Tra Nam Thiện Nữ - Tổng Tài Hắc Bang

88.0K · Đang ra
Rita Kiến
82
Chương
11.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Cảnh báo: truyện 4S: Sắc Sủng - Sạch Sau. Có H nhưng không thô. Ngọc Linh là thiện nữ ngoan hiền, ngây ngô. Thiệu Vĩnh Đăng là tra nam mâu thuẫn, tra nhưng không tra. Cả hai gặp nhau vô tình, quen - thân - cực thân, trở thành bạn bè. Ngọc Linh giống như miếng bánh ngọt tẩm chất gây nghiện khiến Thiệu Vĩnh Đăng ăn một lần lại muốn ăn lần hai, lần ba... Tìm mọi cách để có được.

Lãng mạnTổng tàiSủngSắcNữ CườngNam Cường

Chương 1: Họa vô đơn chí

Thành phố Tân Lam mùa hè, bảy giờ tối phố xá đã lên đèn.

Từng dòng xe cộ vội vã lao trên đường, người người hối hả trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả.

Ngọc Linh ngày thường tan trường lúc năm giờ nhưng mấy tuần nay phải dạy thêm lớp nâng cao của một chị đồng nghiệp vừa nghỉ thai sản nên giờ này mới vội vã trở về. Mặc dù mệt mỏi nhưng có lương dạy thêm và lương ngoài giờ, cô vui vẻ chấp nhận.

Tạ Cảnh Dương, chồng cô làm cho công ty địa ốc. Mấy năm nay kinh tế suy thoái, bất động sản chững giá, công việc của Cảnh Dương rất khó khăn. Từ đầu năm đến giờ Cảnh Dương và vài đồng nghiệp khác chẳng bán được căn chung cư nào, công ty cũng lâm vào khủng hoảng, nợ lương nhân viên đã bốn tháng không trả được, toàn bộ chi tiêu trong nhà dựa vào đồng lương giáo viên ít ỏi của Ngọc Linh. Tài khoản của cô cũng sắp cạn.

Xe bus đỗ gần cổng khu đô thị Hoàng Siêu, Ngọc Linh xuống xe, đi bộ về phía toà chung cư D3. Cũng may cô đi dạy mấy năm trời, cố gắng dạy thêm, dạy ngoài giờ tích cóp được chút tiền cộng thêm với tiền bố mẹ cho, mua chung cư trong thành phố, hiện tại đi lại mới thuận tiện thế này chứ nếu ở căn hộ ngoại thành của Cảnh Dương chắc phải mất cả tiếng đi xe bus là ít. Tắc đường thì vô kể.

Ngọc Linh lên tầng mười hai, mở cửa nhà trong nghi hoặc.

Tối đen.

Bình thường giờ này Cảnh Dương đi tìm việc về đã nấu cơm xong xuôi rồi. Sao hôm nay…

Cô bật điện, suýt nữa thét lên thành tiếng.

Phòng khách là một đống hỗn độn, mảnh thủy tinh văng đầy sàn, cây cảnh đổ nghiêng, chậu vỡ, giấy tờ tứ tung khắp nơi. Cảnh Dương đang ngồi gục đầu trên sofa hút thuốc. Ngọc Linh hoảng sợ gọi:

- Anh…

Cảnh Dương từ từ ngẩng lên, mắt đỏ ngầu như vừa khóc, sắc mặt tiều tụy.

Ngọc Linh xỏ dép trong nhà, cẩn thận đi tránh những chỗ có thủy tinh vỡ, tới bên cạnh Cảnh Dương. Đập vào mắt cô là một tờ xét nghiệm để trên bàn, trước mặt Cảnh Dương, cùng dòng chữ “Chẩn đoán: Ung thư gan” in rất đậm.

Cảnh Dương đờ đẫn nhìn Ngọc Linh:

- Em về rồi đấy à? Để anh đi nấu cơm…

- Anh, chuyện này là sao? Kết quả gì đây?

Ngọc Linh hoảng hốt lật lật mấy tờ kết quả xét nghiệm. Cô là giáo viên, đối với cái này xem có hiểu gì đâu? Chẩn đoán ung thư gan? Cảnh Dương bị ung thư gan sao?

Ngọc Linh cuống cuồng đứng dậy nhặt những tờ giấy bị ném tung tóe dưới đất. Cũng vẫn là giấy xét nghiệm nhưng tờ thì của bệnh viện K, tờ thì của bệnh viện Đại Học Y. Hoặc là nghi ngờ ung thư, hoặc là kết luận ung thư.

Ngọc Linh thấy bầu trời như sụp xuống dưới chân.

Cô ngồi xuống bên cạnh Cảnh Dương. Hai vợ chồng nhìn nhau ráo hoảnh. Cảnh Dương mấp máy môi, giọng run run:

- Ngọc Linh… Anh không muốn chết…

Mắt Cảnh Dương đỏ hoe. Anh chưa khóc, nước mắt cô đã chảy xuống, giọng run run.

- Liệu… có sự nhầm lẫn nào không?

Ngọc Linh xiết chặt đống giấy xét nghiệm trong tay. Kiểm tra ở ba bốn chỗ thế này…

Cảnh Dương nhìn xuống, nước mắt cũng rơi.

- Anh chưa muốn chết. Chúng ta còn chưa có con… Chúng ta mới cưới bốn năm thôi mà… Anh còn định mấy hôm nữa đưa em đi khám ở phụ sản, tìm cách can thiệp thụ tinh… Ngọc Linh à…

Cảnh Dương gục mặt xuống bàn tay. Cô bật khóc nức nở, ôm lấy anh.

