CHƯƠNG 5: CHÓI LỌI LÊN SÀN, TRAI TÀI GÁI SẮC
Đại đường khách sạn.
Một nhà ba người Yên Mộc Lam vừa xuất hiện, lập tức trở thành tiêu điểm quan tâm của mọi người, các ánh mắt bắn tới, có đồng tình, có thương tiếc, đa phần lại là vui vẻ khi người gặp họa.
Về tin tức cá nhân của Lãnh Phi, Yên Văn Kiệt đã lặng lẽ tản ra.
Cho nên, những khách khứa đến đây, trong lòng đều rất rõ ràng, người sắp định thân với Yên Mộc Lam, rốt cuộc là người đàn ông thế nào.
Nhưng dù vậy, họ vẫn tấp nập đến chúc mừng.
“Chúc mừng ông cụ Tô.”
“Cô Yên quốc sắc thiên hương, anh Lãnh thiếu niên anh tuấn, hai người họ có thể ở bên nhau, thật sự là ông trời tác hợp.”
Mở to mắt nói bậy!
Ông cụ nhà họ Yên – Yên Chính Kiên ngồi trên chủ vị bàn chính, mặc đường trang tinh tế, tay chống gậy đầu rồng, khẽ cười nhạt, không giận tự uy.
“Ba, người đến rồi.”
Yên Phong Sinh đến phía sau Yên Chính Kiên, khom lưng sát vào tai, khẽ nói: “Có thể bắt đầu rồi.”
“Ừ.”
Yên Chính Kiên đứng dậy, nhấc tay, đại đường vốn náo nhiệt lập tức yên tĩnh lại, ông ta cười nói to: “Hôm nay là nghi thức đính hôn của cháu gái tôi Yên Mộc Lam, chư vị có thể nể mặt tham dự, là vinh hạnh của tôi.”
“Chư vị đều biết, đứa cháu gái này của tôi không chỉ tướng mạo tựa thiên tiên, năng lực nghiệp vụ cũng rất mạnh, là một nhân tài thương nghiệp hiếm có, cho nên, lúc lựa chọn chồng cho nó, tôi đặc biệt thận trọng…”
“Cuối cùng, trong mấy chục ứng viên, chọn ra một người tên Lãnh Phi, hi vọng từ đây về sau, cậu ta có thể đối xử tốt với Mộc Lam, vợ chồng hòa hợp, sớm sinh quý tử.”
Lời hay nườm nượp, người không biết còn cho rằng Yên Chính Kiên thật sự suy nghĩ cho Yên Mộc Lam, tìm một tấm chồng điển hình xứng đôi vừa lứa cho cô.
Tiếng vỗ tay dưới đài vang lên.
Mà những tiếng vỗ tay này rơi vào trong tai Yên Mộc Lam, lại như nghẹn ở cổ họng, như có gai sau lưng, như tát một bạt tai lên mặt cô, trong lòng nghẹn uất, khó chịu.
Ngẩng đầu, nhìn sang Yên Chính Kiên mặt đầy gió xuân, Yên Mộc Lam cắn môi, xém chút cắn chảy máu.
Thật là người ông tốt!
Từ nhỏ đến lớn, Yên Chính Kiên rất cưng chiều Yên Văn Kiệt, đối với cô lại không thèm nhòm ngó, chỉ vì cô là con gái, sớm muộn phải gả làm vợ người ta, không thể kế tục hương hỏa cho nhà họ Yên.
Đặc biệt là năm năm trước, cô chưa kết hôn đã sinh con gái, liên lụy nhà họ Yên trở thành trò cười của cả Dương Thành, nếu không phải thấy cả nhà Yên Phong Lãm đáng thương, Yên Chính Kiên sớm đã quét họ ra khỏi cửa rồi.
“Lão già chết tiệt!”
Liễu Thị Ngọc giận không kiềm được, thầm mắng một tiếng, muốn đứng ra nói chuyện thay Yên Mộc Lam, lại bị Yên Phong Lãm cản lại, lắc lắc đầu với bà, ánh mắt như khẩn cầu, ý bảo bà đừng làm loạn.
