Nghiện Vợ Vương Phi Tài Sắc Vẹn Toàn

124.0K · Đang ra
-
82
Chương
15.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Sau khi xuyên không, cô bất ngờ trở thành một vương phi không được sủng ái. Vừa mới tới đây, chồng vương gia lạnh lùng kia lại dẫn mấy người phụ nữ tới tận cửa hỏi tội cô! “Bẩy điều cấm kỵ, ta phạm điều hay ghen tuông?” Cô nhướng mày, cười lạnh nhìn hắn. Trắc phi xinh đẹp dịu dàng như nước đứng bên cạnh lên tiếng: “Tỷ tỷ, chúng ta đều là người phụ nữ của vương gia, phụ nữ phải dịu dàng rộng lượng mới đúng chứ.” Được lắm. “Nếu ta đã phạm một trong bẩy điều cấm kỵ, vậy vương gia viết thư bỏ vợ đi! Ta chúc vương gia 365 ngày, ngày nào cũng là tân hôn nhé.” ...... Chẳng qua bao lâu. Vương gia lạnh lùng nổi giận đùng đùng đẩy cửa đi vào, “Mấy phụ nữ Hoàng thượng ban cho, nàng đều giữ lại ở Bắc Viên rồi?” “À, phải. Đều là tiểu thiếp của vương gia mà.” “Hạ Tử Duệ!!!” “Hừ, bổn vương phi là người rộng lượng, đừng nói là mười người, dù là trăm người ta cũng có chỗ ở dành cho bọn họ.” “Ta sai rồi, là ta nhỏ nhen, trong lòng chỉ chứa nổi một mình nàng, mai đưa những người ấy đi được không...”

xuyên khôngVương giaVương phiTrạch đấuCổ đạiNgôn tìnhQuyền mưu

CHƯƠNG 01: BI KỊCH NHƯ VẬY SAO

Trong phòng.

Một nữ tử trang dung tinh xảo, trong từng cử chỉ đều mang chút ý nhị.

“Vương phi, người chỉ nhiễm phong hàn, để đại phu xem qua là được rồi không phải sao, việc gì phải để vương gia đêm khuya đến một chuyến?” Trên mặt Bạch Dung trang điểm tinh xảo, nhìn mảnh vỡ chén trà dưới chân, giọng điệu có chút bất mãn.

“Hơn nữa, chén trà vô tội, người vứt nó thì có ích gì chứ?”

Nữ tử được gọi là vương phi nghe vậy, tức giận đứng bật dậy, mặt đỏ đến mang tai: “Bạch Dung, ngươi chẳng qua là thân tiểu thiếp thấp kém, dám dùng loại giọng điệu này nói chuyện với ta! Không cần cái mạng tiện của ngươi nữa phải không?”

“Vương phi cũng không thể nhục mạ muội như vậy, ta cũng đã giải thích rõ ràng chuyện tối hôm qua rồi, là vương phi không nói lý. Đợi vương gia hạ triều quay về, nếu như vì vậy mà trách tội vương phi, vậy thì không phải lỗi của ta đâu!” Bạch Dung không chút sợ hãi, trên mặt còn có chút khinh miệt.

Người nào trong vương phủ mà không biết, là vương phi Hạ Tử Duệ gấp gáp nhất định phải gả cho vương gia, vương gia căn bản không thích Hạ Tử Duệ!

“Ngươi!”

Hạ Tử Duệ vô cùng tức giận, ánh mặt giận dữ nhìn Bạch Dung: “Ta bây giờ muốn mạng của ngươi đấy, ngược lại xem xem vương gia có thể vì một tiểu thiếp thân phận ti tiện mà đến trách cứ ta hay không!”

Dứt lời, nàng ta lập tức phóng về phía Bạch Dung, khí thế này như muốn giết Bạch Dung thật sự.

Bất ngờ xảy ra quá nhanh.

Hạ Tử Duệ vừa mới bắt được cổ của Bạch Dung thì dẫm phải chén trà vừa rồi vì tức giận mà vứt xuống, chân bị đau, cơ thể không vững, lập tức ngã sấp xuống!

“A!” Một tiếng thét kinh hãi, đầu rơi máu cháy!

