CHƯƠNG 14: CÁI NÀY GỌI LÀ… BÁO ĐỜI CHA
Bốn năm qua nàng và Viên Bảo có thể sống an ổn sung sướng như vậy chính là nhờ không gian có bạc lấy mãi không hết.
Nếu bây giờ không còn một văn tiền nào, nam nhân khốn kiếp Mặc Thiên Lăng lại cắt đứt áo cơm của nàng… Vậy sau này nàng và Viên Bảo biết làm sao đây?
Trương bà tử thấy vẻ mặt nàng bất thường bèn cẩn thận hỏi một câu: "Vương phi, người sao vậy?"
Bàn tay béo núc kia cũng thức thời rụt lại.
"Ờm thì…"
Vân Thi Nhã kiểm chứng nhiều lần, khó khăn lắm mới chấp nhận sự thực là mình đã biến thành một kẻ nghèo hèn. Nàng quay đầu nhìn Viên Bảo đang nghiêm túc luyện chữ, ánh mắt phức tạp.
Thân hình nhỏ nhắn của Viên Bảo ưỡn thẳng tắp, viết rất nghiêm túc.
Đều do hôm đó nàng nói thằng bé một hồi, sau đó Viên Bảo bắt đầu nỗ lực đọc sách viết chữ.
Nàng không muốn phụ lòng kỳ vọng của nhi tử, không muốn khiến nhi tử thất vọng!
"Ngươi chờ đó, ta vào trong lấy."
Nàng vội vàng vào phòng.
Nhưng Vân Thi Nhã lật tung cả phòng cũng chỉ thấy hai cây trâm, không thấy nổi một thỏi bạc.
Bốn năm này, biết đám hạ nhân thường xuyên lẻn vào phòng tìm bạc nên nàng cũng cảnh giác vài phần, chưa bao giờ cầm bạc từ không gian ra ngoài để, đặt trong không gian mới càng an tâm hơn.
Nào ngờ đâu hôm nay lại xuất hiện vấn đề như vậy.
Bình thường nàng không để ý châu báu trang sức gì.
Thế nên suốt bốn năm nay chưa từng mua thêm trang sức.
Nàng bất đắc dĩ thở dài một hơi, cầm hai cây trâm đưa cho Trương bà tử: "Lấy tạm hai cây trâm này đi cầm đi!"
Trương bà tử nhíu mày.
Vương phi nhà bọn họ thành kẻ nghèo hàn rồi ư?!
"Vương phi."
Bà ta trề môi, giọng nói có vài phần đanh đá: "Hai cây trâm này của người là đồ cũ từ vài năm trước! Dù có mang đi cầm cũng không đáng giá đâu, còn chưa đủ mua nguyên liệu nấu ăn mà người cần!"
Thật ra hai cây trâm này là đồ cưới khi Vân Thi Nhã gả tới.
Số đồ cưới còn lại đã bị Mặc Thiên Lăng phái người khuân đi lúc nàng bị cấm cửa rồi.
Khi ấy nàng đang cài hai cây trâm này nên mới không bị gỡ xuống.
Đổi số nguyên liệu nấu ăn ấy cũng đủ, chỉ là không đủ phí chạy vặt cho Trương bà tử thôi, thế nên bà ta mới ghét bỏ.
Vấn đề ở chỗ từ khi Vân Thi Nhã xuyên qua đến nay cũng chưa ra ngoài mua bất cứ thứ gì, cũng không hiểu rõ lắm giá hàng hiện tại.
Nàng bị Trương bà tử nói như vậy thì hít sâu một hơi: "Không đủ thì ngươi cứ bù vào trước đi."
"Đợi đến ngày mai… ta trả cho ngươi."
Nàng đã lưu lạc đến mức vay tiền hạ nhân để sống qua ngày luôn rồi!
Trương bà tử vốn không muốn, định trở mặt ngay.
Nhưng nhớ tới bốn năm qua Minh Vương phi chưa bao giờ thiếu tiền… Nói không chừng hôm nay thật sự có vấn đề gì, cứ tin nàng một lần vậy.
"Vậy nô tỳ bù vào trước, tới khi về sẽ nói số lượng cho Vương phi."
Dứt lời, Trương bà tử không tình nguyện rời đi.
Vân Thi Nhã thấy cửa bị đóng 'sầm' một tiếng thì tức đến mức muốn xắn tay áo đánh người.
Cái thứ cẩu nô tài!
Nhưng nàng cũng sâu sắc ý thức được, nếu muốn tiếp tục sống những ngày tháng yên ổn thì phải cần đám cẩu nô tài này làm việc cho mình.
Bạc là không thể thiếu!
Nàng hít sâu một hơi, nuốt xuống nỗi uất nghẹn trong lòng.
Vân Thi Nhã cau mày vào phòng.
Viên Bảo vẫn đang nghiêm túc viết chữ nên không vào theo.
Nàng gỡ vòng tay xuống, nghiêm túc cẩn thận nghiên cứu một lát. Nhưng dùng đủ hết mọi biện pháp rồi mà vẫn không thể tìm ra nguyên nhân. Không gian đang bình thường, sao tự nhiên lại không có bạc nữa.
Chẳng lẽ… nàng dùng hết rồi?
Nếu thật sự đã dùng hết, vậy nên làm thế nào để sản sinh ra bạc lần nữa đây?
Mãi tới khi mặt trời ngả về Tây, nàng cũng không nghiên cứu ra nguyên cớ gì cả.
Nhưng Trương bà tử đã trở lại, đặt toàn bộ nguyên liệu nấu ăn vào nhà bếp, sau đó tới đáp lời: "Vương phi, hai cây trâm của người tổng cộng cầm được hai mươi lượng bạc. Nguyên liệu nấu ăn tiêu hết ba mươi lượng, cho nên người còn nợ nô tỳ mười lượng."
