CHƯƠNG 16: VƯƠNG GIA, GIAO DỊCH ĐI
"Nói!"
Mặc Thiên Lăng vỗ mạnh xuống bàn, cái bàn run lên kịch liệt, bút trong tay Viên Bảo nghiêng đi... nước mực liền văng lên trên mặt Đồng Mặc.
"Mẹ, mọi người bàn chuyện trước đi, con đi chơi đây ạ."
Vẻ mặt Viên Bảo vô tội, đặt bút xuống như ông cụ non rồi ra ngoài.
Đồng Thừa đứng ở cửa không cần chủ tử phân phó, đã thức thời đi theo rồi.
Lúc trước Đức phi nương nương hạ lệnh cho hắn ta phải điều tra ra, rốt cuộc vị "tiểu gia" này là nhi tử của ai.
Rất có khả năng là con của Vương gia nhà mình.
Cho nên trước khi chân tướng được phơi bày, vị tiểu gia này chính là chủ tử nhỏ của hắn ta.
Vẻ mặt Đồng Mặc u oán, lau nước mực trên mặt, nhưng rồi lại thành ra làm mực lem ra đầy mặt mình: "Vương gia, thích khách kia rất quen thuộc địa hình Kinh Thành."
"Thuộc hạ theo dõi rất lâu, mới phát hiện ra hình như hắn ta... có quan hệ không tầm thường với Doanh Vương phủ."
"Doanh Vương phủ?!"
Ánh mắt Mặc Thiên Lăng chấn động, đứng dậy với vẻ không dám tin: "Chứng cứ đâu?"
Chỉ cần vừa nghĩ tới chuyện đường đường một Vương gia như hắn lại bị thương trong tay một thích khách nho nhỏ, còn bị nữ nhân Vân Thi Nhã này cười nhạo, là trong lòng hắn lại bừng bừng lửa giận!
Trước đây Đức phi nói, sợ là chuyện này không tránh khỏi liên quan tới mấy Vương gia.
Mặc Thiên Lăng còn không chịu tin.
Mấy hoàng huynh của hắn bình thường luôn tươi cười với hắn, sao lại làm chuyện nham hiểm như vậy được?!
Nhưng trước mắt lại không thể không nghi ngờ được.
"Chính mắt thuộc hạ nhìn thấy thích khách kia quen cửa quen nẻo đi vào cửa sau của Doanh Vương phủ. Nhưng không biết là người của Doanh Vương phủ thật hay chỉ là thuật che mắt."
Đồng Mặc nói.
Cái gọi là thuật che mắt, rất có thể là mấy Vương gia khác cố ý vu oan giáng họa cho Mặc Nghị Minh.
"Nói cũng có lý."
Mặc Thiên Lăng nghiêm túc gật đầu.
Vân Thi Nhã ngồi ở bên cạnh lại bật cười một tiếng.
"Ngươi cười cái gì?"
Mặc Thiên Lăng nhíu màu nhìn sang, vừa khéo bắt gặp ánh mắt chế nhạo của nàng, trong lòng thấy khó chịu: "Vân Thi Nhã, nếu người còn dám nhìn bổn vương bằng ánh mắt đó, bổn vương chắc chắn sẽ móc đôi mắt này của ngươi ra!"
"Không ngờ Vương gia lại có sở thích móc mắt người à."
Vân Thi Nhã không hề bị dọa chút nào.
Nàng cười khẽ: "Vương gia cũng không nghĩ thử xem, ở Kinh Thành này có ai mưu mô xảo trá hơn Doanh Vương được chứ?"
"Thuật che mắt? Giờ Vương gia đang rơi vào trong chiến cuộc này mà sao suy nghĩ vẫn đơn giản vậy chứ?"
Mặc Nghị Minh độc ác tàn nhẫn, mưu mô xảo trá.
Cho dù thích khách kia là do hắn ta phái thích khách ám sát Mặc Thiên Lăng, hay là do Tần Thục Trinh phải tới để ám sát Vân Thi Nhã, thì chắc chắn đều biết rằng Mặc Thiên Lăng sẽ không chịu để yên mà phải tìm hiểu nguồn gốc tra đến hắn ta.