“Vương phi!”

Đau đầu muốn chết!

Khóe miệng Đường Hiểu co giật nhìn quanh gian phòng hoàn toàn lạ lẫm, khẽ cau mày.

Từ lúc tỉnh lại đến bây giờ, có chừng nửa canh giờ.

Nàng vuốt vuốt cái đầu bị thương, nhận lấy trí nhớ không ngừng truyền đến trong đầu.

Khóe miệng không nhịn được run lên!

Chủ nhân của cơ thể này là Hạ Tử Duệ, là con gái vợ cả của Trấn Bắc tướng quân. Hai năm trước, nhờ vào cha trong triều có quyền có thế mà cưỡng chế gả cho Nam Dương Vương Lâm Bắc Hàn làm chính phi.

Từ trong mắt Lâm Bắc Hàn, nguyên chủ là một người phụ nữ vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn!

Cực kỳ ghét nàng ta.

Trong hai năm qua Lâm Bắc Hàn cũng chỉ động vào nàng vào đêm động phòng hoa chúc.

Quan trọng nhất là, phần lớn trong trí nhớ này đều là tranh giành ghen tuông, đấu đá với nhau!

Ngay cả chết cũng là vì người đàn ông trong hai năm chỉ cùng giường với nàng một lần!

Đường Hiểu không nhịn được trợn mắt, ngu xuẩn!

Không có bản lĩnh còn muốn ra mặt, vậy cũng chỉ có thể là tìm chết!

Trong nhà cao cửa rộng, càng nhiều phụ nữ thì rắc rối càng nhiều thôi, tâm cơ thủ đoạn không đủ mạnh, còn muốn đấu?

Nếu như việc gì cũng có thể dùng bạo lực là có thể giải quyết, còn cần đầu óc làm gì?!

Hơn nữa, chỉ vì một người đàn ông, đáng giá sao?

Cho đến nay, người cầm quyền chân chính của phủ Nam Dương là trắc phi Liên Hoa, Hạ Tử Duệ chẳng qua là một chính phi không có thực quyền mà thôi!

Nếu như Hạ Tử Duệ còn có chút đầu óc, nên an ổn mà sống qua ngày, ai cũng không chọc vào!

Nếu là có dã tâm, thì nghĩ cách đoạt lại quyền lực!

Nhưng mà nàng ta lại ghen tuông tranh giành, hơn nữa còn dùng thủ đoạn không cao minh, lợi dụng bệnh tật cầu xin sự thương cảm của một người đàn ông.

Khó trách mấy tiểu thiếp không để nàng ta vào mắt!

Trong đầu hiện lên nhiều nhất chính là dáng vẻ của Nam Dương Vương Lâm Bắc Hàn, lông mày như mực, ánh mắt sáng rõ, sống mũi cao thẳng, thật là một mỹ nam tử!

Khó trách lại làm nhiều phụ nữ vì hắn mà ghen tuông tranh đấu như vậy!

Đường Hiểu cười lạnh lắc đầu, Hạ Tử Duệ này thật là đáng thương!

Nhíu nhíu mày, nàng nhắm mắt lại, để cho bản thân thản nhiên tiếp nhận những thứ này!

Còn có thể thế nào được, chẳng lẽ lại xuyên về lại?

Cỗ thân thể ở thế kỷ 21 kia, không biết đã thành cái quỷ gì rồi!

Đến rồi thì chịu thôi.

Xem như là một kỳ nghỉ phép có phong tình khác vậy! Chẳng qua là…

Trong mắt của nàng hiện lên ánh sáng lạnh, tốt nhất mấy cái gọi là trắc phi tiểu thiếp kia đừng đến chọc vào nàng…

Đang muốn nhắm lại nghỉ ngơi một lúc, lại nghe thấy âm thanh ồn ào từ ngoài căn phòng truyền đến.

“Vương phi cũng đã ngủ mê một ngày một đêm rồi, bây giờ còn chưa tỉnh, sẽ không có chuyện gì chứ?”

“Bạch phu nhân này chỉ là thiếp mà thôi, cũng dám không để vương phi vào trong mắt, ôi. Bây giờ vương phi còn hôn mê bất tỉnh, nhưng nàng ta một lần cũng không đến thăm, hay bồi tội.”

