Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 15: BỔN VƯƠNG KHÔNG CÓ BẢN LĨNH

"Gì cơ?"

Vân Thi Nhã nhướng mày, hoàn toàn không nhận ra câu mình vừa nói đã để ộ ra điều gì.

"Ngươi nói… báo đời cái gì cơ?"

Mặc Thiên Lăng bước nhanh tới, nhìn chằm chằm nàng không dám tin. Hắn siết chặt tay nàng, ánh mắt ác liệt, hung tợn hỏi: "Vân Thi Nhã, tốt nhất ngươi nói năng thành thật cho bổn vương!"

Thấy hắn phản ứng lại, đồng tử Vân Thi Nhã chợt co rụt lại.

Nàng hít sâu một hơi, mỉm cười dỗ Viên Bảo đi phòng ngủ.

Trong phòng bếp chỉ còn lại hai người bọn họ.

"Vương gia, chẳng lẽ ngươi chưa bao giờ nghe câu báo đời cha này à? Một câu nói để hình dung thôi mà, ngươi kích động thế làm gì?"

Vân Thi Nhã ra vẻ bình tĩnh.

"Thế ư? Đây vẫn là lần đầu bổn vương nghe câu báo đời cha đấy!"

Mặc Thiên Lăng cười mỉa: "Ngươi thành thật nói cho bổn vương, Viên Bảo rốt cuộc là con của ai?"

Những lời Đồng Thừa và Đồng Mặc nói nhiều ngày nay, kết hợp với diện mạo của Viên Bảo do hắn tự mắt đánh giá, lại thêm lòng yêu thích không rõ nguồn gốc của hắn dành cho đứa nhỏ…

Tất cả đều khiến hắn sinh nghi.

Hắn không nhịn được mà suy đoán, Viên Bảo phải chăng là con của hắn?

Nhưng nếu là con của hắn, vậy vì sao mấy năm vừa rồi Vân Thi Nhã lại giấu diếm không nói?

Nếu nàng sinh con cho hắn, đương nhiên hắn sẽ không cấm cửa nàng nữa, có lẽ còn xóa bỏ thù hận trước kia. Hắn càng sẽ không để mặc con của mình phải sống cuộc sống như vậy.

Sao Vân Thi Nhã lại từ bỏ cơ hội tốt như thế!

Đáng tiếc, gia đinh năm đó đã bị hắn đánh chết.

E là chỉ có Vân Thi Nhã mới biết toàn bộ chân tướng sự thật…

"Vương gia, không phải ngươi cho rằng Viên Bảo là nhi tử của mình đấy chứ?"

Vân Thi Nhã không nhịn được mà bật cười: "Ngươi tự nhìn lại bản thân mình đi, ngươi có khả năng sinh ra đứa con đáng yêu như vậy chắc?"

Mặc Thiên Lăng: "... Đừng có khiêu chiến giới hạn của bổn vương!"

Hắn dồn sức bóp chặt cổ nàng, ấn nàng lên bệ bếp. Đôi mắt đỏ rực của hắn như hằn lên tia máu, hung tợn nhìn nàng chằm chằm.

Lưng Vân Thi Nhã bị gác trên bệ bếp cứng rắn, nàng đau đến nỗi cau mày.

Thấy Mặc Thiên Lăng như đánh mất lý trí, nàng định cầm muôi tập kích mặt của hắn.

Nhưng Mặc Thiên Lăng lại bất chợt buông cổ nàng ra, nắm lấy tay phải của nàng.

Thành ra hai tay của nàng đều đã bị hắn khống chế chặt chẽ, ấn nàng trên bệ bếp…

Hắn nhìn xuống nàng từ trên cao.

Bởi vì cơ thể dán rất gần, gương mặt xinh đẹp của nữ nhân dưới thân, da thịt trắng nõn và vòng eo nhỏ chưa đầy một ôm kia không ngừng hấp dẫn ánh mắt hắn.

Mặc Thiên Lăng vội nhắm mắt lại.

Tới khi mở mắt ra lần nữa, đáy mắt hắn chỉ còn vẻ lạnh nhạt: "Ngươi có biết hôm nay bổn vương bị phụ hoàng trách phạt không?"

