CHƯƠNG 4: CON GÁI BẢO BỐI, CHÚ LÀM BA CON
Căn cứ vào tài liệu điều tra mà tướng lĩnh trung niên cung cấp trước đó, sau khi Yên Mộc Lam sinh con gái, theo họ cô.
Họ Yên, tên gọi Yên Diệu Nhi!
Cũng tức là, vào giờ phút này, cô bé bị đám nhóc vây vào giữa bắt nạt trêu ghẹo, lại không cách nào trốn thoát, đang khóc lóc chính là con gái bảo bối mà Lãnh Phi luôn nhung nhớ!
Ầm!
Trong cơ thể như có một tia sét đang nổ tung, ám kình không chịu khống chế phóng thích, lấy Lãnh Phi làm trung tâm, trong bán kích mười mét, rác rưởi trên đất không gió mà bay, mặt đất dưới chân vang lên răng rắc, cửa lớn thủy tinh khách sạn xuất hiện vết nứt, sắc mặt hai cô tiếp tân đón khách đứng ở cửa khách sạn thay đổi kịch liệt, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, da đầu tê rần…
Vừa rồi ở ngoài cửa nhà tù, dù đối diện với sự bao vây công kích của mấy chục tên đàn ông khôi ngô, Lãnh Phi cũng có thể bình thản ung dung, không phóng thích ám kình.
Mà bây giờ, anh không làm được!
Bước chân hành động, toàn thân thoáng chốc hóa thành tàn ảnh, biến mất ngay tại chỗ, khoảng cách mấy chục mét, chớp mắt đã tới.
“Các cậu mới là con hoang!”
“Tôi có ba, tôi có ba, mẹ đã nói rồi, ba tôi là đại anh hùng siêu cấp vô địch, đã đến một nơi rất xa rất xa, nhưng rồi sẽ có một ngày, ông sẽ quay về, đánh chạy đám hư hỏng các cậu!”
Lãnh Phi lặng lẽ xuất hiện phía sau các bé trai, nghe thấy giọng nói kiên cường của Yên Diệu Nhi.
Yên Diệu Nhi ngồi xổm trên đất.
Nước mắt lem nhem khuôn mặt, lại không vươn tay lau, ngẩng cao cái cằm nhỏ kiêu ngạo, ánh mắt và giọng điệu đều rất kiên định, như ở đáy lòng cô bé thật sự xem người ba chưa từng gặp mặt kia thành đại anh hùng siêu cấp vô địch.
Tin tưởng không chút nghi ngờ, còn vì đó mà kiêu ngạo.
“Phì!”
Đám nhóc kia dừng lại, một đứa trong số đó mặt đầy khinh thường nhổ nước miếng về phía Yên Diệu Nhi, liếc trắng mắt nói: “Ba cái lời quỷ quái lừa trẻ con này cũng chỉ có đồ ngu như mày mới tin!”
Mấy bé trai khác dường như xem thằng nhóc này làm thủ lĩnh, nghe nó mở miệng, nhao nhao phụ họa.
“Đúng vậy! Mẹ tao còn nói, mày là thứ tặng kèm đấy."
“Ba mày nhất định đã chết lâu rồi.”
“Còn đại anh hùng siêu cấp vô địch? Thật xem ba mày là Ultraman à, biết đánh quái thú à?”
“Hahaha…”
Bảy tám thằng nhóc anh một câu tôi một câu, tiếng cười trào phúng vang lên dồn dập.
“Đừng phí lời, cởi quần, đái lên người nó!”
Thằng nhóc cầm đầu chợt cởi quần mình, đắc ý nói: “Mày không phải nói mày có ba sao? Không phải nói ba mày là đại anh hùng siêu cấp vô địch sao? Được, mày gọi to một tiếng, xem ông ta dám trả lời không?”
“Thực sự không được, tao đồng ý, tao làm ba mày thế nào?”
“Tao cũng làm!”
Trong tiếng cười vui vẻ, bảy tám thằng nhóc tranh nhau ra tay cởi quần.
Tuy nhiên, vừa cởi được phân nửa, sau lưng bỗng truyền tới cỗ lạnh lẽo thấu xương, như trong chớp mắt mùa hè oi nóng biến thành mùa đông lạnh giá, tất cả mọi người đều bất giác rùng mình.
Chỉ ngoại trừ Yên Diệu Nhi bị vây ở giữa.
Lãnh Phi có thể khống chế ám kình của mình, đương nhiên sẽ không tổn thương con gái bảo bối.
“Thật lạnh!”
“Chuyện gì vậy?”
Ngoài chấn động, tất cả đều lại kéo quần đã cởi phân nửa lên, sau đó đồng loạt nghiêng đầu, nhìn về phía Lãnh Phi đột ngột xuất hiện sau lưng.
Lãnh Phi cao một mét tám lăm, vóc dáng cường tráng, cơ bắp toàn thân, ánh mắt lạnh lẽo như đao.
Anh đứng đó, như một con mãnh thú hồng thủy!
“Oa!”
Một đám nhóc không tới mười tuổi, sao có thể chịu được ánh mắt lạnh lẽo như vậy của Lãnh Phi? Chỉ một cái chạm mắt, không đợi Lãnh Phi lên tiếng, đã có hai đứa bị dọa khóc ngay tại chỗ, còn có ba đứa muốn chạy, lại phịch một tiếng ngã xuống đất.
“Chú, chú chú…”
Đứa nhóc cầm đầu khẽ nuốt nước miếng, rụt cổ, gượng hỏi: “Chú là ai? Là cứu binh đứa con hoang này mời tới sao?”