“Nghe một nha hoàn tạp dịch trong sân của Nhị phu nhân nói, tối hôm qua Nhị phu nhân khóc lóc kể lể với Liên trắc phi, lúc ấy còn có mặt vương gia!”

“Vị An, sau này nhớ lấy, không nên nói chuyện thị phi của các chủ tử. Nếu không để người khác nghe thấy, không có quả ngọt mà ăn đâu!”

Nghị luận bên ngoài cửa chính là hai nha hoàn.

Từ trong giọng nói, nàng có thể nghe ra được người đầu tiên mở miệng chính là tam đẳng nha hoàn Vị An, người lên tiếng cảnh cáo thì lại chính là đại nha hoàn hầu hạ thiếp thân của nàng ta Vân Nhi.

Từ trong câu chuyện của hai người, nàng biết được Nhị phu nhân Bạch Dung người gián tiếp hại chết nguyên chủ sau khi xảy ra chuyện bất ngờ, không chút đau lòng, hơn nữa lá gan cũng khá lớn, lại còn là ác nhân đi cáo trạng trước một bước.

Nếu như nàng đoán không sai, Nhị phu nhân này còn có Liên trắc phi hẳn là rất nhanh sẽ đến đòi công lý.

Vuốt vuốt miệng vết thương, nàng nhếch miệng, bị thương thật sự không nhẹ.

Lúc này, cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, Vân Nhi mặc đồ nha hoàn màu xanh lục bưng chậu gỗ đi vào, sau đó vắt khô khăn đi về phía giường.

Nhìn thấy Hạ Tử Duệ trợn tròn mắt nhìn về mình, trên mặt Vân Nhi lập tức lộ ra nụ cười: “Vương phi, người cuối cùng cũng tỉnh rồi!”

Hạ Tử Duệ gật nhẹ đầu, nhìn khăn trong tay Vân Nhi nói: “Đưa khăn cho ta!”

Vân Nhi lập tức đưa khăn qua.

Sau khi nhận khăn, Hạ Tử Duệ lau qua mặt, sau khi lau sạch mặt, phát hiện Vân Nhi không chớp mắt nhìn chằm chằm vào nàng.

Nhướng nhướng mày, giọng nói êm dịu, lộ ra một loại sắc bén không thể bỏ qua: “Ta ngã rách đầu, không phải mặt, không có hủy dung chứ.”

Trái tim Vân Nhi lộp bộp rơi xuống, vừa rồi nàng ta lại nhìn chằm chằm vào vương phi thất thần! Vội vàng cúi đầu xuống: “Bẩm vương phi, trên mặt ngài không bị thương.”

Không biết vì sao, nàng ta cảm thấy sau khi vương phi tỉnh lại có chút khác. Nhưng cụ thể là khác chỗ nào, nàng ta cũng không nói ra được!

“Đi ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút.” Hạ Tử Duệ khẽ nói.

Hiện tại tinh thần nàng không đủ, nhức đầu lắm. Nghỉ ngơi trước, sau khi nghỉ đủ, lại nói những chuyện khác.

Vân Nhi gật đầu: “Vâng, vương phi.”

Đang lúc nàng ta xoay người muốn rời đi, ngoài cửa lại có tiếng nói.

“Tỷ tỷ tỉnh chưa?” Một giọng nói dịu dàng vang lên.

Vân Nhi lập tức quay đầu nhìn Hạ Tử Duệ nằm trên giường: “Vương phi, Liên trắc phi đến.”

Liên trắc phi? Chính là Liên Hoa chưởng quản phủ Nam Dương?

Hạ Tử Duệ nhíu mày, nhanh như vậy đã đến đòi công bằng cho Bạch Dung rồi sao? Thật đúng là không thể chờ được.

Trong lòng cười lạnh một tiếng, mấy trắc phi tiểu thiếp này đều quên thân phận của mình, cả đám đều muốn lên trời rồi!

Nghĩ đến địa vị của Hạ Tử Duệ ở phủ Nam Dương, khóe miệng của nàng không nhịn được nhếch lên.

Muốn ngủ một giấc khó đến thế sao?