tham gia đại hội đâm chọc thì đúng là phí phạm!"

Đại hội đâm chọc?

Nàng đang nói linh tinh gì đấy?

Mặc Thiên Lăng càng nhíu chặt mày hơn.

"Ngươi liên tục nói ta hãm hại ngươi, ngươi dám thề với ta không?"

Vân Thi Nhã không cười nữa, nàng nhìn chằm chằm vào nàng ta bằng ánh mắt sắc bén: "Nếu ta nói dối nửa câu về chuyện năm đó thì cứ để sét đánh trúng ta, chết không yên lành!"

"Doanh Vương phi, ngươi dám không?"

Đương nhiên Tần Thục Trinh không dám.

Nhưng thấy ánh mắt của Mặc Nghị Minh và Mặc Thiên Lăng đều hướng về phía nàng ta.

Nàng ta cắn răng, quyết tâm liều mạng: "Ta vốn vô tội, có gì mà không dám chứ?"

"Nếu chuyện năm đó đúng như lời ngươi nói, là do ta tính kế ngươi, thì, thì... Thì ta sẽ bị cho vào vạc dầu, chết xong sẽ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục!"

Lời thề này còn ác hơn cả Vân Thi Nhã!

Thấy Tần Thục Trinh trừng mắt nhìn nàng với vẻ căm hận, Vân Thi Nhã thầm chậc lưỡi.

Nữ nhân này ác thật!

Không ngờ nàng ta còn dám chơi ác với bản thân mình như thế...

Vân Thi Nhã chưa nói gì, Mặc Thiên Lăng đã trầm giọng quát: "Đủ rồi đấy! Vân Thi Nhã, ngươi còn định gây chuyện đến bao giờ nữa?"

"Người đâu! Đưa Vương phi về!"

Vân Thi Nhã cảm thấy bất mãn, đang định cãi lại.

Nhưng thấy ánh mắt tàn nhẫn của hắn, nàng lập tức ngậm miệng.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

Hai ngày qua, Mặc Thiên Lăng dễ dàng bỏ qua cho sự hỗn xược của nàng, có lẽ vì vẫn đang quan sát xem tại sao tính cách của nàng lại thay đổi hẳn như thế. Tối nay, trước mặt Mặc Nghị Minh và Tần Thục Trinh, không thể khiến hắn bẽ mặt được.

Bằng không, có lẽ hắn lại cho người phạt trượng nàng mất!

Tối nay nàng đã bị Đức phi sai người đánh một trận rồi, vẫn còn đang đau rát đây này!

Thế là Vân Thi Nhã chỉ có thể dằn sự không cam lòng xuống, hậm hực một tiếng rồi quay người ra ngoài.

Nàng vẫn còn nhiều thời gian để tính sổ với Tần Thục Trinh lắm!

Nàng vừa quay đi, Tần Thục Trinh đã lau nước mắt, nghẹn ngào nói: "Minh Vương, không hiểu ta đã đắc tội với Minh Vương phi lúc nào mà Minh Vương phi lại nhắm vào ta như thế."

Mặc Nghị Minh trấn an nàng ta vài câu.

Sau đó hắn ta chất vấn Mặc Thiên Lăng đã dạy dỗ Vân Thi Nhã kiểu gì thế.

"Không có lửa thì sao có khói."

Mặc Thiên Lăng hờ hững nói.

Mặt Tần Thục Trinh nóng lên, nàng ta chỉ cảm thấy lời hắn nói có ý khác, hình như cố tình nhắm vào nàng ta.

Nàng ta lập tức khóc thảm thiết hơn.

"Lão Thất, tối nay bọn ta tới thăm đệ là do Thục Trinh đề nghị. Đệ không cảm ơn thì thôi đi, còn che chở cho nữ nhân kia à?"

Mặc Nghị Minh hỏi với vẻ không vui.

"Cảm ơn Tam ca và Tam tẩu đã quan tâm."

Thái độ của Mặc Thiên Lăng vẫn hờ hững.

Trong số các hoàng huynh hoàng tỷ, Mặc Nghị Minh là người có quan hệ tệ nhất với hắn.

Sau khi nhận được sự nhắc nhở từ Đức phi, rồi cả kết quả điều tra của Đồng Thừa... Mặc Thiên Lăng cũng đã có đối tượng nghi ngờ về thích khách hành hung hắn tối qua rồi.

Dù sao Vân Thi Nhã cũng là Vương phi của hắn.

Giờ nàng vẫn là nữ nhân của hắn, sao có thể để người ta ức hiếp được?

Ức hiếp Vân Thi Nhã cũng là tát vào mặt hắn!

"Ta và Thục Trinh tốt bụng tới thăm, vậy mà thái độ của đệ lại thế này đây à?"

Mặc Nghị Minh đặt mạnh chén trà trong tay xuống, tức giận đến mức đứng phắt dậy: "Xem ra đệ không cần tới sự quan tâm của bọn ta, đêm nay xem như bọn ta tưởng bở rồi!"

"Thục Trinh, chúng ta đi!"

Hắn ta giận dữ rời đi.

Mắt Tần Thục Trinh đã đỏ hoe vì khóc.

Nàng ta đi mấy bước rồi quay đầu nhìn Mặc Thiên Lăng bằng ánh mắt hết sức ấm ức, trong mắt có vẻ không đành lòng: "Minh Vương, ta không trách Vân Thi Nhã vì chuyện tối nay. Dù thế nào nàng ấy vẫn là Vương phi của đệ, đệ đừng trách nàng ấy."

Trước khi đi, nàng ta vẫn không quên đổ thêm dầu vào lửa.

Mặc Thiên Lăng vẫn thản nhiên: "Doanh Vương phi, tạm biệt."

Tần Thục Trinh không biết hắn đang có thái độ gì, đành cắn môi, quay người đi ra ngoài.

Hai người Mặc Nghị Minh vừa đi, Mặc Thiên Lăng lập tức nổi giận đập chén trà trên tay.

"Nữ nhân này! Đúng là lâu ngày không ăn đòn nên không sợ mà!"

Hắn vỗ mạnh bàn, tức giận gọi: "Người đâu!"

"Từ tối nay trở đi không ai được phép đưa đồ đến Thanh Ảnh viện nữa! Cho dù là gì thì cũng không được đưa! Ai dám chống lại lệnh của bổn vương thì cút khỏi Minh Vương phủ!"

Hắn đang định để Vân Thi Nhã tự sinh tự diệt!

Tiếc rằng chuyện không như hắn mong muốn...

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.