CHƯƠNG 17: KHÔNG GIAN VẠN NĂNG
Chỉ thấy vẻ mặt Mặc Thiên Lăng khó coi, biết ngay là bị chơi một vố ở chỗ nào rồi.
Hồi sáng hắn còn khoe khoang trước mặt Vân Thi Nhã vì lấy được Thần Cơ Doanh. Nhưng lại chẳng biết rằng muốn xử lý Thần Cơ Doanh, bắt đầu từ đầu là việc khó như lên trời.
"Hỗn xược! Đám người này to gan lớn mật thật đấy!"
Hắn đấm mạnh một quyền lên khung cửa: "Bổn vương tới tìm Hộ bộ để mở quốc khố lấy bạc, đám lão già kia lại nói không có thánh chỉ của phụ hoàng, không ai được tự tiện mở quốc khố động vào bạc."
"Không có bạc, bổn vương chiêu mộ binh mã kiểu gì? Rèn đúc binh khí kiểu gì?!"
"Bổn vương chiêu mộ hiền thần trong triều, lại bị ngự sử nói một trận, rằng bổn vương có ý đồ kết bè kéo cánh!"
"Thế thì kể ra Vương gia đúng là thảm thật."
Vân Thi Nhã cười khẩy: "Thế sao ngươi không đi tìm phụ hoàng mà lấy bạc?"
"Bổn vương đi rồi! Nhưng Tam ca nói với phụ hoàng, nếu ta đã tiếp quản Thần Cơ Doanh thì phải cho ta rèn luyện. Vạn sự khởi đầu nan, phải dựa vào bản lĩnh thật sự của bổn vương."
Mặc Thiên Lăng cắn răng: "Đến cả mẫu hậu cũng khuyên phụ hoàng như vậy."
"Các hoàng huynh khác cũng đều có ý này, bổn vương chỉ đành quay về."
Vân Thi Nhã trầm ngâm gật đầu.
Cũng không phải Mặc Thiên Lăng không có đầu óc.
Chỉ là bị các Vương gia khác bắt tay đối phó... muốn trở mình thì đúng là không dễ dàng gì!
"Cho nên, hiện giờ tình cảnh của vương gia rất khó khăn à?"
Nào chỉ là khó khăn, là khó như lên trời mới đúng!
Thấy ý cười nhàn nhạt của Vân Thi Nhã, Mặc Thiên Lăng lại phừng lửa giận. Hắn không nhịn được mà bước tới ra sức túm lấy cổ tay Vân Thi Nhã: "Vân Thi Nhã, bổn vương rơi vào bước đường ngày hôm nay cũng đều tại ngươi hết!"
"Nếu không phải ngươi lên kế hoạch hãm hại Tam tẩu thì khi đó bổn vương cũng không phải bồi thường một khoản lớn cho Doanh Vương phủ."
Lúc trước sau khi Tần Thục Trinh gả vào Doanh Vương phủ, bèn nói với Mặc Nghị Minh rằng là Vân Thi Nhã hại nàng ta.
Mặc Nghị Minh vốn chẳng phải kẻ hiền lành gì.
Hắn ta nhẫn nhịn, sau khi Vân Thi Nhã gả vào Minh Vương phủ mới tới tìm Mặc Thiên Lăng gây sự.
Để dẹp yên chuyện này, Mặc Thiên Lăng phải bồi thường hẳn mấy chục vạn lượng bạc trắng!
Chính vì khoản bồi thường kếch xù này mà Ngũ Quân Doanh của Mặc Nghị Minh nhanh chóng sung quân, rèn rất nhiều binh khí. Để hắn ta được trổ hết tài năng trong các vị Vương gia, được Hoàng thượng trọng dụng.
Còn Mặc Thiên Lăng, cuộc sống mấy năm nay chỉ thiếu điều ăn rau cải sống qua ngày thôi!
Khố phòng trong phủ trống không đến đáng thương.