Cả hai ôm nhau khóc hu hu trong phòng khách lộn xộn. Ngọc Linh thực sự hoảng loạn, không suy nghĩ được thông suốt, cô nức nở.

- Anh, hay chúng ta đi khám lại xem sao. Có thể chỉ là nhầm lẫn thôi.

- Anh cũng mong… là nhầm lẫn. – Cảnh Dương thổn thức trên vai cô. – Cho nên anh đã đi bốn chỗ. Hi vọng để rồi tuyệt vọng… anh không chịu nổi. Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào đây? Anh mới hai bảy tuổi, cũng không uống rượu bia quá độ, sao có thể ung thư được? Tại sao lại là anh? Tại sao chuyện này rơi xuống đầu chúng ta chứ?

Ngọc Linh thấy tim đau như cắt. Cưới nhau bốn năm, Cảnh Dương đối xử với cô rất tốt. Hai người đều chăm chỉ làm việc kiếm tiền, mặc dù chưa có con nhưng Cảnh Dương không hề chỉ trích cô nửa câu. Hai năm đầu anh có hơi sốt ruột, sau đó nghe đồng nghiệp khuyên bảo, trở về còn động viên cô rằng con cái là của trời cho, không thể cưỡng cầu, khi nào nó đến nó họ sẽ được.

Ngọc Linh đi làm về muộn, anh nấu cơm, dọn nhà. Cô mệt mỏi, anh rửa bát. Cô hờn dỗi, cũng là anh chạy theo dỗ dành. Một người tốt như vậy lẽ ra phải khỏe mạnh, sống lâu. Tại sao căn bệnh ung thư quái ác lại tấn công anh?

Cô là giáo viên dạy toán, vốn dĩ khô khan, không nhạy cảm, hiện tại không biết phải nói gì để an ủi chồng, chỉ biết ôm lấy anh mà khóc. Cảnh Dương vuốt tóc cô.

- Xin lỗi em. Lấy anh bao nhiêu năm, anh chẳng làm được gì cho em. Con cũng không thể cho em một đứa. Tiền bạc lại càng không. Hơn một năm nay, công ty khó khăn, chi phí sinh hoạt đều là em gánh. Anh đúng là một thằng chồng thất bại…

- Không đâu. – Ngọc Linh lắc đầu. – Anh đừng nói như vậy. Vợ chồng chia ngọt sẻ bùi, anh cũng đã cố gắng hết sức rồi.

Họ cứ ngồi ngẩn ra hồi lâu, là Cảnh Dương hồi thần trước. Anh lặng lẽ đi vào bếp nấu cơm, bóng lưng hơi gù xuống khiến Ngọc Linh đau lòng như bị hàng ngàn mũi dao cắt. Một người đàn ông lạc quan, hào sảng, tốt đẹp đến vậy…

Cô lau nước mắt, dọn dẹp phòng khách.

Mảnh thủy tinh là do Cảnh Dương trong lúc xúc động đập vỡ bộ cốc trên bàn. Ngọc Linh quét, hót đổ vào thùng rác, cảm giác như mình đang đổ đi hạnh phúc và những ngày yên bình của bản thân.

Dông bão ập tới bất ngờ quá, cô không thể tiếp nhận ngay được.

Họ ăn cơm trong lặng lẽ, chẳng có khẩu vị gì.

Ngọc Linh suy nghĩ về việc điều trị cho Cảnh Dương. Nghe nói bị ung thư phải trị xạ hay dùng hóa chất hoặc thuốc gì đó, cô không nắm được. Nhưng điều trị sẽ mất rất nhiều tiền. Hiện giờ tài khoản của cô chỉ còn lại hơn hai chục triệu, ít đến thảm thương. Nếu không có tiền, làm thế nào điều trị?

Đêm nằm trên giường, Ngọc Linh trằn trọc không ngủ được. Cảnh Dương cũng thức nhưng anh im lặng không nói chuyện, muốn cô ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải đi dạy.

Họ có hai ngôi nhà, một là căn chung cư này của cô, hai là ngôi nhà ở ngoại thành của Cảnh Dương, nếu bán đi một căn sẽ có tiền chữa trị. Nhưng mà nhà cửa là do mình tằn tiện tiết kiệm, vất vả tích cóp mua được, nghĩ đến bán cảm thấy thật xót xa.

Nằm hồi lâu, Cảnh Dương đột nhiên lên tiếng:

- Em không ngủ được?

- Không ạ. Anh cũng không ngủ được? – Cô quay người sang.

Cảnh Dương cũng quay sang. Hai người nằm nhìn nhau trong ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ. Khuôn mặt anh mặc dù sầu não nhưng vẫn rất đẹp trai. Mày kiếm, mũi cao, môi mỏng. Cảnh Dương nhìn cô hồi lâu, nói bằng giọng trầm thấp.

- Anh tính rồi, anh sẽ rao bán căn nhà ở ngoại thành.

Ngọc Linh thắc mắc.

- Chẳng phải bất động sản đóng băng sao?

Câu nói của cô khiến Cảnh Dương như bị dội một gáo nước lạnh. Anh thở dài.

- Còn cách nào khác đâu em. Chúng ta cạn kiệt tiền bạc, chỉ hi vọng có người nào đó cần đúng lúc này. Dù rẻ cũng bán đi mới có tiền chữa trị. Anh sợ để lâu tế bào ung thư phát triển…

Ngọc Linh ngắt lời anh.

- Đừng nói những lời xui xẻo. Em cũng đang nghĩ đến chuyện bán nhà. Hay anh rao bán cả nhà lẫn chung cư, cái nào có người hỏi thì bán, giữ lại cái kia. Cơ hội bán được cao hơn.

Cảnh Dương im lặng hồi lâu mới gật đầu.

- Em nói cũng phải.