Cho nên, rốt cuộc thuật che mắt này có phải Mặc Nghị Minh tự biên tự diễn hay không, còn cần phải điều tra kĩ càng hơn.
Nghe ra ý trong lời nói của nàng, Mặc Thiên Lăng không nhịn được mà nhìn nàng thêm mấy lần.
Vân Thi Nhã là tiểu thư Quốc công phủ, là đồ vô dụng nổi tiếng trong Kinh Thành, đầu óc đơn giản ngu xuẩn.
Vậy mà lần này lại có thể suy nghĩ tinh tế như thế.
Còn cả lời nói khi nãy của nàng nữa, cho hắn ý kiến về Thần Cơ Doanh... Trong lòng Mặc Thiên Lăng nghi ngờ, nữ nhân này thực sự vẫn là Vân Thi Nhã trước đây chứ?!
Hắn bình tĩnh, vẫy Đồng Mặc lui xuống.
"Ngươi còn có suy nghĩ gì nữa?"
"Sao ta phải nói với ngươi?"
Vân Thi Nhã lười biếng ngồi dựa vào lưng ghế, tùy tay cầm sách trên bàn lên che lên mặt: "Vương gia nên biết rằng trên đời này không có chuyện bánh nhân thịt rơi từ trên trời xuống đâu."
"Ngươi muốn bổn vương cho ngươi lợi lộc gì?"
Mặc Thiên Lăng âm trầm nhìn nàng.
"Cũng chẳng phải lợi lộc, mà là chúng ta đều cùng được lợi."
Vân Thi Nhã uốn éo ngồi dậy, đặt sách trở lại bàn: "Dù là chuyện của Thần Cơ Doanh hay là chuyện thích khách, ta muốn giao dịch với Vương gia."
"Giao dịch?!"
Ánh mắt Mặc Thiên Lăng lóe lên.
Sau đó, hắn khẽ cười thành tiếng: "Vân Thi Nhã, chẳng lẽ ngươi không biết mình có thân phận gì sao?"
Chỉ là một tù nhân mà cũng dám bàn tới giao dịch với hắn ư?!
"Nếu Vương gia không muốn thì cứ coi như vừa nãy ta chưa nói gì. Nhưng ta biết Vương gia không phải đồ ngốc, chắc là sẽ biết phải lựa chọn như thế nào."
Vân Thi Nhã xòe tay nhún vai.
Nói vậy nghĩa là, chỉ cần hắn không hợp tác với nàng thì chính là đồ ngốc?!
"Dù sao thì bây giờ cũng vì Thần Cơ Doanh mà mấy Vương gia đều nhìn ngươi như hổ rình mồi..."
Nàng mỉm cười: "Nếu ta đoán không nhầm, chắc phụ hoàng cho ngươi thời hạn mấy ngày, bảo ngươi tạo được chút chiến công. Nếu không thì sẽ thu hồi Thần Cơ Doanh chứ gì?"
Chuyện Thần Cơ Doanh rất quan trọng.
Dù Hoàng thượng giao cho Mặc Thiên Lăng thì cũng là đang muốn thử bản lĩnh của hắn thôi.
Nếu có bản lĩnh thì để hắn rèn luyện.
Còn không có bản lĩnh thì giao cho người có bản lĩnh xử lý!
Không ngờ nàng lại đoán được!
Ánh mắt Mặc Thiên Lăng lóe lên cực kì nhanh.
Nhưng vịt chết vẫn cứng miệng: "Vân Thi Nhã, đừng có giở trò khôn lỏi trước mặt bổn vương."
Vân Thi Nhã không thèm để ý, nhướng mày hỏi: "Nếu ta đã đoán đúng rồi, không biết Vương gia có muốn nghe thử xem ta muốn giao dịch gì với ngươi không?"
"Nói!"