"Liên quan gì tới ta? Vương gia đang chó cùng rứt giậu, đổ oan cho người tốt đấy à?"
Vân Thi Nhã ra sức giãy dụa.
Nhưng sức lực của nam nhân này mạnh đến lạ kì, nàng không rút tay về được, bèn bực bội nói: "Nếu ngươi muốn ta giúp ngươi thì sau này không được động tay động chân với ta nữa!"
Nàng có không gian trong tay, bạc không thành vấn đề.
Chỉ là giờ nàng vẫn chưa nghiên cứu được hết, chưa biết rốt cuộc không gian xảy ra vấn đề gì.
Vì sao đột nhiên lại cắt đứt nguồn kinh tế của nàng.
Trong lúc giãy dụa, cổ tay của Vân Thi Nhã đập mạnh vào cạnh của bệ bếp...
Phần cạnh không sắc lắm, nhưng da thịt nàng mỏng manh, cổ tay lập tức bị cứa rách, máu tươi chảy ra!
Mùi máu tanh lan tỏa, cả Mặc Thiên Lăng và Vân Thi Nhã đều sững sờ.
Vân Thi Nhã mở mắt trừng trừng nhìn vòng ngọc như sống lại lần nữa. Quãng thời gian này vòng ngọc không có bất kỳ phản ứng nào, bây giờ lại đang điên cuồng hút máu của nàng!
Còn Mặc Thiên Lăng thì sững sờ.
Bởi vì hắn nhìn thấy cổ tay nàng bị cứa rách, máu tươi vừa mới chảy ra bỗng chốc đã biến mất sạch sẽ.
Hắn không nhìn thấy vòng tay nên không biết cái vòng hút máu tươi.
Chẳng mấy chốc, vết thương trên cổ tay Vân Thi Nhã đã nhanh chóng lành lại với tốc độ mắt tường có thể thấy được!
Làn da mượt mà, như chưa từng bị thương...
Mặc Thiên Lăng không kìm được mà trợn trừng mắt, ánh mắt nhìn Vân Thi Nhã như thấy ma vậy!
Nữ nhân này, không phải là biết vu thuật đấy chứ?!
Còn Vân Thi Nhã cũng kinh hãi nhìn vòng tay. Nàng phát hiện rõ ràng không gian rộng hơn trước đây gấp vài lần, bên trong chất đầy bạc.
Ngoài bạc ra, còn xuất hiện không ít thuốc.
Tất cả đều là của thế kỷ 21, là những loại thuốc thường thấy.
Những thuốc này có thuốc cảm trúng gió, thuốc bôi vết thương… tất cả đều đang chất đầy trước mắt.
Vân Thi Nhã kinh ngạc ngây dại!
Nàng đứng khựng tại chỗ, sắp xếp lại suy nghĩ.
Khoảng thời gian trước, không gian của nàng đột nhiên xảy ra trục trặc.
Tới hôm nay, sau khi vòng ngọc hút máu tươi của nàng, không những lại tiếp tục có bạc dùng không hết, thậm chí còn xuất hiện rất nhiều thuốc, thuốc tây thuốc bắc đều có cả.
Cho nên, không phải vòng ngọc của nàng hết nhạy.
Mà là đang trong giai đoạn thăng cấp?
Mà thứ làm vật dẫn có thể khiến vòng ngọc thăng cấp thành công, chính là máu tươi của nàng?!
Vậy ra, vòng ngọc này của nàng không chỉ đơn giản là một không gian phát tài bình thường, mà còn là một không gian vạn năng?!
Phát hiện này khiến Vân Thi Nhã vui mừng như điên!
"Giao dịch" giữa nàng và Mặc Thiên Lăng cũng càng có tự tin hơn rồi!
Vân Thi Nhã hít sâu một hơi, miễn cưỡng kiềm chế được tâm trạng kích động.
Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu xuất hiện sách lịch sử liên quan tới Thần Cơ Doanh. Lúc mở mắt ra lần nữa, quả nhiên nhìn nhìn thấy sách lịch sử đang đặt lẳng lặng trong không gian.