"Có biết tất cả đều là vì ngươi không hả?!"

"Vì ta á? Lời này của Vương gia đúng là hay thật đấy! Chẳng lẽ không phải vì Doanh Vương nhòm ngó ngôi vị Hoàng đế nên muốn loại trừ hết phe đối lập, bao gồm Vương gia sao?"

Đằng nào nàng bị hắn đè nặng cũng không phản kháng được.

Vân Thi Nhã dứt khoát nói thẳng luôn: "Mặc Thiên Lăng, ngươi có bản lĩnh thì đi tìm Doanh Vương mà báo thù."

"Chạy tới ức hiếp một nữ tử nhỏ bé như ta thì có ích lợi gì chứ!"

Mặc Thiên Lăng tức đến môi run bần bật.

Cuối cùng, hắn giận dữ cười mỉa: "Bổn vương không biết ngươi lại có cái miệng lanh lợi như thế đấy?"

Dáng vẻ nhanh mồm nhanh miệng này sắc bén hơn so với bốn năm trước nhiều lắm!

Hắn không biết bốn năm này rốt cuộc Vân Thi Nhã đã trải qua cái gì. Không phải bị cấm cửa sao? Vậy mà lại có thể khiến tính tình một người thay đổi lớn như vậy, tựa như hoàn toàn hóa thành một người khác vậy!

Nhưng phải công nhận, Vân Thi Nhã của bây giờ rất có sức hút!

Mặc Thiên Lăng hít sâu một hơi, buông nàng ra: "Ngươi nói bổn vương không có bản lĩnh? Vậy bổn vương sẽ cho ngươi nhìn xem rốt cuộc nam nhân có bản lĩnh là như thế nào!"

Hắn nhìn nàng thật sâu, hừ lạnh một tiếng rồi phất tay áo bỏ đi!

Nàng vừa mới bị hắn siết cổ, giờ trên cổ vẫn toàn là vệt đỏ.

Yết hầu cũng đau đớn cay rát.

Vân Thi Nhã như tìm được đường sống trong chỗ chết, ôm cổ thở dốc từng ngụm.

Nam nhân này đúng là tàn nhẫn!

Nhưng vừa rồi lúc hắn rời đi nói cái gì mà: 'Ngươi nói bổn vương không có bản lĩnh? Vậy bổn vương sẽ cho ngươi nhìn xem rốt cuộc nam nhân có bản lĩnh là như thế nào!'

Cẩu nam nhân này định làm gì thế?

Rất nhanh sau đó, Vân Thi Nhã đã biết.

Mặc Thiên Lăng không màng tới ngôi vị Hoàng đế, không để ý tới tranh đoạt, chỉ một lòng muốn làm Vương gia nhàn tản.

Thế nên ở trong triều, hắn cũng không có thực quyền gì.

Còn Doanh Vương Mặc Nghị Minh thì khác, hắn ta nắm giữ Ngũ Quân Doanh Kinh Thành, gánh vác trọng trách, quyền lực trong tay thậm chí còn vượt qua Hộ Quốc Đại Tướng quân!

Nghe nói dạo này Hoàng thượng cố ý muốn xây dựng một Thần Cơ Doanh.

Cái gọi là Thần Cơ Doanh chính là nơi chưởng quản toàn bộ vũ khí trong quân doanh.

Mà Thần Cơ Doanh còn chưa chính thức xác định thì Mặc Khải Chính đã có ý định chọn một trong các nhi tử tới chưởng quản Thần Cơ Doanh rồi… Thời gian gần đây, bốn vị Vương gia đều đang cạnh tranh việc này.

Ngay cả Mặc Nghị Minh đã chưởng quản Ngũ Quân Doanh cũng không cam yếu thế.

Chỉ có Mặc Thiên Lăng là vẫn không hề hứng thú tranh đoạt.

Nhưng tới một hôm, tin tức khiến kẻ khác khiếp sợ truyền tới tai Vân Thi Nhã.

Hoàng thượng lại giao Thần Cơ Doanh cho Mặc Thiên Lăng!

Lúc Vân Thi Nhã nghe được tin này, nàng vẫn còn đang bận nghiên cứu vòng tay của mình.