“Vô dụng!”
Liễu Thị Ngọc cắn răng, vẫn là nhịn.
“Chư vị, mời nhìn sang phía này.”
Chính vào lúc này, Yên Phong Sinh đứng phía sau Yên Chính Kiên gấp gáp không kịp chờ đợi vươn tay chỉ về phía cửa sau khách sạn, nói to: “Tiếp sau đây, mời người may mắn đó, chói lọi lên sàn!”
Giờ khắc này cuối cùng đến rồi!
Thầm lên kế hoạch gần hai tháng, mục đích duy nhất của Yên Phong Sinh chính là muốn hậu viện Yên Mộc Lam nổi lửa, ngăn cản sự phát triển của cô ở tập đoàn Yên thị.
Gả cho một tên tội phạm cưỡng hiếp, cuồng bạo lực, sau này còn có thể có ngày tháng tốt lành?
Còn có thể có tâm trạng đi làm?
Vừa nghĩ tới kết cục bi thảm của Yên Mộc Lam, Yên Phong Sinh liền vui mừng không khép được miệng.
Soạt!
Trong ánh mắt mong đợi của tất cả mọi người, cửa sau khách sạn dần mở, Lãnh Phi ôm Yên Diệu Nhi trong lòng, bước vào.
Thoáng chốc, khách khứa trợn mắt hốc mồm.
Cằm rớt đầy đất.
Chuyện gì vậy?
Lại ôm một đứa bé vào?
Có vài người liếc mắt đã nhận ra thân phận của Yên Diệu Nhi, lập tức lén lút nói thầm, ánh mắt nhìn sang Lãnh Phi thêm phần kính phục, thầm nói tên này được đấy, thích làm ba cũng thôi đi, còn dám chủ động ôm đứa con hoang này vào, sợ chưa đủ mất mặt sao?
Kính cậu là một hảo hán!
Yên Phong Lãm và Liễu Thị Ngọc xoay mặt sang một bên, lặng lẽ lau nước mắt, không nhẫn tâm nhìn, Yên Mộc Lam lại không né tránh, ánh mắt tuyệt vọng trực tiếp nhìn về phía cửa sau khách sạn.
Cô muốn xem xem, chồng mình rốt cuộc là người đàn ông thế nào!
“Diệu Nhi?!”
Chỉ liếc mắt, Yên Mộc Lam lập tức sắc mặt biến đổi, kinh hô một tiếng, sau đó không màng tất cả, xông về phía Lãnh Phi.
“Mẹ!”
Yên Diệu Nhi vui mừng, mở vòng tay về phía Yên Mộc Lam.
Yên Mộc Lam đón Yên Diệu Nhi trong lòng Lãnh Phi sang, ôm chặt, giây lát sau mới nhìn sang Lãnh Phi, hỏi: “Anh…anh chính là Lãnh Phi? Sao Diệu Nhi lại ở cùng anh?”
“Vừa khéo gặp dưới lầu.”
Lãnh Phi gật đầu cười, cẩn thận nhìn Yên Mộc Lam vài lượt, sau đó vươn tay ra: “Xin chào cô Yên, là tôi, sau này xin giúp đỡ.”
Nói thật, Lãnh Phi có chút căng thẳng.
Trước đây ở bộ đội, dù đối diện với kẻ địch thiên quân vạn mã, mưa bom bão đạn, anh cũng chưa từng căng thẳng, mà bây giờ, đối diện một người phụ nữ tay trói gà không chặt, anh lại căng thẳng.
Căng thẳng không nói ra lời.
Nếu bị đám sói trong bộ đội biết được, e rằng sẽ kinh ngạc rớt cằm.
“Chào anh.”
Yên Mộc Lam lịch sự đáp một tiếng, lại hoàn toàn không có ý bắt tay Lãnh Phi, ngược lại lùi về sau vài bước, vô cùng cảnh giác với anh.
