Chương
Cài đặt

Chương 7: Mâu thuẫn

Người đàn ông nhìn Ngọc Linh vừa cười vừa khóc, khuôn mặt lạnh như băng dịu đi đôi chút:

- Ngu thật.

- Hả?

- Tôi nói cô ngu xuẩn thật, để chồng lừa tận hai năm không biết còn bán nhà lấy tiền cho gã đi ngủ với bồ, nuôi con bọn nó. Không phải ngu mà là quá ngu.

Ngọc Linh bật cười ha ha:

- Đúng đúng… Quá ngu. Anh nói xem, kết quả xét nghiệm ung thư của bốn bệnh viện mà làm giả được sao? Ai tưởng tượng nổi? Làm giả kiểu gì?

- Lấy kết quả của người khác, thay tên đổi tuổi của thằng chồng cô vào, in ra là được mà. Mất chút tiền thôi. - Người đàn ông lạnh lẽo cười nhạt.

Ngọc Linh gật gù:

- Phải rồi… Đơn giản vậy thôi mà lừa được tôi bán chung cư, mất hai tỷ rưỡi. À… gã còn thuê cả bác sĩ giả rồi dẫn tôi đến bệnh viện gặp một lần nữa chứ. Thằng bác sĩ giả kia bảo lãnh cho gã trị xạ trước, trả tiền sau… Dàn dựng công phu lắm.

Ngọc Linh chớp mắt, nước mắt lại lã chã rơi.

Người đàn ông nhìn cô khóc, không nói gì.

Ngọc Linh không cần anh ta nói, cô nói một mình:

- Sao gã có thể đối xử với tôi như vậy? Tại vì tôi không sinh con được sao? Tại vì gã thay lòng đổi dạ, yêu người khác sao? Vậy thì ly hôn đi ai sống cuộc đời của người đó. Việc gì phải lừa bán nhà tôi, hại tôi thảm như thế này?

- Nhà do cô mua? – Người đàn ông hỏi.

Ngọc Linh gật như gà mổ thóc. Hắn hớp một ngụm rượu nữa, mắt lóe lên tia sáng chế giễu:

- Trong lúc cô tiết kiệm tiền, thằng cặn bã kia nuôi cô?

- Hả?

Ngọc Linh tròn mắt nhìn. Hắn nhún vai:

- Là nó nuôi cô đi. Cô để dành tiền mua nhà, nó nuôi cô ăn mặc, chi phí sinh hoạt nó trả. Nếu nó ly dị với cô, căn nhà kia đứng tên cô, nó chấm mút được chắc? Nó phải nghĩ cách lừa cô để lấy tiền chứ còn gì. Lấy lại tiền nó đã nuôi cô ấy.

Ngọc Linh đứng bật dậy, la lên:

- Tôi ăn tôi uống lúc tiết kiệm tiền giỏi lắm chỉ hết vài ba trăm triệu thôi là cùng. Tiền mua nhà, bố mẹ đẻ của tôi cho quá nửa đó anh ơi…

- Vậy mới là cặn bã. – Người đàn ông nắm cổ tay Ngọc Linh, kéo cô ngồi xuống. – Đừng có đột nhiên đứng lên, người đi đường lại tưởng cô bị động kinh, ngồi xuống.

Ngọc Linh không chịu, giãy ra nhưng mà choáng váng đầu óc, lại phải ngồi xuống. Cô chống tay lên trán, cảm thấy cả thế giới quay cuồng:

- Đúng. Cặn bã, tra nam… đê tiện, bẩn thỉu. Cả thanh xuân của tôi, tuổi trẻ của tôi… bảy năm trời yêu một thằng ngụy quân tử, một thằng đê tiện… Gã đòi lại tiền nuôi tôi thế hóa ra tôi là con điếm cho gã chịch miễn phí suốt bao nhiêu năm à?