Hôm trước Trương bà tử tới cửa 'đòi nợ', cũng không biết Viên Bảo lấy từ đâu ra mười lượng bạc cho bà ta, lúc này mới đuổi được bà tử kia đi.

Thế nên mấy ngày gần đây, cuộc sống của hai mẹ con bọn họ thật đúng là kham khổ vô cùng.

Suốt bốn năm trời, lần đầu tiên Vân Thi Nhã phải ăn rau xanh, uống cháo hoa cho qua bữa.

Vốn dĩ nàng còn đang suy nghĩ phương pháp giải quyết, nào ngờ đâu lại nghe được tin tức như vậy.

"Mặc Thiên Lăng này cũng khá đấy! Lại có thể âm thầm lặng lẽ chiếm được Thần Cơ Doanh cơ à!"

Nàng trợn tròn mắt kinh ngạc.

Kinh Thành đã có lời đồn, nói Hoàng thượng giao Thần Cơ Doanh cho ai là có ý định lập người đó làm Thái tử… Dù sao Thần Cơ Doanh này cũng chuyên chưởng quản vũ khí.

Dù cho Mặc Nghị Minh có Ngũ Quân Doanh.

Nhưng không có binh khí thì khác nào tàn binh tay không tấc sắt, có thể nhấc lên sóng gió gì chứ?

Thoáng cái, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Minh Vương phủ.

Mặc Thiên Lăng hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang bước vào Thanh Ảnh viện, trông hệt như một con sói đuôi to chạy đến khoe khoang vậy.

Đây là lần đầu hắn tới đây sau đêm khắc khẩu kịch liệt với Vân Thi Nhã.

Nhìn hai mẹ con này đều gầy sọp đi, tựa như hai búp rau héo, Mặc Thiên Lăng cảm thấy đắc ý: "Giờ bổn vương đã cho ngươi thấy thế nào là nam nhân có bản lĩnh chưa hả?"

"Ăn không vào, ngủ không ngon đúng không?"

Vân Thi Nhã chẳng thèm tranh cãi với hắn, nguýt mắt mỉa mai hắn một cái rồi tiếp tục dạy Viên Bảo viết chữ.

Mặc Thiên Lăng khoe khoang không thành, đành thu hồi 'đuôi to', ngồi xuống đối diện nàng: "Vân Thi Nhã, ngươi đã quên những lời ngươi nói với bổn vương hôm trước rồi sao?"

"Vương gia có trí nhớ tốt như vậy, ý chí chiến đấu hừng hực như thế, vì sao không để tâm vào chuyện đứng đắn đi?"

Vân Thi Nhã đối mặt với sự khiêu khích của hắn thì ghét bỏ ra mặt.

Tên nam nhân này cứ như thằng nhóc ba tuổi vậy, lại còn cố ý chạy đến khoe khoang?

Còn chẳng hiểu chuyện bằng Viên Bảo!

"Dù ta là phụ nhân nơi hậu trạch cũng biết Thần Cơ Doanh vẫn chưa xây xong. Mọi gánh nặng đều đặt hết lên đầu Vương gia, vậy mà ngươi vẫn còn có tâm tư tới tìm ta gây sự nữa à?"

Vân Thi Nhã cười nhạo.

Nàng cũng có hiểu biết về Thần Cơ Doanh thông qua sách lịch sử.

"Doanh Vương có tâm tranh đoạt, hiện giờ Ngũ Quân Doanh của hắn ta bị ngươi cướp binh khí, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ đâu phải không?"

"Thần Cơ Doanh của ngươi nên rèn ra binh khí mạnh mẽ hơn trước thế nào? Nên mời chào người tài ba thế nào? Nên quản lý ra sao? Chắc ngươi vẫn chưa nghĩ ra được chứ gì?"

"Giờ ngươi còn ngoe nguẩy ở bên ngoài, tới chỗ ta đắc ý gì đây?"

Nàng hỏi dồn dập mấy vấn đề, khiến cho mặt Mặc Thiên Lăng trầm xuống.

Đúng lúc này, Đồng Mặc vội vã tới bẩm báo, nói đã có manh mối về hung thủ ám sát hắn đoạn thời gian trước…

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.