Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 13: NÀNG KHÔNG CÒN TIỀN NỮA RỒI

Vân Thi Nhã nổi giận đùng đùng trở về Thanh Ảnh viện.

"Rầm" một tiếng, cửa viện lại bị khóa lần nữa.

Dù sao thì hôm nay nàng cũng được tự do ra vào Thanh Ảnh viện hai lần, cũng coi như là một lần nữa lấy lại được tự do. Mặc dù sự tự do lần nữa này cũng chỉ kéo một ngày ngắn ngủi.

Vào trong phòng, nàng phát hiện Viên Bảo đã ngủ.

Đồng Thừa vẫn làm tròn bổn phận đứng canh ở cạnh giường, sau khi thấy nàng trở lại mới đi ra ngoài.

Rất nhanh có người hầu mò đến Thanh Ảnh viện.

"Vương phi, vương phi."

"Ai vậy?"

Vân Thi Nhã khoác áo đi ra thì thấy bà tử của Thanh Ảnh viện lúc trước, Trương bà tử.

"Sao vậy?"

Nàng hỏi.

Trương bà tử cúi người gật đầu, mặt tràn đầy ân cần: "Vương phi, vừa rồi Vương gia giận dữ nên ra lệnh không một ai được phép mang đồ tới cho người! Nếu vương phi có gì dặn dò thì cứ chuyển lời ở cửa sau, nô tỳ sẽ lập tức làm cho người ngay."

"Ồ? Vậy sao?"

Vân Thi Nhã không khỏi nhướng mày.

Cái tên khốn kiếp Mặc Thiên Lăng này, đang định cắt phần ăn của nàng đúng không?!

Nàng mỉa mai khịt mũi: "Đã bốn năm trôi qua rồi, lúc nào cũng như vậy, chẳng lẽ bổn vương phi sẽ còn cầu xin hắn tha thứ nữa à?"

Nàng duỗi người, lấy ra một thỏi bạc từ trong không gian: "Ta biết rồi! Ngày mai ngươi đi mua một ít thuốc bôi giảm đau về cho ta trước, rồi chuẩn bị thêm một ít rau thịt, nhiêu đó thôi."

Số tiền còn lại chính là phí chạy vặt của Trương bà tử.

"Dạ Vương phi, sáng sớm ngày mai nô tỳ sẽ đi ngay."

Trương bà tử cung kính trả lời, vui mừng hớn hở đi ra ngoài.

Vương phi nhà bọn họ là một người nhiều tiền không đếm xuể!

Mặc dù bà ta cũng có tò mò không biết rốt cuộc những thỏi bạc này tới từ đâu... Nhưng trước đó mượn cớ quét phòng, bà ta đã từng xới tung Thanh Ảnh viện lên rồi mà cũng không tìm được chỗ giấu bạc.

Ngược lại còn bị Viên Bảo đánh cho một trận.

Từ đó về sau, Trương bà tử liền trở nên biết điều.

Phí chạy vặt mà Vương phi cho có thể bằng ba tháng tiền công, những người hầu lúc trước của Thanh Ảnh viện đều đang trông mong có thể làm chân chạy việc cho nàng kia kìa!

Thấy Trương bà tử rón rén rời đi, Vân Thi Nhã mới cười khẩy một tiếng rồi vào phòng.

Có tiền có thể sai khiến quỷ thần, từ xưa đến nay đều như vậy.

Nhưng mà không gian này cũng rất thú vị.

Suốt bốn năm nay, mỗi lần nàng cần bạc thì chỉ cần đưa tay là có ngay, cũng không biết số bạc này từ đâu mà tới...

Nàng lại nhìn vòng tay phát ra ánh sáng mờ trong đêm, định nhìn một chút xem còn bao nhiêu "Lương thực thừa".

Chẳng lẽ bạc này là một nguồn cung vô hạn?

Nhưng nhìn tới nhìn lui cũng không nhìn ra được lý do, bởi vậy nàng chỉ đành thôi.

