Chương 6: Người tự sát
Xuống khỏi xe bus, Ngọc Linh kéo vali đi bộ trên con đường xa lạ dẫn về ngôi nhà mà cô và Cảnh Dương đã từng ở một thời gian trước khi chuyển tới chung cư của cô trong nội thành. Ngôi nhà đó chứa đầy những kỷ niệm ngọt ngào của họ thời mới cưới. Dù khi đó cũng khó khăn, thiếu thốn tiền bạc nhưng tiếng cười ngập tràn, hạnh phúc lúc đó hẳn là thật.
Ngọc Linh đứng trước cửa nhà, nghe tiếng người lớn trẻ nhỏ nói cười ầm ý bên trong vọng ra, lòng đau như cắt. Cô đưa bàn tay run run lên, bấm chuông.
Chỉ một lát sau, một người phụ nữ hơn năm mươi tuổi đi ra mở cửa. Nhìn thấy cô mặt trắng bệch đứng đó, bà ngạc nhiên:
- Cháu tìm ai?
- Dạ… Cháu tìm Tạ Cảnh Dương ạ.
Ngọc Linh đầu óc trống rỗng, trả lời như cái máy. Người phụ nữ cười:
- À, chủ cũ của căn nhà này đã dọn đi từ tháng hai năm nay rồi. Cậu ấy bán căn nhà này cho gia đình cô. Cô dọn về đây luôn sau khi làm xong thủ tục.
Tai Ngọc Linh ù đi. Tháng hai? Hiện tại là tháng sáu. Cảnh Dương đã bán nhà được gần bốn tháng.
Ngọc Linh cười gượng, cảm ơn người phụ nữ kia rồi quay lưng đi.
Cô kéo va li lang thang trên đường.
Bủa vây lấy cô là sự trống rỗng.
Tạ Cảnh Dương cặp bồ từ hai năm trước, đóng kịch suốt thời gian đó. Gã bán nhà gần như đồng thời với thời điểm chịch Hồ Thúy Thảo để cô ta có thai. Không phải Hồ Thúy Thảo có thai nên Tạ Cảnh Dương mới bán nhà mà gã bán cùng thời điểm đó. Lúc bán nhà, chắc Hồ Thúy Thảo chưa mang thai đâu. Vậy thì dù cô ta có thai hay không, Tạ Cảnh Dương cũng sẽ tìm cách lừa Ngọc Linh, bán chung cư của cô, đẩy cô ra đường với hai bàn tay trắng để ôm tiền theo người tình.
Gã đóng kịch như một người mắc bệnh ung thư, cần tiền gấp để chữa trị, cô thì ngu ngốc lao đầu ra ngoài kiếm tiền trang trải chi phí sinh hoạt cho cả hai, ký giấy tờ bán chính căn hộ của mình, để người ta chuyển thẳng toàn bộ tiền vào tài khoản của gã, không tự mình giữ lại đồng nào.
Thật là ngu xuẩn biết bao!
Bị lừa đáng đời lắm!
Yêu nhau suốt ba năm đại học, lấy nhau đã bốn năm. Bảy năm thanh xuân của cô cứ như vậy uổng phí với một thằng khốn nạn.
Đáng đời cô!
Tình yêu trong trắng thuần khiết của cô, trái tim, khối óc, con người cô, tất cả đều dâng hiến cho gã. Để rồi hiện tại nhận lại cái gì?
Một sự phản bội đê tiện và bẩn thỉu.
…
Ngọc Linh đi bộ suốt hai giờ trên đường cho đến khi ra tới cây cầu Long Nhật bắc qua sông Cầm. Cô ngửa mặt hứng làn gió mát lạnh từ sông thổi tới, lững thững đi lên cầu.
Đột nhiên, cô nhìn thấy một người đàn ông mặc quần bò áo phông đen trèo lên lan can cầu muốn tự tử. Dưới chân anh ta có một cái túi nilon đựng một đống chai, nhìn như chai rượu.
Ngọc Linh vội bỏ vali, chạy ào về phía người đàn ông nọ, ôm ngang hông anh ta mà lôi lại, miệng la lớn:
- Đừng… Không được tự sát. Không được nhảy…
Người đàn ông bị bất ngờ, toàn thân căng cứng, gắt lên:
- Buông tôi ra…
Ngọc Linh lắc đầu nguầy nguậy, ôm chặt hơn, kéo anh ta giật lùi khỏi lan can, xổ một tràng:
- Không được. Anh đừng vì chuyện đau buồn mà từ bỏ cuộc sống. Anh chỉ được sống một lần duy nhất thôi… Dù có chuyện gì đi chăng nữa cũng từ từ suy nghĩ, tìm cách giải quyết là được. Bế tắc đến đâu cũng không nên tự kết liễu mình. Anh còn gia đình không? Anh có người thân không? Anh đã nghĩ đến họ chưa?
Người đàn ông ngoái lại nhìn Ngọc Linh, đôi mắt sắc lẹm liếc cái bật lửa rơi bên ngoài lan can cầu, hạ giọng:
- Được rồi. Cô buông tôi ra trước đã.
- Không được. Anh phải hứa với tôi là sẽ không nhảy xuống.