Người đàn ông bật cười, sự phòng bị ban đầu dần dần nhạt bớt:

- Con điếm thì chắc không phải đâu, nhưng chịch miễn phí thì đúng.

Ngọc Linh tủi thân, bật khóc hu hu.

Hắn ngồi nhìn cô khóc, cảm thấy cô gái này khóc lên thật xinh. Khóc nhiều một chút thì tốt.

- Cô có thể trả thù mà.

Ngọc Linh lập tức ngừng khóc, phản đối:

- Trả thù? Gã tắt điện thoại, ôm tiền cao chạy xa bay. Tôi đi đâu mà tìm chứ?

- Gã là cô nhi à?

- Không. Còn bố mẹ nữa nhưng bố gã bị bệnh tim, nếu ông cụ biết chuyện chắc sốc chết luôn. Tôi thành kẻ giết người à?

Người đàn ông nhăn mặt:

- Thế bây giờ cô định thế nào? Ngồi đây khóc đến chết? Chấp nhận để gã lừa hai tỷ rưỡi mà không đòi về? Đến nước này rồi còn lo nghĩ cho bố của thằng lừa đảo kia.

Ngọc Linh thút thít lau nước mắt:

- Ông bà già rồi, không chịu nổi đả kích. Họ rất tốt với tôi…

- Thằng chồng cô cũng rất tốt với cô còn gì. Giờ thì sao? Nó lừa cô ra đường, cô vẫn còn nghĩ cho bố mẹ nó. Nói cô ngu ngốc không oan mà. Ngu thì chết chứ bệnh tật gì.

Ngọc Linh lại òa lên khóc.

Người đàn ông bị tiếng khóc của cô làm phiền, bịt miệng cô lại:

- Khóc, khóc, chỉ biết khóc. Nếu cuộc đời cắn mình, mình phải quay lại cắn trả nó chứ. Ném cô vào thế giới của tôi, chắc nửa ngày liền bị xâu xé mà chết.

- Không khóc còn có thể thế nào, hu hu…

- Ra kia, hét lên, chửi chết thằng khốn nạn đi. Nhẹ nhõm rồi tính. Khóc lóc hoài, điếc tai.

Ngọc Linh bị người đàn ông lạ kéo ra lan can cầu. Hắn chỉ về phía trước:

- Hét đi.

- Hét cái gì bây giờ?

- Cái gì cũng được. Lấy hơi thật sâu, hét thật to. Chửi thằng kia.

Ngọc Linh có men trong người, đã ngà ngà say, lập tức làm theo. Cô lấy hơi hét lên:

- TẠ CẢNH DƯƠNG… ANH LÀ THẰNG KHỐN NẠN…

Người đàn ông hài lòng, để cô đứng đó hét, mình thì quay lại tiếp tục uống rượu.

Ngọc Linh hét đủ, quay trở lại ngồi uống tiếp. Lúc này cô mới quay sang khai tên hỏi tuổi:

- Tôi là Mai Ngọc Linh. Anh tên gì?

- Thiệu Vĩnh Đăng.

Ngọc Linh lẩm bẩm:

- Vĩnh Đăng. Tên hay thật! Đêm hôm một mình ra cầu tự sát. Câu chuyện của anh là gì?

Thiệu Vĩnh Đăng uống hết hai chai rượu, ném vỏ sang một bên, liếc nhìn chiếc bật lửa rơi bên ngoài lan can cầu lần nữa, thở dài:

- Cha tôi bắt tôi kết hôn với một con điếm đã bị anh trai cùng cha khác mẹ đã có vợ của tôi chơi nát.

Ngọc Linh tròn mắt nhìn. Mãi mới hiểu câu phức đó diễn tả nội dung gì:

- Nhà anh phức tạp vậy… Anh bị ngốc à? Không lấy thì thôi, cần gì phải tự sát.