Nhớ tới Tần Thục Trinh và Mặc Nghị Minh tối nay, Vân Thi Nhã nằm trên giường lăn qua lộn lại không thể chìm vào giấc ngủ. Mấy năm nay thích khách cứ nối liền không dứt, tối hôm nay nàng lại xảy ra mâu thuẫn với Tần Thục Trinh.

Chắc những tháng ngày sau, cuộc sống của nàng không được yên bình rồi!

...

Mấy ngày liên tiếp, Mặc Thiên Lăng không hề tới Thanh Ảnh viện.

Vân Thi Nhã nghe nói, Mặc Nghị Minh đã mạnh mẽ tố cáo hắn trước mặt Hoàng thượng.

Nói là hắn bất hoà với huynh đệ, ngay cả tẩu tử cũng ức hiếp.

Hoàng thượng Mặc Khải Chính có vô số huynh đệ, nhưng sau khi ông ấy lên ngôi thì lập tức cho đất phong vương cho các vị huynh đệ này. Chỉ vào mỗi dịp cuối năm thì các vị lão Vương gia mới có thể hồi kinh đoàn tụ lần nữa.

Bởi vì ông ấy rất giỏi trong việc xử lý mối quan hệ giữa các huynh đệ, cho nên cũng không làm xảy ra chuyện huynh đệ xích mích gì hết.

Mà ngày thường, Mặc Khải Chính cũng ghét nhất là chuyện huynh đệ bất hoà, tay chân tương tàn.

Hiển nhiên là Mặc Nghị Minh đã mò được điểm chí mạng của Mặc Khải Chính, thế là mạnh mẽ tố cáo Mặc Thiên Lăng một trận.

Nghe nói, Mặc Thiên Lăng ở Ngự thư phòng bị Mặc Khải Chính kéo tai khiển trách, còn bị ông ấy xử phạt mạnh tay một trận...

Vân Thi Nhã thấy hơi vui: "Chắc phải phát điên không chịu được luôn đấy nhỉ?"

Viên Bảo ngồi bên cạnh viết chữ, cơ thể nho nhỏ ngồi thẳng tắp. Nghe nàng nói thế thì chớp đôi mắt to đen nhánh sáng ngời: "Mẹ ơi, phát điên không chịu được là sao ạ?"

Nàng bỏ trái táo trong tay xuống: "Chữ viết của con thế nào rồi?"

Sự chú ý của trẻ nhỏ rất dễ bị dời đi.

Viên Bảo lập tức cầm giấy Tuyên Thành lên đưa cho nàng.

"Ừ, khá lắm, có tiến bộ rồi đấy! Cục cưng, tiếp tục cố gắng nhé!"

Vân Thi Nhã hài lòng gật đầu một cái: "Tối nay mẹ nấu lẩu cho con ăn!"

Đôi mắt Viên Bảo lập tức sáng rỡ, như chú sói nhỏ nhìn thấy thức ăn: "Hoan hô! Được ăn lẩu rồi!"

Nói lẩu vậy thôi chứ cũng chỉ là một nồi thập cẩm.

Vân Thi Nhã vốn là một em gái vùng tây nam nên từ nhỏ đã có thể ăn cay. Sau khi xuyên không thì căn bản không tìm được nguyên liệu nấu lẩu, thử nghiệm làm nhiều lần đều thất bại.

Cho nên, nồi lẩu của nàng chỉ có thể coi là một nồi thập cẩm cay mà thôi.

Dưới sự ảnh hưởng của nàng nên Viên Bảo cũng có thể ăn cay.

Nhưng nàng cũng không dám cho cậu bé ăn quá nhiều, cậu bé còn quá nhỏ nên dạ dày rất dễ bị tổn thương.

Vân Thi Nhã vào phòng bếp xem xét một vòng, thấy không có nguyên liệu gì để nấu ăn nên liền đi ra cửa sau, nhỏ giọng gọi một tiếng: "Trương bà tử?"

