CHƯƠNG 2: LỄ ĐÍNH HÔN, CHƯA CÓ CHỒNG ĐÃ CÓ CON
Lang vương?
Người đàn ông trung niên cau mày.
Thái độ của vị tướng lĩnh đối với Lãnh Phi khiến trái tim ông ta xám như tro tàn.
Một thiếu tướng đối mặt với Lãnh Phi mà phải cúi đầu cung kính, hành động này cho thấy điều gì? Làm sao có thể? Chẳng lẽ vị tướng lĩnh này đưa hàng chục xe jeep cùng đội ngũ hai trăm người đến đây chỉ để đón Lãnh Phi ra tù?
Năm năm nay, chẳng phải Lãnh Phi đều bị giam ở nhà tù số bốn Dương Thành sao?
Người đàn ông trung niên không nghĩ ra!
"Không."
Lãnh Phi lắc đầu, nói: "Ông tới sớm."
"Ồ?"
Vị tướng lĩnh sửng sốt.
Lãnh Phi trầm giọng nói: "Thân phận của tôi là tuyệt mật, không được để người ngoài biết, nếu không, tôi đã không phải tốn nhiều tâm sức, trở về nhà tù trước ba ngày, sau đó quang minh chính đại mà ra tù."
"Lang vương, xin lỗi, là sơ suất của tôi!"
Vị tướng lĩnh trung niên như hiểu ra điều gì đó, vội vàng xin lỗi, sau đó quay đầu nhìn về phía tên đàn ông trung niên, nghiêm mặt nói: "Xin Lang vương yên tâm, tôi sẽ xử lý sạch sẽ."
"Ừm."
Lãnh Phi gật đầu, xoay người rời đi.
"Áp giải tất cả bọn chúng lên xe, đưa về!"
Vị tướng lĩnh trung niên phất tay, tên đàn ông trung niên và đám tay sai bị áp giải lên xe jeep, tất cả rời đi trong nháy mắt, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Sau đó, vị tướng lĩnh trung niên đuổi theo Lãnh Phi, hỏi: "Lang vương, phía thủ đô, cậu có muốn phái người tới diệt trừ nhà họ Lãnh không?"
"Không cần."
Lãnh Phi lắc đầu nói: "Tôi xuất ngũ rồi, chuyện của nhà tôi, cứ để tôi giải quyết."
"Được."
Tướng lĩnh trung niên cũng không kiên trì nữa.
Lãnh Phi hỏi: "Chuyện tôi nhờ ông, chuẩn bị thế nào rồi?"
"Tất cả đã xong."
Tướng lĩnh trung niên lấy ra một tấm ảnh và một tập tài liệu đưa cho Lãnh Phi, giải thích: "Đây là ảnh chụp hai mẹ cô ấy, còn có tư liệu bối cảnh nhà họ Yên, lúc mười giờ sáng nay, ở khách sạn Quân Hoàng."
"Đưa tôi đến đó."
Lãnh Phi mang theo ảnh và tài liệu, lên xe jeep của vị tướng lĩnh trung niên.
Trên đường.
Lãnh Phi xem qua tài liệu một lần, sau đó ánh mắt lạnh như băng rơi vào tấm ảnh, nhìn thấy hai mẹ con đang ôm nhau trên ảnh, sắc mặt vốn đang nặng nề dần dần giãn ra, trở nên dịu dàng hơn chút.
Yên Mộc Lam!
Người con gái trong ảnh hai mươi lăm tuổi, đang ở độ tuổi thanh xuân đẹp đẽ, ngũ quan tinh xảo, dáng người quyến rũ, còn có khí chất ưu tú, điển hình của người phụ nữ chốn công sở.
Cô chính là người cô gái xa lạ đột nhiên xuất hiện trên giường của Lãnh Phi năm năm trước!
Lãnh Phi không mấy ấn tượng với cô.
Lúc đầu, Lãnh Phi chỉ nhìn thấy cô một lần khi tỉnh dậy, sau đó, người của nhà họ Lãnh đã phá cửa xông vào, chụp ảnh làm bằng chứng, sau đó đưa Lãnh Phi đến cục công an, buộc tội cưỡng hiếp!
Lãnh Phi vốn cho rằng Yên Mộc Lam và nhà họ Lãnh là cùng một giuộc, thông đồng hãm hại anh.
Nhưng sau khi điều tra, mới biết Yên Mộc Lam cũng là nạn nhân của âm mưu đó.
Sau khi tỉnh lại, anh nhìn Yên Mộc Lam ít nhất hai lần mới biết chuyện gì xảy ra, còn Yên Mộc Lam lúc ấy bị người nhà họ Lãnh đánh thuốc mê, ném lên giường của anh, khi tỉnh lại thì đã ở nhà họ Yên rồi.
Từ đầu đến cuối, Yên Mộc Lam đều không biết đến sự tồn tại của anh, cũng không có ấn tượng gì về đêm đó.
Thậm chí đối với việc tại sao mình mang thai cũng ù ù cạc cạc!
Một lần đã trúng!
Đây là điều mà Lãnh Phi có nằm mơ cũng không ngờ tới.
Sau khi bị giam ở nhà tù số bốn Dương Thành hai tháng rưỡi, Lãnh Phi đột nhiên bị bí mật đưa về phía Bắc, bắt nhập ngũ. Sau năm năm chinh chiến khốc liệt, anh đã giành được nhiều chiến công, cuối cùng trở thành danh tướng, được mệnh danh là Lang vương phương Bắc.
Bây giờ, anh đã quải ấn trở về!
Vốn dĩ anh chỉ muốn đến nhà họ Yên, gặp Yên Mộc Lam nói lời xin lỗi, nhưng khi biết Yên Mộc Lam đã mang thai, sinh cho anh một đứa con gái, anh đã thay đổi quyết định.
