Giới thiệu
5 năm trước anh bị bỏ tù oan, 5 năm sau anh trở thành chiến thần trở về, nhưng lại đi ở rể tới nhà, làm ba của đứa con hoang! “Con muốn gì? Cứ nói ra hết!” Vợ và con gái nhìn nhau, hai người cười như mèo bắt được cá, “Chồng ơi, em muốn có một con trai.” “Ba ơi, con muốn có một em trai.” Lãnh Phi cười ngượng: “Đây...Anh... anh sẽ nỗ lực!”
CHƯƠNG 1: LANG VƯƠNG RA TÙ, LẬP TỨC BỊ CHẶN GIẾT
Cảnh cổng sắt ở nhà tù số bốn Dương Thành từ từ mở ra.
"Mau!"
"Vây lại!"
Mấy chục người đàn ông lực lưỡng đã chờ sẵn ngoài cửa lập tức xông lên, bao vây cổng sắt, đến con kiến chui cũng không lọt.
Hôm nay, tám phạm nhân được mãn hạn tù.
Phạm nhân đi đầu kinh ngạc, há hốc mồm.
Tình huống gì đây?
Mấy chục người có thân hình lực lưỡng mặc đồng phục vest đen, đứng chắp tay sau lưng, vẻ mặt lạnh lùng, rõ ràng không có ý tốt.
Cầm đầu là một người đàn ông trung niên.
Người đàn ông trung niên cầm trên tay một tấm ảnh, so sánh với từng phạm nhân đang đi khỏi nhà giam, giống như đang tìm ai đó, hành động này khiến những phạm nhân kia ai nấy đều đổ mồ hôi trán, tự hỏi trong lòng: "Chẳng lẽ trong số những người ra tù hôm nay có kẻ thù của những người này?"
Vừa ra ngục đã bị trả thù, đúng là xui xẻo!
Vậy nên, ai nấy đều cố chạy nhanh nhất có thể.
Hai phút sau.
Bảy phạm nhân đầu tiên lục tục rời đi, Lãnh Phi là người cuối cùng bước ra khỏi nhà giam, thuận tay đóng cánh cửa sắt lại, liếc nhìn cảnh tượng ngoài cửa, sắc mặt bình tĩnh như nước, hỏi: "Các người tìm tôi hả?"
"Cậu chủ!"
Con ngươi của người đàn ông trung niên cầm đầu đột nhiên co rút lại.
Mấy chục người xung quanh lập tức căng thẳng, như thể đang phải đối mặt với đại địch, mắt nhìn chằm chằm từng động tác của Lãnh Phi, đợi thời cơ xông lên bắt Lãnh Phi lại.
Đối với màn này, Lãnh Phi làm như không thấy gì.
"Đừng gọi tôi là cậu chủ."
Lãnh Phi lắc đầu, đi lướt qua người đàn ông trung niên: "Năm năm trước, từ lúc tôi bị hãm hại phải vào tù, bị đuổi khỏi nhà họ Lãnh, thì đã không còn là cậu chủ nhà họ Lãnh nữa rồi."
Người đàn ông trung niên duỗi thẳng tay chặn trước ngực Lãnh Phi, cản đường anh.
"Dù cho cậu có thừa nhận hay không thì trong cơ thể của cậu vẫn chảy dòng máu của nhà họ Lãnh, bà chủ lệnh cho chúng tôi đưa cậu trở về thủ đô gặp bà ấy..." Nói xong, ông ta đánh mắt với mấy tên lực lưỡng quanh mình.
Ngay lập tức, mấy chục người xông lên, nhanh chóng thu nhỏ vòng vây.
Ba tầng trong, ba tầng ngoài.
Đừng nói là một người, ngay cả một con ruồi cũng không bay ra được.
"Nếu như tôi nói không thì sao?"
Lãnh Phi không hề sợ hãi, ánh mắt chợt lạnh đi, anh hừ một tiếng: "Bà ta có nói cho các người biết, nếu tôi liều chết không theo thì làm thế nào không?"
"Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!"
Người đàn ông trung niên xoay người lại, bắt gặp ánh mắt của Lãnh Phi, không hề che giấu sát khí trên người.
Giết người, bọn họ dám!
Hơn nữa, với thế lực của nhà họ Lãnh ở thủ đô, cho dù có mang xác của Lãnh Phi về, họ cũng không phải gánh chịu hậu quả gì.
"Vậy sao?"
Lãnh Phi hơi sửng sốt, sau đó cười.
Nụ cười có chút bi thương.
Năm năm trước, Lãnh Phi vẫn còn là cậu chủ của nhà họ Lãnh ở thủ đô, một công tử con nhà giàu thực thụ, được ông chủ hết mực yêu thương, đào tạo anh để sau này trở thành người thứa kế tương lai của nhà họ Lãnh, ngoài ra còn hứa hôn anh với con gái của tập đoàn Lâm thị ở thủ đô, cả một tương lai tươi sáng phía trước.
Thế nhưng thế sự vô thường.
Ông nội anh bệnh nặng qua đời, bà nội lên nắm quyền.
Trái với ông nội, bà nội từ nhỏ đã không thích Lãnh Phi, vì mẹ của Lãnh Phi là người Dương Thành, nhà ngoại chỉ là một gia đình nhỏ nhập lưu ở Dương Thành.
Không môn đăng hộ đối!
Trong mắt bà nội, mẹ của Lãnh Phi chỉ là một người phụ nữ quê mùa, dựa hơi nhà họ Lãnh, còn Lãnh Phi chỉ là đứa con hoang được sinh ra bởi một người phụ nữ quê mùa, hoàn toàn không xứng đáng kế thừa sản nghiệp của nhà họ Lãnh.
Thậm chí, không hề xứng với được mang họ Lãnh!
Vì vậy, khi Lãnh Phi và mẹ anh về Dương Thành thăm họ hàng năm năm trước, một người phụ nữ xa lạ xuất hiện trên giường của Lãnh Phi, sau đó anh bị người của nhà họ Lãnh bắt gian tại trận, tống vào ngục với tội danh cưỡng hiếp!
Mẹ anh vô cùng đau buồn nhưng không có cách nào, đành quay về thủ đô, quỳ trước cổng nhà họ Lãnh suốt ba ngày ba đêm, cầu xin bà nội giơ cao đánh khẽ, tha cho Lãnh Phi một mạng, ba ngày sau, bà được đưa đến bệnh viện, nhưng không cứu được, nhắm mắt xuôi tay!
Năm năm, năm năm trời!
Sự hận thù trong lòng Lãnh Phi chưa tiêu tan, bà nội cũng không định bỏ qua cho anh, lúc anh ra tù, bà ta còn muốn lấy tính mạng của anh!
"Cậu chủ, đi cùng chúng ta!"
Đối mặt với tình huống trước mặt, Lãnh Phi không có đường phản kháng, người đàn ông trung niên miệng gọi thì gọi cậu chủ nhưng biểu cảm trên mặt không có chút cung kính nào: "Sau khi trở về thủ đô, nếu cậu có thể giống như mẹ của mình, quỳ trước cổng nhà họ Lãnh sám hối, biết đâu, bà chủ sẽ rủ lòng thương, cho cậu một con đường sống."
Bây giờ trong mắt người đàn ông, Lãnh Phi chẳng khác gì một con chó.
"Một con đường sống?"
Đôi mắt Lãnh Phi lạnh như đao, nhìn thẳng vào người đàn ông trung niên, trầm giọng nói: "Đáng tiếc, cho dù bây giờ ông có quỳ trước mặt tôi sám hối, tôi cũng không cho ông một con đường sống!"
Bùm!