Vân Thi Nhã: "..."
"Được, ta biết rồi, ngươi đi xuống trước đi! Mai ta trả cho ngươi là được."
Không phải hai cây trâm kia của nàng không đáng tiền.
Nếu ở thế kỷ hai mươi mốt, tuyệt đối đủ tư cách đặt vào viện bảo tàng để triển lãm.
Nhưng Trương bà tử này lại nói rằng chỉ cầm được hai mươi lượng bạc?
Mà những nguyên liệu nấu ăn nàng cần sao có thể tốn những ba mươi lượng bạc được?
Rõ ràng là cẩu nô tài thượng đội hạ đạp, thấy hôm nay nàng không có bạc nên bắt đầu cố ý gây sức ép đây mà!
Vân Thi Nhã tức đến nghiến răng.
Thấy sắc trời không còn sớm nữa, Viên Bảo còn đang đọc sách, nàng châm đèn: "Viên Bảo, đừng đọc sách buổi tối, cẩn thận tổn thương mắt đấy! Đến giúp mẫu thân một tay, chúng ta cùng làm lẩu đi."
"Vâng, mẫu thân."
Viên Bảo buông sách, nhảy từ trên ghế xuống, nhanh nhẹn theo Vân Thi Nhã vào phòng bếp.
Nàng đưa củ tỏi cho Viên Bảo, dặn dò bé khi bóc tỏi thì không thể dụi mắt.
Sau đó nàng bắt đầu nhặt rau, rửa thịt…
Khi Mặc Thiên Lăng nổi giận đùng đùng tiến vào thì thấy cảnh tượng ấm áp trong trù phòng.
Hắn đánh mắt nhìn Vân Thi Nhã đang bận rộn sau bệ bếp, rồi lại nhìn Viên Bảo ngồi dưới ghế nhỏ bóc tỏi, không vui hỏi: "Vân Thi Nhã! Ngươi đang làm gì đấy?"
"Vương gia mù sao? Ta đang nấu cơm."
Vân Thi Nhã cũng không quay đầu lại.
Nhưng lời vừa ra khỏi miệng nàng đã hối hận.
Vừa rồi nghe giọng Mặc Thiên Lăng rõ ràng đang không vui, hôm nay hắn tiến cung lại bị phạt…
Lúc này lại nổi giận đùng đùng đi vào Thanh Ảnh viện, chắc chắn là tới gây sự!
Quả nhiên, ngay sau đó Mặc Thiên Lăng đã túm cổ tay nàng.
Sức của hắn rất lớn, đau đến mức gương mặt nhỏ nhắn của Vân Thi Nhã nhăn chặt lại, đỏ mắt ngước nhìn Mặc Thiên Lăng, trong lòng thật sự sinh ra chút sợ hãi!
Bốn năm không gặp.
Đúng là nàng quên mất nam nhân này đáng sợ đến nhường nào!
Hình ảnh tra tấn đêm đó lại hiện lên trong lòng Vân Thi Nhã, khiến nàng không nhịn được mà rùng mình.
"Ngươi, ngươi làm gì thế?"
Nàng nghiến răng: "Có chuyện gì thì đợi khi nào bình tĩnh rồi nói, đừng làm nhi tử của ta sợ!"
Dứt lời, Vân Thi Nhã vội nặn ra một nụ cười, dịu dàng nói với Viên Bảo: "Viên Bảo, con vào phòng trước đi, mẫu thân sắp làm xong rồi!"
Viên Bảo đã buông tỏi trong tay xuống.
Bé đứng tại chỗ, gương mặt nhỏ tròn trịa đầy vẻ khó hiểu.
Nhưng khi bé thấy cổ tay Vân Thi Nhã bị nắm đã phiếm đỏ…
Viên Bảo lập tức vọt tới, vươn tay nhỏ đánh cào loạn trên người Mặc Thiên Lăng: "Buông mẫu thân ta ra! Mau buông mẫu thân ta ra!"
Thấy cậu bé tức giận, kích động như vậy, hệt như một con sư tử nhỏ đang nổi giận.
Mặc Thiên Lăng bất ngờ phá lệ, buông tay ra.
Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, nghiêm túc đánh giá gương mặt của Viên Bảo. Càng nhìn hắn càng cảm thấy Đồng Thừa nói rất đúng, gương mặt mày, phong thái này… có vài phần giống hắn hồi nhỏ.
Thấy hắn ngồi xổm xuống, Viên Bảo lập tức vươn tay xoa mắt hắn.
Một mùi hương gay mũi xộc lên, Mặc Thiên Lăng không chút phòng bị, trúng một chiêu, chỉ cảm thấy hai mắt lập tức cay rát đau đớn!
Nhãi ranh này lại dùng bàn tay vừa bóc tỏi bôi lên mắt hắn!
Đúng là mưu mô, giống hệt hắn hồi bè!
Mặc Thiên Lăng vội đứng dậy rửa mắt.
Hai mắt hắn đã đỏ lên, hắn cố sức trợn trừng mắt, xoay người nhìn qua. Chỉ thấy Viên Bảo đứng trước người Vân Thi Nhã, nhìn hắn trừng trừng như hổ rình mồi.
Còn Vân Thi Nhã thì vui sướng xem diễn.
Thấy hai mắt Mặc Thiên Lăng đỏ lên, vừa nhếch nhác lại buồn cười, nàng không nhịn được mà nói:
"Cái này gọi là báo đời cha đấy!"
Mặt Mặc Thiên Lăng lập tức biến sắc: "Ngươi nói cái gì?!"