Hôm nay bà tử này đang dọn dẹp ở cửa sau.

Làm việc cho Vân Thi Nhã giúp bà ta phát tài được luôn.

Nghe thấy tiếng nàng gọi, Trương bà tử lập tức mở cửa: "Vương phi có gì căn dặn ạ?"

Bà ta cười nịnh nọt.

"Tối nay ta sẽ nấu lẩu cho Viên Bảo, ngươi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn nhanh đi."

Vân Thi Nhã dặn dò.

Lúc trước nàng cũng từng nấu lẩu cho Viên Bảo ăn hai lần, cho nên cần nguyên liệu nấu ăn gì thì nàng đều dặn dò Trương bà tử. Lúc này không cần dặn dò nữa, bà ta cũng vẫn biết nên chuẩn bị cái gì.

"Dạ Vương phi, giờ nô tỳ đi chuẩn bị ngay đây ạ!"

Trương bà tử vui sướng trả lời, sau đó ngẩng đầu nhìn Vân Thi Nhã đầy tha thiết.

Vốn dĩ Vân Thi Nhã định rời đi.

Nàng thấy Trương bà tử vẫn chưa đi, còn tươi cười nhìn nàng nên tò mò hỏi: "Sao ngươi còn chưa đi nữa?"

"Dạ đây..."

Trương bà tử cười một tiếng, vươn đôi bàn tay mập mạp ra: "Vương phi, người còn chưa đưa bạc cho nô tỳ nữa mà!"

"À ờ!"

Vân Thi Nhã bừng tỉnh hiểu ra, không nhịn được mà vỗ ót một cái: "Ban nãy vừa nghe nói Mặc Thiên Lăng bị Hoàng thượng trách mắng làm ta vui quá nên quên béng mất chuyện này."

Trương bà tử cười theo.

Vương gia bị phạt, chẳng lẽ người hầu bọn họ không gặp hoạ theo sao?

Nhưng Vương phi âm thầm nói Vương gia là sai thì đó cũng là chuyện của Vương phi, chứ mấy người hầu như bọn họ sao mà dám lên tiếng chứ... Tuy Trương bà tử cũng không biết có phải vị Vương phi này bị cấm túc cho nên bị ngốc luôn rồi hay không.

Bởi vậy nàng mới không hề biết mối quan hệ giữa nàng và Vương gia là "Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu".

Nhưng biết làm sao được, vị trước mặt này là thần tài mà, Trương bà tử cũng không dám đắc tội!

Vân Thi Nhã vừa cười vừa cho tay vào không gian để lấy bạc.

Trương bà tử cười nói: "Vương phi, món lẩu cay kia của người cũng hay ghê! Lần trước nô tỳ về nhà làm theo cách của người một lần, cay đến nỗi mà mắt của cháu trai cũng đỏ hết cả lên, ở nhà khóc ba ngày!"

Vân Thi Nhã: "..."

Không đúng!

Suốt bốn năm qua, mỗi lần cần bạc thì trong không gian lập tức xuất hiện bạc, để mặc cho nàng lấy.

Nếu cần nhiều hơn thì nó sẽ chất thành một ngón núi nhỏ.

Cần ít hơn thì một, hai thỏi cũng vẫn có.

Nhưng sao bây giờ lại trống rỗng thế này!

Bạc đâu rồi?

Vân Thi Nhã còn tưởng rằng có chuyện gì đó nên vội nhắm chặt hai mắt, nghĩ trong đầu: Vòng ơi vòng ơi, đừng có tuột dây xích ngay lúc quan trọng thế này chứ! Bạc ơi bạc à mau mau hiện ra đi!

Sau đó, nàng trịnh trọng mở mắt ra.

Nhưng trước mắt vẫn trống rỗng!

Trong không gian còn chẳng có lấy một văn tiền nào hết!

Vân Thi Nhã trợn mắt nhìn bà ta: Nàng, lại không có tiền ư?

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.