Khoảnh khắc giọng nói chấm dứt, thân hình người đàn ông trung niên đột nhiên cong thành hình con tôm, giống như có một quả đạn pháo được bắn ra, bay ngược xuống, đánh ngã mấy gã to con phía sau.
Nhất thời, cả đám ngây người như phỗng.
Tốc độ của Lãnh Phi quá nhanh.
Nhanh đến mức không ai nhìn rõ anh đã ra tay thế nào, chỉ thấy trước mắt tối sầm, sau đó tất cả ngã xuống.
"Mày! Giữ thể diện cho mày mà còn không biết điều!"
Người đàn ông trung niên phun ra một ngụm máu, ôm bụng giãy giụa hồi lâu, giận dữ hét lên: "Lên cho tao! Giết nó! Tao muốn nó chết! Xảy ra chuyện gì tao sẽ chịu trách nhiệm!"
Mấy chục người xung quanh lấy lại tinh thần, giơ tay lên muốn vây bắt Lãnh Phi.
Bùm!
Nhưng ngay lúc này, một tiếng rên rỉ lại truyền tới, một trong những tên to con giơ nắm đấm lên thì trên cổ tay đột nhiên xuất hiện một lỗ máu chói mắt.
Máu tươi bắn ra, dính lên mặt những tên khác.
Mọi người lại sửng sốt.
Đó là tiếng súng!
Và thứ xuyên qua cổ tay của tên kia là một viên đạn hàng thật giá thật!
"ĐCM, tất cả dừng tay lại cho tôi, còn dám lộn xộn, giết không tha!"
Một tiếng gầm vang lên từ xa.
Mấy tên lực lưỡng quay đầu lại theo bản năng, chỉ thấy trên con đường vắng vẻ phía đối diện, lúc này xuất hiện mấy chục chiếc xe jeep quân đội màu xanh đậm xếp thành hàng dài, lao vun vút tới.
Trong xe jeep đều là những binh sĩ mặc quân phục rằn ri, mỗi người cầm một khẩu tiểu liên.
Cảnh tượng cực kỳ chấn động!
"Vây hết lại cho tôi!"
Trong nháy mắt, tất cả binh lính nhảy xuống từ xe jeep đậu trên quảng trường bên ngoài trại giam, lập tức bao vây ba lớp xung quanh những tên lực lưỡng, nâng súng tiểu liên lên, họng súng đen ngòm nhắm vào đầu chúng.
Ừng ực! Ừng ực! Ừng ực...
Hiện trường im lặng đến đáng sợ, chỉ còn âm thanh nuốt nước bọt chốc chốc lại vang lên.
Những tên lực lưỡng này đều là vệ sĩ được nhà họ Lãnh huấn luyện đặc biệt, vô cùng gan dạ, giết người cướp của cũng đã từng làm qua, nhưng đứng trước quân đội chính quy có súng ống đạn thật, với chúng vẫn là lần đầu.
Nếu đổi lại là người bình thường, sợ rằng đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ đến tè ra quần.
"Mày, chúng mày..."
Người đàn ông trung niên nằm trên mặt đất mặt tái mét, lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh, không dám tin nói: "Các người là ai? Liệu có hiểu lầm gì không? Chúng tôi là vệ sĩ nhà họ Lãnh ở thủ đô..."
Nhà họ Lãnh ở thủ đô!
Ánh mắt của người đàn ông trung niên khóa chặt vào vị tướng lĩnh trung niên vừa ra lệnh, hy vọng danh tiếng của nhà họ Lãnh ở thủ đô sẽ phát huy tác dụng.
Trên vai tướng lĩnh trung niên có một ngôi sao, chính là quân hàm thiếu tướng.
Nhưng vị tướng lĩnh cũng không thèm nhìn người đàn ông trung niên, làm ngơ trước lời nói của ông ta, đi thẳng về phía Lãnh Phi, chào theo nghi thức quân đội, sau đó nói với giọng điệu áy náy: "Lang vương, xin lỗi, tôi đến muộn."