Hôm nay còn dặn vị tướng trung niên đích thân chuẩn bị cho mình.
"Năm năm này, vất vả cho em rồi..."
Ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng vuốt ve đôi má trắng nõn của Yên Mộc Lam trong bức ảnh, Lãnh Phi hít sâu một hơi, khóe mắt xuất hiện một giọt lệ trong suốt.
"Con bé thật đáng yêu..."
Khi ngón trỏ tay phải đáp xuống cô bé bốn tuổi trong vòng tay của Yên Mộc Lam, giọt lệ nơi khóe mắt thu lại, anh nở một nụ cười vô cùng dịu dàng...
...
Ngay sau đó, Lãnh Phi vội vã đến khách sạn Quân Hoàng!
Bên trong khách sạn!
Khách khứa, bạn bè ngồi đầy, tiếng cười nói vui vẻ, không khí tốt lành.
Nhà họ Yên ở Dương Thành hôm nay tổ chức tiệc đính hôn cho cháu gái Yên Mộc Lam vào buổi trưa, đối tượng đính hôn của Yên Mộc Lam lại chính là Lãnh Phi!
Ở một phòng trong khách sạn, Yên Mộc Lam mặt không chút cảm xúc ngồi ở bàn ăn, cắn chặt hàm răng, hốc mắt phiếm hồng, nhưng lại cố gắng hết sức không để nước mắt chảy ra.
"Khốn nạn! Tất cả là lũ khốn nạn!"
Liễu Thị Ngọc, mẹ của Yên Mộc Lam, cầm trên tay một tờ giấy A4, tâm trạng đang không khác gì kiến bò trên chảo nóng, bực tức đi qua đi lại, giậm chân đầy giận dữ, không ngừng chửi mắng, một lát sau, bà đập tay lên tờ A4, tức giận nói: "Một kẻ phạm tội cưỡng hiếp! Còn có khuynh hướng bạo lực! Bị giam ở nhà tù số bốn Dương Thành năm năm! Mộc Lam sao có thể kết hôn với một người đàn ông như vậy!"
"Rõ ràng là bọn chúng muốn hủy hoại Mộc Lam! Hủy hoại cả nhà chúng ta! Yên Phong Lãm, chỉ cần ông còn có chút tình người, vẫn là một thằng đàn ông, thì lập tức đi tìm cái lão già đáng chết kia hủy hôn ước này đi!"
Liễu Thị Ngọc càng nói càng tức, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt: "Nếu ông không đi, tôi... tôi sẽ đập đầu chết ở cửa khách sạn!"
Ở Dương Thành!
Nhà họ Yên miễn cưỡng được coi là một gia đình hạng hai, doanh nghiệp gia đình, tập đoàn Yên thị có tài sản hơn ba trăm tỷ, do một tay ông Yên Chính Kiên gây dựng.
Yên Chính Kiên có hai đứa con trai, một đứa con gái.
Con trai cả, Yên Phong Sinh, tiếp quản phần lớn công việc kinh doanh của tập đoàn Yên thị, con gái Yên Nhã kết hôn với con trai nhà họ Triệu, đứa con út Yên Phong Lãm thì vì một vụ tai nạn xe mà hai chân tàn tật, trở thành một kẻ vô dụng.
Đối với tài sản của nhà họ Yên, Yên Phong Lãm không dám tranh giành, nhưng Yên Phong Sinh vẫn không chịu buông tha cho họ.
Bữa tiệc đính hôn này là do một tay Yên Phong Sinh bày ra!
"Đừng nóng vội, đừng xúc động!"
Yên Phong Lãm vươn tay giữ Liễu Thị Ngọc lại, nói: "Nói thế nào thì Mộc Lam cũng là cháu gái của ông ấy, là máu mủ nhà họ Yên, tôi nghĩ, ông ấy... chắc là sẽ không đến mức đẩy Mộc Lam vào hố lửa..."
Những lời này nói ra, đến Yên Phong Lãm cũng không tin!
Nhưng không tin thì có thể làm gì?
Yên Phong Lãm bị liệt phải ngồi xe lăn, mặt đỏ bừng, hai mắt đẫm lệ, tim rỉ máu, trong lòng phẫn nộ, không cam tâm, chỉ ước có thể liều mạng đi tìm lão già kia!
Nhưng!
Ở nhà họ Yên, ông cụ từ trước đến nay nói một là một, chắc như đinh đóng cột, không ai dám làm trái ý.
Một khi ông cụ tức giận, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn.
"Chắc là?"
Liễu Thị Ngọc hất tay Yên Phong Lãm ra, chỉ vào tờ A4, vừa khóc vừa quát: "Mắt ông có mù không? Không xem được thông tin trên đây sao? Nếu để tên phạm tội cưỡng hiếp, cuồng bạo lực này vào làm rể nhà ta, Mộc Lam sau này biết sống thế nào?"
"Diệu Nhi biết phải làm sao? Con bé mới bốn tuổi!"
"Hu hu hu..."
Những gì viết trên tờ A4 là thông tin cá nhân của Lãnh Phi.
Nhưng năm năm trước, sau khi nhà họ Lãnh đuổi hai mẹ con Lãnh Phi ra khỏi nhà, mối quan hệ giữa Lãnh Phi và nhà họ Lãnh đã hoàn toàn bị xóa bỏ, cho nên nội dung nhà họ Yên thấy được là: Lãnh Phi, ba mẹ đều đã qua đời, là một đứa trẻ mô côi, lang thang đầu đường xó chợ, tính cách quái gở, tâm lý vặn vẹo, là một thành phần nguy hiểm...
...