Lãnh Phi rất ngượng ngùng.
Yên Diệu Nhi chợt chỉ vào Lãnh Phi nói: “Mẹ, chú ấy rất lợi hại, chú nói, chú biết ba con, vừa rồi thay con dạy dỗ tiểu xấu xa bắt nạt con, còn nói muốn thay con dạy dỗ đại xấu xa muốn làm ba con.”
“Gì? Đại xấu xa đâu?”
Yên Diệu Nhi nhìn xung quanh một vòng.
Yên Mộc Lam ngây người, ánh mắt nhìn sang Lãnh Phi thêm chút nghi hoặc: Anh nói, anh biết ba của Diệu Nhi? Lừa quỷ à? Tôi là mẹ Diệu Nhi, ngay cả tôi cũng không biết ba nó là ai được không?
“…”
Lúc này, Lãnh Phi càng thêm ngượng ngùng, ho khan một tiếng, né tránh ánh mắt Yên Mộc Lam, cười nói: “Diệu Nhi, chú nhận nhờ vả của ba cháu, đặc biệt đến bảo vệ cháu và mẹ cháu, từ đây về sau, chú chính là Ultraman của cháu.”
“A?”
Yên Diệu Nhi sững sốt: “Đại xấu xa muốn làm ba cháu chính là chú?”
“Chú xấu sao?”
“Xấu thì không xấu…”
Yên Diệu Nhi ngẫm nghĩ, lắc đầu nói: “Nhưng mà, ba cháu là đại anh hùng siêu cấp vô địch, chú ấy mà, cùng lắm xem như tiểu anh hùng siêu cấp vô địch, chỉ cần chú không làm ba cháu, cháu sẽ không gọi chú là đại xấu xa.”
Lãnh Phi hoang mang rồi.
Ở trước mặt con gái ruột của mình, lại bị một bản thân khác đánh bại.
Khách khứa xung quanh còn hoang mang hơn Lãnh Phi.
Một màn kịch kính như vậy, vượt ngoài dự đoán của mọi người, kịch bản hình như không phải viết như vậy, đã nói là bông hoa nhài cắm bãi phân trâu mà? Đã nói là giương cung bạt kiếm mà?
Lãnh Phi và mẹ con Yên Mộc Lam đứng bên nhau, nhìn trai tài gái sắc, lại có chút xứng đôi, không chút không thích hợp.
Xin đấy!
Chúng tôi đến xem náo nhiệt, xem trò cười, không phải đến xem một nhà ba người cái người khoe ân ái, rải cơm chó, phiền các người khiêm tốn một chút, thê thảm một chút, cho chúng tôi cơ hội trào phúng khinh thường được không?
Làm người, không thể quá ích kỷ!
“Chuyện gì vậy?”
Yên Chính Kiên dựng thẳng mày, cũng có chút ngoài ý muốn.
“Chuyện này…”
Nụ cười Yên Phong Sinh cứng đờ trên mặt, vội nói: “Tên nhóc này là người thông minh, nói năng linh tinh, rõ ràng là sợ ném chuột vỡ bình, muốn mượn Diệu Nhi để nịnh nọt Mộc Lam, ba, ba yên tâm, con kêu Văn Siêu vạch trần quỷ kế của cậu ta ngay!”
Nói rồi, cho Yên Văn Kiệt ở đối diện một ánh mắt.
Bốp! Bốp bốp!
Yên Văn Kiệt lập tức hiểu, chợt vỗ tay, đứng dậy đi về phía Lãnh Phi, cười lạnh nói: “Không hổ là cháu rể ông nội nhìn trúng, em rể quả nhiên rộng lượng, biết rõ em họ trước đây từng bị người đàn ông khác đạp hư, có con gái riêng, không chỉ không tính toán, còn xem như con mình, muốn bảo vệ hai mẹ con họ, anh họ như tôi, tự thẹn không bằng…”
Giọng nói rất lớn, truyền khắp đại đường khách sạn.