Ngọc Linh vừa bị lừa, không dễ tin lời tất cả đàn ông trên đời, trừng mắt kiên quyết. Người đàn ông nọ thở dài:
- Cô cứ buông ra, nắm áo tôi đây này. Tôi không nhảy nữa, được chưa?
Ngọc Linh chần chừ, bán tín bán nghi mà túm chặt lấy góc áo người đàn ông. Hắn bất đắc dĩ quay trở lại ngồi xuống bên cạnh túi đựng đầy rượu.
Ngọc Linh thấy hắn không có ý định nhảy thật thì vội vã chạy đi lấy vali của mình, kéo tới gần, ngả nó ra ngồi lên trên, nhìn người đàn ông lạ trừng trừng như canh giữ.
Hắn mở nắp chai rượu, tu ừng ực hai hơi. Ngọc Linh liếm môi:
- Cho tôi một chai.
Người đàn ông gật đầu.
Được chủ cho phép, Ngọc Linh lập tức cầm một chai, mở nắp uống.
Cô mới chỉ ăn chút bánh trên máy bay, hiện tại coi như bụng rỗng mà uống rượu. Hớp một ngụm, tâm tình tồi tệ bị làm cho phân tán.
- Rượu ngọt sao? Dễ uống ghê.
- Ừ… Rượu gạo quê. Cất thủ công, ủ nhiều năm rồi.
Người đàn ông trả lời. Giọng anh ta trầm ấm, rất dễ nghe nhưng đôi mắt ngụ bên dưới cặp mày kiếm gọn ghẽ thì sắc lạnh, không có chút hơi ấm nào. Ngọc Linh uống mấy ngụm, chép miệng nói:
- Anh đừng tự sát, bỏ ngay suy nghĩ đó đi. Anh còn trẻ như vậy, có thể từ từ làm lại cuộc đời mà. Anh nhảy xuống, chết đi rồi, sẽ không còn cơ hội sống lại đâu. Chào đón anh là màn đêm đen kịt, vĩnh viễn… Dù tuyệt vọng đến thế nào cũng không được tìm cái chết. Sinh mạng quý giá lắm.
Người đàn ông gật đầu, tiếp tục uống, không nói chuyện.
Ngọc Linh tự nói một mình.
Cô lải nhải về đạo lý trên đời, lẩm bẩm số phận những người bất hạnh mà cô đã từng gặp, từng nghe. Kể lể về những người thiếu may mắn, khổ sở hơn họ gấp vạn lần.
Người kia vừa uống vừa nghe.
Ngọc Linh uống cạn một chai, mở nắp chai thứ hai, đầu óc mơ hồ:
- … Như tôi đây này… hức… vừa bị lừa mất hết cả tiền bạc, nhà cửa… Mà tôi cũng có định tự sát đâu.
Người đàn ông nhướm mày:
- À… Vậy nên cô mới một mình kéo vali lang thang ở chỗ này. Tôi lại đang tự hỏi con cái nhà ai đêm hôm lang thang ngoài đường. Muốn mời gọi bọn du côn đến trêu chọc hay sao?
Ngọc Linh nấc lên hưng hức:
- Làm như tôi muốn lang thang ấy. Tôi không còn chỗ nào để về nữa rồi. Anh không biết đâu… chồng tôi lừa dối tôi, cặp bồ hai năm trời. Chúng tôi lấy nhau bốn năm không có con, gã lừa tôi hai năm, gian díu với đồng nghiệp cùng công ty. Ha ha…
Ngọc Linh ngửa cổ tu một hơi dài, chùi miệng, hướng đôi mắt mơ hồ về phía người đàn ông lạ. Hắn ta cũng uống hết chai thứ nhất, mở nắp chai thứ hai ra. Đôi mắt hắn đen đặc, lạnh lẽo đến nỗi nếu Ngọc Linh còn tỉnh rượu sẽ nhìn vào đó mà hoảng sợ.
Nhưng không, hiện tại cô đã lâng lâng rồi, không phân biệt được cái gì ra hồn nữa. Cô tiếp tục kể:
- Gã bán nhà của gã, ngủ với bồ khiến cô ta chửa. Gã xoay xở ở đâu ra một đống kết quả xét nghiệm giả, kêu là mình bị ung thư, cần tiền trị xạ. Gã còn giả bộ bị rụng tóc nữa. Tóc rơi đầy nhà tắm, dắt trên lược. Tôi thì ngu dại, tưởng chồng bị ung thư thật, ký giấy cho gã bán chung cư của mình… tiền chuyển hết vào tài khoản của gã… Hức… rồi tôi đi công tác… Tôi đi rồi, gã tắt điện thoại… Ha ha…
Ngọc Linh bật cười nhưng nước mắt chảy ra. Cô vừa cười vừa khóc, lại uống rượu:
- Bồ gã quay video hai người họ chịch nhau, gửi cho tôi, còn nhắn tin rằng cô ta đã chửa bốn tháng… Bao nhiêu “họa vô đơn chí”, “tóc rụng”, “tốt tính”... đều là giả dối, lừa đảo, giả dối hết… Anh xem, hiện tại tôi hai bàn tay trắng, tiền bạc không có, nhà cửa không còn… Mà tôi có định tự tử đâu. Anh là đàn ông sức dài vai rộng, tội gì chứ?