Suýt nữa thì Vân Thi Nhã đã buột miệng nói "đỉnh vãi" rồi.
Còn chưa lên tiếng, nàng đã bị Mặc Thiên Lăng túm lấy cổ tay.
Sắc mặt hắn khiếp sợ, kiểm tra hết cổ tay của Vân Thi Nhã.
Chỉ thấy làn da hoàn hảo không tì vết, đến cả vết thương nhỏ cũng không có...
Hắn đẩy mạnh nàng ra, như nhìn thấy ma: "Vân Thi Nhã, rốt cuộc ngươi sao vậy hả?! Chuyện tối nay, tốt nhất là ngươi giải thích đàng hoàng cho bổn vương!"
"Nếu không, bổn vương sẽ nhốt ngươi vào địa lao, tiền trảm hậu tấu đấy!"
Minh Vương phủ của hắn không chứa chấp kẻ giả thần giả quỷ!
Vân Thi Nhã không hề tức giận, ngược lại còn bật cười: "Sao nào, Vương gia sợ đấy à?"
"Sợ ta là quỷ hả?"
Mặc Thiên Lăng muốn đẩy nàng ra, nàng lại cười khẽ tiến sát lại gần: "Nếu Vương gia sợ rồi thì đưa ta một tờ hưu thư đi. Bỏ ta đi, để ta dẫn Viên Bảo rời khỏi đây."
Không gian khôi phục bình thường rồi, nàng chẳng sợ gì nữa!
Có can đảm để đàm phán với Mặc Thiên Lăng rồi!
Giờ mà Mặc Thiên Lăng dám làm gì nàng, cùng lắm thì nàng lấy đao từ không gian ra, chém chết tên nam nhân chó má này!
Vòng ngọc không nóng lên nhắc nhở nàng có nguy hiểm, vậy có nghĩa rằng Mặc Thiên Lăng sẽ không làm gì nàng.
Vân Thi Nhã yên tâm "la lối" trước mặt hắn: "Nào! Tốt nhất là Vương gia nên chém ta nhanh đi. Sau đó Thần Cơ Doanh và Minh Vương phủ của ngươi sẽ bị kẻ địch xử lý hết!"
"Ta nói gở trước nhé, nếu như ngươi không cần quân sư như ta..."
"Sau này sẽ không tìm được người nào phù hợp hơn ta, bày mưu tính kế giúp ngươi đâu!"
Nàng vươn tay ra, khẽ đặt lên lồng ngực Mặc Thiên Lăng, phủ lớp bụi không hề tồn tại trên cẩm phục của hắn bằng động tác mềm nhẹ: "Vương gia à, ta khuyên ngươi suy nghĩ cho kĩ càng vào."
Giọng điệu dịu dàng đó, động tác thân mật đó...
Người ngoài nhìn vào thì sẽ chỉ nghĩ là thê tử đang chỉnh trang xiêm y cho phu quân.
Còn Mặc Thiên Lăng thì lại nghe ra được hàn ý lạnh lẽo rõ ràng trong lời nàng nói.
Hắn nhìn Vân Thi Nhã thật sâu: "Nếu bổn vương đồng ý với điều kiện của ngươi, vậy ngươi làm gì để khiến bổn vương tin rằng ngươi có thể giúp được bổn vương đây?!"
"Đơn giản thôi, không phải thứ mà ngươi cần có ngay lúc này là bạc sao?"
Vân Thi Nhã mỉm cười rụt tay về, từ từ lấy một thỏi bạc ra đặt trước mặt hắn: "Cái thứ này ấy à, ta nhiều không đếm xuể luôn."
"Đây, chính là thành ý của ta."
Nàng vươn tay ra, đưa thứ trong tay qua.
Sau khi nhìn rõ được thứ nàng đưa qua, con ngươi Mặc Thiên Lăng co rụt lại, hãi hồn khiếp vía!