Bốp!
Dứt lời, mặt đứa bé trai đã xuất hiện dấu tay đỏ tươi.
“Chú dám đánh tôi?”
Thằng nhóc tay che mặt, tức giận: “Chú biết tôi là ai không? Biết ba tôi là ai không?”
Bốp!
Lại một bạt tai.
Má bên kia cũng xuất hiện dấu tay đỏ tươi.
“Chú!”
Thằng nhóc hai tay che mặt, ánh mắt nhìn sang Lãnh Phi ngập tràn sợ hãi, mở miệng, lại nuốt về lời đã đến bên miệng, không dám hống hách trước mặt Lãnh Phi nữa.
Nước mắt trào ra…
Vốn dĩ, Lãnh Phi không muốn ra tay với trẻ con.
Nhưng đứa nhóc cầm đầu này không giống vậy, anh liếc mắt đã nhận ra, nó là con trai Yên Văn Kiệt, trên tài liệu tướng lĩnh trung niên cung cấp có hình và tin tức cá nhân của nó.
Yên Nam, chín tuổi.
Nói ra, Yên Diệu Nhi là em họ nó, nên gọi nó một tiếng anh họ, mà nó, lại hoàn toàn không có dáng vẻ anh họ, mặc kệ Yên Diệu Nhi cũng thôi đi, lại còn gọi đồng bọn tới, không chút cố kỵ bắt nạt Yên Diệu Nhi.
Còn muốn đái lên người Yên Diệu Nhi trước mặt mọi người?
Đáng đánh!
May cho nó chỉ mới chín tuổi, nếu không, Lãnh Phi dưới cơn thịnh nộ tát một bạt tai, có thể trực tiếp giết chết nó.
“Từ nay về sau, không ai được bắt nạt Yên Diệu Nhi, nghe thấy không?”
Lãnh Phi nhìn quanh một vòng, giọng lãnh liệt.
Đám nhóc kia mở to mắt, câm như hến, có đứa nhát gan còn bị dọa tè dầm.
“Có nước tiểu đừng lãng phí, tụi bây không phải muốn tiểu sao? Được lắm, ấn nó trên đất, tiểu cho đủ, đứa nào tiểu nhiều, tiểu chính xác, ba trăm ngàn này là của đứa đó…”
Lãnh Phi móc ra ba trăm ngàn, tùy tiện chỉ, chỉ về phía Yên Nam đang lau nước mắt.
“Ai dám không tiểu chính là đồng bọn của nó, đừng trách tôi không khách sáo!” Thấy không ai phản ứng, Lãnh Phi lại bổ sung một câu.
“Để cháu!”
Không biết là tham lam tiền tài, hay là sợ Lãnh Phi, một thằng nhóc béo trong số đó cắn răng, dũng cảm đứng ra, bước về phía Yên Nam.
“Còn có cháu!”
“Cháu cũng muốn tiểu…”
Có người dẫn đầu, mấy đứa nhóc còn lại cũng không cam lòng tụt hậu, ùn ùn xông tới, chớp mắt đã vây Yên Nam vào giữa, Yên Nam mặt lập tức xanh lè, xoay người muốn trốn, lại sao trốn thoát?
Chớp mắt bị đám nhóc kia ấn trên đất, rơi vào tình cảnh như Yên Diệu Nhi vừa rồi.
Gieo nhân nào gặt quả nấy!
Lãnh Phi tiện tạy vứt ba trăm vào đám người, đi đến trước mặt Yên Diệu Nhi, ôm cô bé còn đang kinh hoảng vào lòng, sắc mặt vốn lạnh lẽo lập tức ấm áp như gió xuân, quan tâm nói: “Diệu Nhi, con không sao chứ?”
“Chú này, chú biết con sao? Sao chú biết tên con?”
Yên Diệu Nhi rất ngoan, không giãy giụa, mà mặt đầy nghi hoặc, ánh mắt lóe sáng nhìn Lãnh Phi.
Lãnh Phi cười nói: “Chú quen ba con.”
“Thật sao?!”
Yên Diệu Nhi sững sờ, đầu tiên là mặt lộ ra vui mừng, sau đó bĩu môi, hừ nói: “Chú lừa con! Mẹ đã nói rồi, ba con đến một nơi rất xa rất xa, chú không thể nào quen ba con, con không phải con nít ba tuổi, mới không trúng kế của chú đâu.”
“Vậy con mấy tuổi?”
“Con đã bốn tuổi rồi, không dễ bị lừa như vậy đâu.”
Yên Diệu Nhi hất cằm, sắc mặt kiêu ngạo.
“Trẻ con bốn tuổi thật thông minh.”
Lãnh Phi vươn tay vuốt cái mũi nhỏ của cô bé, trong lòng ấm áp, cười nói: “Chú dẫn con đi tìm mẹ, được không?"
“Dạ được dạ được.”
Yên Diệu Nhi gật đầu, hỏi ngược lại: “Bà ngoại không cho con vào, con nghe anh họ nói, có một đại xấu xa muốn làm ba con, chú lợi hại như vậy, có thể giúp con đánh đám tiểu xấu xa kia, lát nữa cũng giúp con đánh đại xấu xa, được không?”
“…”
Nghe vậy, mặt Lãnh Phi đen thui, ôm Yên Diệu Nhi xoay người đi vào khách sạn Quân Hoàng, thầm nói, ngoại trừ ba con, ai chú cũng có thể đánh thay con!