CHƯƠNG 3: TIỂU NHÂN ĐẮC CHÍ, LÃNH PHI ĐẾN
"Chuyện này..."
Yên Phong Lãm nhìn lướt qua tờ giấy A4, do dự nói: "Những tư liệu này là do Văn Kiệt gửi tới, có lẽ nó cố ý làm giả thông tin để hù dọa chúng ta."
Tự an ủi bản thân!
Đó là tất cả những gì Yên Phong Lãm có thể làm lúc này.
Yên Văn Kiệt là con trai của Yên Phong Sinh, anh họ của Yên Mộc Lam, nghe nói, anh ta đã đích thân cử người đến nhà tù số bốn Dương Thành để điều tra chi tiết về các phạm nhân, cuối cùng chọn ra Lãnh Phi.
"Lúc trước đúng là tôi mắt mù, sao lại có thể gả cho một tên vô dụng như ông!
Liễu Thị Ngọc suýt chút nữa thì ngất xỉu trước câu nói lừa mình dối người của Yên Phong Lãm, bà càng mắng càng hăng, nước mắt rơi lã chã.
Yên Mộc Lam thất thần ngồi bên cạnh, không nói lời nào, cả người như mất hồn, nhưng cơ thể cũng không nhịn được mà khẽ run lên, nhìn Yên Phong Lãm ở phía trước, cô cảm thấy lòng mình đau nhói, hai tay vô thức bấu chặt đùi, đau đến không chịu nổi.
"Mẹ, không cần mắng nữa, vô dụng thôi."
Một lát sau, Yên Mộc Lam hít sâu một hơi, cắn chặt răng nói: "Là phúc không phải là họa, là họa thì không tránh khỏi, đây là số mệnh của con, con tự biết! Chẳng phải chỉ là một cuộc hôn nhân thôi sao, không có gì to tát!"
"Mộc Lam, con..."
Liễu Thị Ngọc muốn nói lại thôi, trái tim như bị dao cứa.
Năm năm trước, việc chưa chồng mà có con đã khiến Yên Mộc Lam phải chịu rất nhiều áp lực, gánh chịu biết bao ánh mắt ghẻ lạnh của người đời, năm năm này, Yên Mộc Lam sống thế nào, không ai rõ hơn mẹ cô.
Trước mặt người ngoài, Yên Mộc Lam luôn tỏ ra kiên cường mạnh mẽ, nhưng trong đêm khuya tĩnh lặng, cô lại một mình trốn trong phòng khóc thầm.
Thời gian trôi qua, chuyện chưa chồng mà có con cũng dần lắng xuống, cuộc sống của gia đình đi vào quỹ đạo, Yên Mộc Lam làm việc trong tập đoàn Yên thị được hai năm, có được thành tích xuất sắc nhờ vào năng lực hơn người của mình.
Nhưng đúng lúc này, lại có một đòn cảnh cáo đánh tới!
Đây là muốn ép chết Yên Mộc Lam!
Yên Mộc Lam càng tỏ ra kiên cường, Liễu Thị Ngọc lại càng đau lòng.
"Mẹ, Diệu Nhi đâu rồi?"
Yên Mộc Lam nặn ra một nụ cười, chuyển chủ đề, chỉ khi nhắc đến con gái, cô mới mỉm cười.
"Đang chơi trước cửa khách sạn."
Liễu Thị Ngọc lau nước mắt, thở dài nói: "Diệu Nhi còn nhỏ, chuyện thế này không thích hợp để con bé tham gia, sợ rằng sẽ để lại bóng ma tâm lý cho nó."
"Vâng."
Yên Mộc Lam gật đầu, thầm đồng ý.
Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Yên Văn Kiệt đứng ở cửa, liếc mắt nhìn vào, thấy ba người nhà họ Yên, hai người mắt đã sưng đỏ, anh ta lập tức nhướng mày, lấy làm lạ nói: "Ai ui, hôm nay là ngày mừng của em họ, sao chú dì lại khóc? Vui quá nên khóc à?"
"Mày!"
Liễu Thị Ngọc tức giận trừng mắt nhìn Yên Văn Kiệt, nghiến răng phun ra một chữ: "Cút!"
"Dì hai, thái độ của dì là sao đây?"
Yên Văn Kiệt nhịn cười, ngửa mặt lên trời kêu oan: "Cháu tốn bao công sức nhờ bạn đến nhà tù số bốn Dương Thành tra hỏi rất lâu, mãi mới tìm ra một người chồng xuất sắc cho em họ, cũng xem như có công làm bà mai cho em họ và em rể, dì không cảm ơn thì thôi còn bảo cháu cút? Làm vậy có vẻ không thích hợp lắm thì phải?"
Tiểu nhân đắc chí, làm ra vẻ mặt bỏ đá xuống giếng!
"Tao bóp chết mày!"
Liễu Thị Ngọc vốn đã vô cùng căm phẫn, làm sao chịu được sự khiêu khích của Yên Văn Kiệt? Đầu nóng lên, không quan tâm gì nữa, bà xoay người lao về phía Yên Văn Kiệt, vươn tay bóp cổ anh ta, tay còn lại cào lên người anh ta.
"Mẹ!"
Yên Mộc Lam đột nhiên đứng lên, định ngăn cản nhưng đã chậm một bước.
"Tránh ra!"
Yên Văn Kiệt vung tay đẩy Liễu Thị Ngọc ra, Liễu Thị Ngọc đứng không vững, lảo đảo vài bước rồi ngã ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo.