- Không thể không lấy thì thôi đơn giản như thế được đâu. Hôn nhân này chỉ có chết mới chạy thoát, bằng không… - Thiệu Vĩnh Đăng có tí hơi men, nói chuyện mập mờ. - Cha tôi nhắm tới tiền bạc nhà con kia, mặc kệ nó hồi trẻ ăn chơi trai gái như thế nào, bắt tôi cưới bằng được. Tôi nói gì đều vô dụng.

Ngọc Linh nhíu mày không hiểu:

- Nhưng cô ta không tử tế, chơi bời… Cha anh không muốn tốt cho anh sao?

- Lý do đó không được chấp nhận vì tôi cũng không phải người đứng đắn. Cha nó đã ra điều kiện, nếu tôi lấy nó, nhà họ sẽ đầu tư cho công ty của cha tôi. Cha tôi là thương nhân, làm sao bỏ qua đống tiền này được. Ông ta mang cổ phần của công ty ra ép tôi. Nếu tôi không kết hôn, số cổ phần kia ổng sẽ chia hết cho những đứa con khác, không thí cho tôi nửa xu, ngược lại, nếu tôi kết hôn, ổng sẽ sang tên cổ phần cho tôi ngay, còn cho thêm mấy ha đất, biệt thự này nọ nữa. Cha tôi nắm được sơ sơ tên tuổi mấy tình nhân mà tôi nuôi, đem chúng ra mạt sát, nói tôi không có tư cách chê con kia vì bản thân tôi còn dơ bẩn hơn nó. Tôi cùng đường rồi.

Ngọc Linh ngạc nhiên:

- Anh có nói nhầm không? Là người yêu chứ?

Thiệu Vĩnh Đăng lắc đầu:

- Tình nhân. Không phải người yêu.

- Khác nhau chỗ nào?

- Khác. Đây là mối quan hệ bóc bánh bao nuôi. Tôi cho chúng tiền, chúng có nghĩa vụ mở chân ra. Ai cũng có lợi. Đều là tự nguyện vì nhu cầu của hai bên. Tôi cần chỗ giải tỏa, bọn nó cần tiền.

Ngọc Linh sửng sốt la lên:

- Bọn nó? Anh nuôi mấy người tình cơ?

Thiệu Vĩnh Đăng nhìn cô như nhìn một đứa thiểu năng:

- Trước đây thì có vài người. Giờ có một. Chán rồi thì bỏ thôi.

Ngọc Linh chỉ tay vào mặt Vĩnh Đăng, mắng:

- Đồ tra nam. Không sợ bệnh tật ư?

- Quan hệ tình dục với bọn nó tôi đều dùng bao, tự bảo vệ mình nghiêm ngặt. Tra? Tôi đâu có giết người, đốt nhà, lừa tình, lừa tiền, cưỡng hiếp.

Hắn cười lạnh, mở chai rượu mới ra uống.

Ngọc Linh bị sốc, lắp bắp:

- Cũng phải. À không… không đúng. Anh chính là tra nam.

Cô ôm đầu lẩm bẩm tự mâu thuẫn:

- Nhưng mà không phải. Nói tra không đúng, nói không tra thì… Tại sao anh không yêu đương tử tế lại đi nuôi tình nhân?

- Yêu? Cô tưởng yêu là vỏ hến ngoài sông chắc? Nói yêu liền lập tức yêu được? Tôi không rung động với ai, cô bảo tôi làm thế nào? Còn chuyện nhu cầu sinh lý, trời sinh đàn ông buổi sáng chào cờ, cô bảo tôi lại làm thế nào? Chơi với ngũ chỉ cô nương đến khi có người yêu mới là thiện nam à? Vậy lỡ cả đời tôi không yêu nổi ai, xóc gãy tay chắc?

Ngọc Linh há hốc mồm mà nghe, mâu thuẫn đầy đầu:

- Vậy… cũng phải. Nhưng mà anh nuôi cùng lúc nhiều người? Đúng là tra nam rồi.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.