Mặc Thiên Lăng rửa tai lắng nghe, gương mặt tuấn tú lại căng chặt, cứ như thể hắn nghe nàng nói là vinh hạnh của nàng vậy.
"Ngươi thả ta ra, không cấm túc ta nữa."
Vân Thi Nhã nói không chút do dự: "Ta bày mưu tính kế cho ngươi. Dù là Thần Cơ Danh hay là chuyện đấu tranh với những Vương gia khác!"
"Chỉ đơn giản như vậy thôi?"
Mặc Thiên Lăng không tin.
"Đương nhiên là không chỉ vậy thôi đâu."
Vân Thi Nhã lắc đầu: "Không những phải thả ta ra mà còn phải cho ta quyền lợi của Vương phi! Ta không nhúng tay vào chuyện vặt vãnh trong phủ, nhưng chuyện to tát nơi hậu viện, phải được ta gật đầu."
"Ngoài ra, tiền tiêu hàng tháng của Vương phi, một đồng cũng không được thiếu."
"Những lúc ở ngoài ngươi phải kính trọng Vương phi ta đây, cho dù ai làm khó ta, ngươi cũng phải bảo vệ ta..."
Đây nào phải giao dịch?
Rõ ràng là muốn Mặc Thiên Lăng cung phụng nàng như bà tổ!
Sắc mặt Mặc Thiên Lăng càng thêm khó coi, không kìm được mà lên tiếng ngăn cái mồm miệng lưu loát của nàng lại: "Đủ rồi đấy! Vân Thi Nhã, ngươi đừng có được nước lấn tới!"
"Vương gia, hai việc này của ngươi không hề nhỏ đâu! Không giải quyết được là rơi đầu đấy!"
Khoảng thời gian này nàng đã quen với việc hắn thay đổi thất thường nổi giận vô cớ rồi, bèn chớp mắt: "Thứ ta muốn lấy chẳng qua chỉ là thứ ta nên có được, sao lại thành được nước lấn tới thế?"
"Nếu Vương gia không chịu, vậy thì quay về suy nghĩ kĩ càng đi, suy nghĩ xong rồi lại tới nói chuyện với ta nhé?"
Nói rồi, Vân Thi Nhã đứng dậy đi vào phòng, lẳng lặng hạ lệnh đuổi khách.
Mặc Thiên Lăng đứng khựng ở đó, mặt sa sầm xuống.
Được một thoáng, hắn sải bước đi ra ngoài thật nhanh.
Hừ, nữ nhân này, tưởng rằng hắn sẽ cầu xin nàng làm việc giúp hắn thật chắc?!
Không có nàng, hắn vẫn là nam nhân đầu đội trời chân đạp đất!
Vừa mới ra khỏi cửa viện, hắn liền nhìn thấy Viên Bảo đang kiễng chân hái anh đào ở đầu cành, còn không cho Đồng Thừa giúp đỡ. Dáng vẻ nhỏ bé đó nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu, hắn quên sự không vui khi nãy ngay tắp lự, cất bước đi tới.
"Cục thịt viên nhỏ, ngươi muốn ăn à?"
Hắn đang định hái anh đào bóng bẩy căng mọng xuống thì nghe thấy Viên Bảo nói: "Không phải."
"Mẹ của ta thích ăn nhất, ta muốn hái cho mẹ."
Mặc Thiên Lăng lập tức cau mày, rời đi một mạch mà đầu chẳng ngoảnh lại.
Viên Bảo quay người nhìn Đồng Thừa, nghi hoặc gãi đầu: "Tên Vương gia này sao thế? Bà dì tới đấy à? Sao trở mặt nhanh vậy?"
"Bà dì?"
Đồng Thừa cạn lời.
Chủ tử nhà hắn ta, đâu có bà dì đâu...
Mặc Thiên Lăng đi một lèo như vậy, đến tận khi trời nhá nhem tối mới đi vào Thanh Ảnh viện.
Vân Thi Nhã đang rửa bát, thấy hắn sầm mặt đi vào, cười thật tươi hỏi: "Vương gia, suy nghĩ thế nào rồi?"