Nhìn Liễu Thị Ngọc đang nghiến răng nghiến lợi, Yên Văn Kiệt chỉnh lại cà vạt bị Liễu Thị Ngọc kéo ra, cười khẩy nói: "Ông nội bảo tôi đến thông báo cho mấy người, em rể đã ra tù, đang trên đường đến khách sạn, bảo các người ra sảnh, sau đó tham dự tiệc đính hôn..."
"Yên Văn Kiệt, đồ khốn nạn!"
Yên Mộc Lam chạy đến đỡ Liễu Thị Ngọc, mắng Yên Văn Kiệt.
"Khốn nạn?"
Bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Yên Mộc Lam, Yên Văn Kiệt chẳng những không tức giận mà còn cười rạng rỡ hơn, đắc ý nói: "Vẫn là em họ hiểu chuyện, đúng vậy, tôi là đồ khốn nạn đấy, thì sao, không phục hả? Lại đây mà cắn này."
"Anh!"
Yên Mộc Lam nổi lên suy nghĩ muốn giết người.
"Tức đi, cứ tức đi, tôi rất thích nhìn gia đình các người hận tôi thấu xương, nhưng chẳng làm được gì tôi, ha ha, ha ha ha..."
Cùng với tiếng cười không kiêng nể gì, Yên Văn Kiệt xoay người rời đi: "Không phải năng lực làm việc của em họ rất giỏi sao? Không phải liên tiếp lấy về đơn hàng lớn cho tập đoàn sao? Giờ lấy một kẻ phạm tội cưỡng hiếp, để tôi xem có ai còn dám hợp tác với cô nữa?"
Yên Mộc Lam từ nãy đến giờ đều kìm nén không khóc, lúc này không chịu được nữa, ngã ngồi xuống đất, hai gò mã trắng nõn ướt đẫm.
Sao cô lại không biết vì thành tích xuất sắc của cô ở tập đoàn Yên thị hai năm qua mà Yên Văn Kiệt cảm thấy bị uy hiếp, anh ta lo rằng ông nội sẽ coi trọng năng lực của cô mà thay đổi thái độ với cô, vì vậy mới giở trò sau lưng, nói lời gièm pha, giật dây ông cụ, nóng lòng sắp xếp cho cô một cuộc hôn nhân như vậy...
...
Khách sạn Quân Hoàng, ngoài cửa.
Một chiếc xe jeep màu xanh đậm chậm rãi dừng lại, bị tướng trung niên tự mình lái xe, liếc mắt nhìn về phía khách sạn, hỏi: "Lang vương, có muốn tôi phái quân đến bao vây toàn bộ khách sạn không?"
"Một bầy kiến thôi, Lang vương đâu cần tự mình ra tay?"
Lãnh Phi lắc đầu.
"Nhớ kỹ, tôi đã chính thức xuất ngũ, không còn là Lang vương phương Bắc nữa, việc cá nhân của tôi, mọi người không cần hỏi đến, đây là khu vực trung tâm thành phố nhiều người qua lại, ông phái quân đến đây, muốn gây náo loạn sao?"
Nói xong, anh xoay người xuống xe.
"Tôi..."
Sắc mặt của vị tướng trung niên trầm xuống, giọng điệu vẫn kiên định: "Bất kể lúc nào, ở đâu, tám mươi mốt anh em của Huyết Lang đoàn đều là những con sói con do chính tay Lang vương huấn luyện, chỉ nghe theo lời Lang vương, sai đâu đánh đó!"
Giọng nói cao vút, không kiêu ngạo không siểm nịnh!
"Ông đi đi, nếu cần gì, tôi sẽ chủ động liên lạc." Lãnh Phi sải bước đến khách sạn Quân Hoàng đối diện, xua tay không nhìn lại.
"Rõ!"
Ngay khi vị tướng trung niên nhấn ga, chiếc xe jeep nhanh chóng biến mất nơi cuối phố.
Hai bên cổng, xe sang xếp hàng dài.
Lãnh Phi đi thẳng đến cửa khách sạn, đang định đi vào thì bước chân đột nhiên dừng lại, lỗ tai giật giật, nghe loáng thoáng thấy có một tiếng khóc: "Tránh ra, các người là đồ xấu, tôi muốn đi tìm mẹ, để mẹ dạy cho các người một bài học..."
Là giọng nói của một bé gái.
Tìm mẹ?
Lông mày của Lãnh Phi nhăn lại, có lẽ là do Yên Mộc Lam đã sinh cho anh một đứa con gái nên hiện tại anh rất nhạy cảm với giọng nói của các bé gái.
Vì thế, anh lùi lại vài bước, theo tiếng động, nhìn về phía đối diện.
Ở lối vào con hẻm ở góc khách sạn, bảy tám cậu bé nắm tay nhau tạo thành vòng tròn, vây cô bé ở giữa, xoay tròn không ngừng, vừa xoay vừa hát: "Yên Diệu Nhi, đứa con hoang! Có mẹ mà không có ba! Ông ngoại là kẻ vô dụng, bị tai nạn xe làm cho gãy chân! Bà ngoại là người quái dị, khóc sướt mướt đi mua đồ ăn..."
Tiếng hát rõ ràng đồng đều, giống như đã tập từ trước...
Yên Diệu Nhi!
Nghe thấy cái tên này, trái tim Lãnh Phi đột nhiên run lên, như bị thứ gì đập vào, sắc mặt anh chợt trầm xuống, lạnh như băng!